Mình từng nghĩ mình đã đối xử tệ với cô ấy cho đến khi...

Broken smile

Senior Member
Cho đến khi mình ngồi suy nghĩ lại về mọi chuyện sau 2 năm không còn liên lạc nữa.

Chuyện là mình quen cô ấy qua Tinder, hơn mình 1 tuổi và về mặt công việc, địa vị, cách sống, có khá nhiều cái tương đồng. Cô ấy xinh đẹp, mảnh khảnh và dễ gần, gần như ai cũng là bạn được dù mới gặp. Vậy nên mình mê tít sau vài lần hẹn hò bên ngoài.

Khoảng cỡ 1 tháng sau thì tụi mình thân mật hơn, đi du lịch riêng cùng nhau theo chuyến công tác của cô ấy, sau đó chuyện nam nữ độc thân, ở cùng nhau ở một thành phố lạ thì cái gì đến cũng phải đến. Chúng mình có một đêm nhậu xỉn và cho nhau tất cả.

Về lại thành phố sau chuyến đi, tụi mình tiếp tục hẹn hò, đi chơi, gặp bạn bè của nhau và một tối nọ mình quyết định tỏ tình. Câu trả lời của cô ấy là "Tui đã sợ là cậu sẽ nói chuyện này với tui rồi nhưng tui không nghĩ tui lại khó đón nhận vậy, suy nghĩ thì thời điểm hiện tại cứ như này cho vui đi đã ha." "Tức là không nhận lời làm bạn gái tui hả?" - tui hỏi. "Ừa, cứ như này đi. Khi nào tui thấy đi đến bước tiếp theo được thì tui sẽ chủ động nè." Mình về đến nhà sau khi tỏ tình thất bại thì nhận được tin nhắn:"Về nhà chưa? Mai đi ăn như đã lên lịch đó nha."

Tất nhiên là mình buồn, tuy vậy cũng sớm đứng dậy và vượt qua. Tụi mình tiếp tục như 2 người yêu nhau mà không chính thức vậy. Thậm chí mình đã gặp nhà cô ấy và cô ấy cũng gặp gia đình mình, tụi mình hợp nhau đủ thứ, từ chuyện giưởng chiếu, kinh tế, bạn bè, gia đình,... nhưng vẫn chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn.

Bản thân mình luôn rạch ròi, chỉ là người yêu sau khi chính thức nhận lời yêu nhau. Và tất nhiên, cô ấy cũng chưa từng mở đèn xanh như đã nói lúc từ chối mình.

Nhưng ở cái tuổi 30, mình muốn mọi thứ rõ ràng. Mình quyết định dừng mọi chuyện với cô ấy. Tối hôm đó cô ấy khóc rất nhiều. Mình cũng hỏi là ủa sao lại khóc và buồn nhiều vậy? "Sau mọi chuyện thì tui cũng đã được cậu mở lời để tiến tới đâu? Cậu cũng chưa thấy tui đủ mà phải không?"

Cô ấy vẫn khóc và hỏi mình "thì tui cũng có thấy cậu hỏi lại đâu?". "Vậy giờ hỏi lại thì có chịu làm bồ tui không?" Cô ấy chỉ im lặng và khóc tiếp. Sau đó ngỏ ý giữ liên lạc trên mạng xã hội và coi nhau như bạn bè.

Mình về. Buồn và thất vọng nhưng cũng xác định chưa là gì của nhau nên lại ráng vượt qua chuyện một lần nữa. Lần này mình chủ động cắt liên lạc vì mình thấy mình đã cố đủ. Một thời gian sau, cỡ hơn 1 tháng mình quen người mới. Người yêu mình không có gì để chê cả và tụi mình cũng rất nghiêm túc với nhau. Mình cũng công khai thôi, không giấu diếm gì. Mấy ngày sau mình thấy người cũ đăng story kiểu "dính vào Cự Giải rồi, redflag lắm." (mình CG), "Trai Hà Nội ngàn năm văn vở đâu sai đâu?",... Và nhiều story khác mỉa mình. Mình biết bạn bè của cô ấy, thậm chí có nhiều người sau đó thành bạn của mình luôn và biết mọi người sẽ đọc được story của cô ấy, sẽ hiểu người cô ấy đang nói là mình. Sau đó mình bị hủy kết bạn và bị chặn, không chỉ bởi cô ấy và bạn bè cô ấy nữa.

