Không thể quên được lúc ra bến xe đón ba qua khám bệnh, cầm cái túi đi 1 mình, đồ đạc nhập viện 2 ông bà chuẩn bị sẵn hết. Với lúc vào nghe bs báo kết quả 1 mình là còn được mấy tháng nữa thôi (tủi thân ghê gớm, trốn ra góc ngồi khóc đã rồi mới dám vô).
Ba mình K gan, di căn phổi (các bộ phận khác cũng có). Từ lúc nghi tới ra bệnh là 1 tháng. Hiện đi lại được, ăn uống tạm, đang uống thuốc nam. Còn tây y bs bảo k can thiệp nữa, để ông vui vẻ lạc quan sống. Bảo đi lên tuyến trên nữa thì không chịu đi.
Mà từ 1 người vô thần, nói không với thuốc nam/bắc, nay ai chỉ đâu cũng đi, hôm nọ còn đi soi căn gì đó thì mình nghĩ chắc là ông đau + khó chịu trong người nhưng không nói.
Bệnh thì mình giấu, chỉ bảo u gan, nhưng u to lắm 120x140mm, giảm đau chưa dùng đến, mong thêm được ít năm tới cu em nó cưới vợ