Suốt thời gian sau, mình luôn cho rằng mình là người sai và đối xử tệ với người ta, để mọi người bạn chung quay lưng lại với mình. Mình tiếc các mối quan hệ thực sự đẹp, mình tiếc những con người mình quen qua cô ấy, họ có thể sẽ là bạn tốt hoặc rất tốt nếu như chúng mình gặp nhau ở hoàn cảnh khác. Mình quy mọi lỗi lầm lại là do mình. Cơ mà khi ngồi nghĩ lại và viết ra. Mình thấy mình đã cho hết đi như một người sống hết mình vì tình cảm, vì đối phương. Mình đã cố gắng vun đắp, đã trung thành như mình luôn vậy. Không có gì phải hối hận hay tự trách mình nữa cả.
 
B là người nghiêm túc còn em nó đang thích chơi.
Giờ kiểu con cá mất là con cá to.
Kệ thôi đi, đừng để ý mà thiếu tôn trọng người bây giờ.
 
Cho đến khi mình ngồi suy nghĩ lại về mọi chuyện sau 2 năm không còn liên lạc nữa.

Chuyện là mình quen cô ấy qua Tinder, hơn mình 1 tuổi và về mặt công việc, địa vị, cách sống, có khá nhiều cái tương đồng. Cô ấy xinh đẹp, mảnh khảnh và dễ gần, gần như ai cũng là bạn được dù mới gặp. Vậy nên mình mê tít sau vài lần hẹn hò bên ngoài.

Khoảng cỡ 1 tháng sau thì tụi mình thân mật hơn, đi du lịch riêng cùng nhau theo chuyến công tác của cô ấy, sau đó chuyện nam nữ độc thân, ở cùng nhau ở một thành phố lạ thì cái gì đến cũng phải đến. Chúng mình có một đêm nhậu xỉn và cho nhau tất cả.

Về lại thành phố sau chuyến đi, tụi mình tiếp tục hẹn hò, đi chơi, gặp bạn bè của nhau và một tối nọ mình quyết định tỏ tình. Câu trả lời của cô ấy là "Tui đã sợ là cậu sẽ nói chuyện này với tui rồi nhưng tui không nghĩ tui lại khó đón nhận vậy, suy nghĩ thì thời điểm hiện tại cứ như này cho vui đi đã ha." "Tức là không nhận lời làm bạn gái tui hả?" - tui hỏi. "Ừa, cứ như này đi. Khi nào tui thấy đi đến bước tiếp theo được thì tui sẽ chủ động nè." Mình về đến nhà sau khi tỏ tình thất bại thì nhận được tin nhắn:"Về nhà chưa? Mai đi ăn như đã lên lịch đó nha."

Tất nhiên là mình buồn, tuy vậy cũng sớm đứng dậy và vượt qua. Tụi mình tiếp tục như 2 người yêu nhau mà không chính thức vậy. Thậm chí mình đã gặp nhà cô ấy và cô ấy cũng gặp gia đình mình, tụi mình hợp nhau đủ thứ, từ chuyện giưởng chiếu, kinh tế, bạn bè, gia đình,... nhưng vẫn chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn.

Bản thân mình luôn rạch ròi, chỉ là người yêu sau khi chính thức nhận lời yêu nhau. Và tất nhiên, cô ấy cũng chưa từng mở đèn xanh như đã nói lúc từ chối mình.

Nhưng ở cái tuổi 30, mình muốn mọi thứ rõ ràng. Mình quyết định dừng mọi chuyện với cô ấy. Tối hôm đó cô ấy khóc rất nhiều. Mình cũng hỏi là ủa sao lại khóc và buồn nhiều vậy? "Sau mọi chuyện thì tui cũng đã được cậu mở lời để tiến tới đâu? Cậu cũng chưa thấy tui đủ mà phải không?"

Cô ấy vẫn khóc và hỏi mình "thì tui cũng có thấy cậu hỏi lại đâu?". "Vậy giờ hỏi lại thì có chịu làm bồ tui không?" Cô ấy chỉ im lặng và khóc tiếp. Sau đó ngỏ ý giữ liên lạc trên mạng xã hội và coi nhau như bạn bè.

Mình về. Buồn và thất vọng nhưng cũng xác định chưa là gì của nhau nên lại ráng vượt qua chuyện một lần nữa. Lần này mình chủ động cắt liên lạc vì mình thấy mình đã cố đủ. Một thời gian sau, cỡ hơn 1 tháng mình quen người mới. Người yêu mình không có gì để chê cả và tụi mình cũng rất nghiêm túc với nhau. Mình cũng công khai thôi, không giấu diếm gì. Mấy ngày sau mình thấy người cũ đăng story kiểu "dính vào Cự Giải rồi, redflag lắm." (mình CG), "Trai Hà Nội ngàn năm văn vở đâu sai đâu?",... Và nhiều story khác mỉa mình. Mình biết bạn bè của cô ấy, thậm chí có nhiều người sau đó thành bạn của mình luôn và biết mọi người sẽ đọc được story của cô ấy, sẽ hiểu người cô ấy đang nói là mình. Sau đó mình bị hủy kết bạn và bị chặn, không chỉ bởi cô ấy và bạn bè cô ấy nữa.

Suốt thời gian sau, mình luôn cho rằng mình là người sai và đối xử tệ với người ta, để mọi người bạn chung quay lưng lại với mình. Mình tiếc các mối quan hệ thực sự đẹp, mình tiếc những con người mình quen qua cô ấy, họ có thể sẽ là bạn tốt hoặc rất tốt nếu như chúng mình gặp nhau ở hoàn cảnh khác. Mình quy mọi lỗi lầm lại là do mình. Cơ mà khi ngồi nghĩ lại và viết ra. Mình thấy mình đã cho hết đi như một người sống hết mình vì tình cảm, vì đối phương. Mình đã cố gắng vun đắp, đã trung thành như mình luôn vậy. Không có gì phải hối hận hay tự trách mình nữa cả.
Mới chia tay, 1 tháng sau có người yêu nhanh vậy bác thớt. Mình tưởng phải nguôi ngoai rồi buồn 1 thời gian chứ nhỉ :D
 
e bị dẩm lol à, mắc gì ko dc quen đứa khác sau 1 tháng. hay phải đau khổ tiều tụy mới đúng như mấy con dẩm mong muốn:)
Thế mắc gì quen đứa khác rồi lên khóc lóc kiểu mình là nạn nhân với ng cũ? Còn thớt đang viết cái gì thì chắc mấy đứa có não mới đọc được, còn thể loại hở mồm ra bảo ng khác dẩm lol thì xin lỗi tôi del tiếp nhé.
 
Thế mắc gì quen đứa khác rồi lên khóc lóc kiểu mình là nạn nhân với ng cũ? Còn thớt đang viết cái gì thì chắc mấy đứa có não mới đọc được, còn thể loại hở mồm ra bảo ng khác dẩm lol thì xin lỗi tôi del tiếp nhé.
đéo tiếp sao còn rep hả dẩm lol :LOL: m cho t lý do gì 1 tháng sau ko dc phép có ng mới xem, lêu lêu dẩm dẩm :)
 
Cho đến khi mình ngồi suy nghĩ lại về mọi chuyện sau 2 năm không còn liên lạc nữa.

Chuyện là mình quen cô ấy qua Tinder, hơn mình 1 tuổi và về mặt công việc, địa vị, cách sống, có khá nhiều cái tương đồng. Cô ấy xinh đẹp, mảnh khảnh và dễ gần, gần như ai cũng là bạn được dù mới gặp. Vậy nên mình mê tít sau vài lần hẹn hò bên ngoài.

Khoảng cỡ 1 tháng sau thì tụi mình thân mật hơn, đi du lịch riêng cùng nhau theo chuyến công tác của cô ấy, sau đó chuyện nam nữ độc thân, ở cùng nhau ở một thành phố lạ thì cái gì đến cũng phải đến. Chúng mình có một đêm nhậu xỉn và cho nhau tất cả.

Về lại thành phố sau chuyến đi, tụi mình tiếp tục hẹn hò, đi chơi, gặp bạn bè của nhau và một tối nọ mình quyết định tỏ tình. Câu trả lời của cô ấy là "Tui đã sợ là cậu sẽ nói chuyện này với tui rồi nhưng tui không nghĩ tui lại khó đón nhận vậy, suy nghĩ thì thời điểm hiện tại cứ như này cho vui đi đã ha." "Tức là không nhận lời làm bạn gái tui hả?" - tui hỏi. "Ừa, cứ như này đi. Khi nào tui thấy đi đến bước tiếp theo được thì tui sẽ chủ động nè." Mình về đến nhà sau khi tỏ tình thất bại thì nhận được tin nhắn:"Về nhà chưa? Mai đi ăn như đã lên lịch đó nha."

Tất nhiên là mình buồn, tuy vậy cũng sớm đứng dậy và vượt qua. Tụi mình tiếp tục như 2 người yêu nhau mà không chính thức vậy. Thậm chí mình đã gặp nhà cô ấy và cô ấy cũng gặp gia đình mình, tụi mình hợp nhau đủ thứ, từ chuyện giưởng chiếu, kinh tế, bạn bè, gia đình,... nhưng vẫn chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn.

Bản thân mình luôn rạch ròi, chỉ là người yêu sau khi chính thức nhận lời yêu nhau. Và tất nhiên, cô ấy cũng chưa từng mở đèn xanh như đã nói lúc từ chối mình.

Nhưng ở cái tuổi 30, mình muốn mọi thứ rõ ràng. Mình quyết định dừng mọi chuyện với cô ấy. Tối hôm đó cô ấy khóc rất nhiều. Mình cũng hỏi là ủa sao lại khóc và buồn nhiều vậy? "Sau mọi chuyện thì tui cũng đã được cậu mở lời để tiến tới đâu? Cậu cũng chưa thấy tui đủ mà phải không?"

Cô ấy vẫn khóc và hỏi mình "thì tui cũng có thấy cậu hỏi lại đâu?". "Vậy giờ hỏi lại thì có chịu làm bồ tui không?" Cô ấy chỉ im lặng và khóc tiếp. Sau đó ngỏ ý giữ liên lạc trên mạng xã hội và coi nhau như bạn bè.

Mình về. Buồn và thất vọng nhưng cũng xác định chưa là gì của nhau nên lại ráng vượt qua chuyện một lần nữa. Lần này mình chủ động cắt liên lạc vì mình thấy mình đã cố đủ. Một thời gian sau, cỡ hơn 1 tháng mình quen người mới. Người yêu mình không có gì để chê cả và tụi mình cũng rất nghiêm túc với nhau. Mình cũng công khai thôi, không giấu diếm gì. Mấy ngày sau mình thấy người cũ đăng story kiểu "dính vào Cự Giải rồi, redflag lắm." (mình CG), "Trai Hà Nội ngàn năm văn vở đâu sai đâu?",... Và nhiều story khác mỉa mình. Mình biết bạn bè của cô ấy, thậm chí có nhiều người sau đó thành bạn của mình luôn và biết mọi người sẽ đọc được story của cô ấy, sẽ hiểu người cô ấy đang nói là mình. Sau đó mình bị hủy kết bạn và bị chặn, không chỉ bởi cô ấy và bạn bè cô ấy nữa.

Suốt thời gian sau, mình luôn cho rằng mình là người sai và đối xử tệ với người ta, để mọi người bạn chung quay lưng lại với mình. Mình tiếc các mối quan hệ thực sự đẹp, mình tiếc những con người mình quen qua cô ấy, họ có thể sẽ là bạn tốt hoặc rất tốt nếu như chúng mình gặp nhau ở hoàn cảnh khác. Mình quy mọi lỗi lầm lại là do mình. Cơ mà khi ngồi nghĩ lại và viết ra. Mình thấy mình đã cho hết đi như một người sống hết mình vì tình cảm, vì đối phương. Mình đã cố gắng vun đắp, đã trung thành như mình luôn vậy. Không có gì phải hối hận hay tự trách mình nữa cả.
Hợp thì tới không thì thôi, có gì phải đắn đo hả fen
VfK3Rbh.png
 
câu chuyện của tôi thì khác fen 1 chút, lúc yêu nyc tôi cũng đủ điều lắm. sau 4 năm thì ct t cứ đinh đinh là trong mqh đó mình đã làm hết khả năng thì mọi chuyện sau đó sẽ êm đẹp nhưng mà đéo, nyc đi bịa chuyện đặt điều với bb chung của 2 đứa, tôi cũng chả quan tâm vì những mqh bb đó có cũng đc, k thì cũng k sao, bb thân của tôi thì biết tôi như nào nhưng mọi chuyện vẫn cứ là ok, vậy mà mới tháng trc, đi cưới thằng bạn, tôi mới biết nyc n đi lấy yêu th khác, bị th kia n bịp cho hơn 100tr, có đứa con rồi, nhưng vẫn bảo là do ct t nên cuộc sống nó mới vậy, wtf? rồi lại còn bảo là nó mà gặp t thì t sẽ gọi người đánh nó :D trong khi tôi vợ con hạnh phúc rồi, mình thì k quan tâm đến nhưng nói thật, nyc đúng là 1 loại gì đó rất rất hãm lol.
 
Tôi năm nay 32 tuổi và tôi đếu hiểu được tư duy ăn ngủ ụ ịt với nhau rồi mà vẫn "chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn".
bạn gì? bạn tình ah
5gcj2yy.gif

Không cam kết, không chịu trách nhiệm, vậy thì đàn ông quá lời, ụ ịt chán chê rồi kiếm mối mới.
Đến lúc đấy quay ra chửi trên đời chỉ có đàn ông tệ
8JgyqcC.gif
 
Yêu mà không dám nói, nhỏ đó cũng hãm vl, bắt người ta tỏ tình nhiều lần. Giờ mất rồi tiếc, khóc lóc, oán trách, hận...
Năm nay thấy người yêu mới ổn thì cưới luôn đi fen. Có gì mà bi lụy với mối tình không có tên.
 

Sai ngay từ bước tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc trên Tinder rồi thím ợ.
Mối quan hệ mập mờ hồi 20-23 tuổi thì còn được, chứ gần đầu 3x rồi thì nên cai, ít cái tốt đẹp đến từ ứng dụng hẹn hò lắm.
 
Tôi năm nay 32 tuổi và tôi đếu hiểu được tư duy ăn ngủ ụ ịt với nhau rồi mà vẫn "chỉ là một mối quan hệ trên tình bạn".
bạn gì? bạn tình ah
5gcj2yy.gif

Không cam kết, không chịu trách nhiệm, vậy thì đàn ông quá lời, ụ ịt chán chê rồi kiếm mối mới.
Đến lúc đấy quay ra chửi trên đời chỉ có đàn ông tệ
8JgyqcC.gif
friend with benefit , trend ung thư từ Tây lông haha
 
Back
Top