Tâm sự 30 tuổi làm công nhân lương 6tr

Chào mọi người
Dạo này thường xuyên mất ngủ, sẵn đêm nay mưa gió nên ngồi làm chai bia lên voz, trước là chia sẻ về cuộc đời loser của mình, sau thì cũng muốn nhận được một vài lời khuyên từ anh em để mình có thể định hướng thêm về hướng đi trong tương lai.
Mình sinh năm 94, đã từng đi học đại học và bỏ ngang chỉ vì mê game. Mình nói dối gia đình là tốt nghiệp rồi và có cv trên SG. Lúc đầu mình làm cty tư nhân làm về content game, sau một thời gian thấy chán vì môi trường văn phòng cũng như nhìn lại bạn bè cùng tuổi ai cũng có này có nọ nên mình xin nghỉ.
Thời gian đó mình có đi làm vài việc cũng lên quan đến mảng viết content, SEO này nọ nhưng mình chán văn phòng, làm được vài ngày là mình xin nghỉ.
Thời gian thất nghiệp thì sáng mở mắt ra ăn sáng rồi ra net ngồi tới chiều tối mới về phòng trọ, được 3 tháng thì hết tiền nên mình đi xin đủ việc, cầm cự thêm tháng rồi về cũng khai thật với gia đình. Lúc đó ba mẹ mình bị sốc lắm vì từ một đứa được đầu tư cho ăn học, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, hàng xóm đùng cái thành thằng bỏ học và thất nghiệp.
Không có bằng cấp nên mình nộp đơn vào làm ở kcn, làm nhân viên kho nên đôi khi việc cũng không quá nhiều, bù cái lương thấp.
Bây giờ nhìn bạn bè làm này làm kia, có vợ con có nhà có xe tự dưng mình thấy hận bản thân mình quá, giá như đừng biết tới game, giá như học hành đến nơi đến chốn. Mà cuộc sống thì đâu có chữ giá như :(
Cảm ơn những ai đã đọc tâm sự của mình, có anh em nào đã từng trải qua cho mình ít lời khuyên để mình có thể làm lại một cuộc đời mới.
Tôi cũng chơi game - cũng nghỉ ngang đại học - cũng đi làm từ thằng phụ thợ nhôm kính cho mấy đứa kém mình 5 6 tuổi từ quê lên - cũng đi trông net và thử làm bảo vệ thời vụ vất va vất vưởng.
Nhưng tôi khác bạn 1 chút là ở cái tầm tuổi 28 29 tôi vẫn yolo bước ra khỏi vùng an toàn.
Trải nghiệm từ giai đoạn 28-34 tuổi của tôi rất nhiều. đã 2 lần kiếm tiền tỉ và vấp ngã, và giờ lần thứ 3 tôi mới hết nợ và hồi đc gần 1 tỷ nhưng định hướng của tôi đã ko còn mông lung như trước nữa.
Quan điểm sống của tôi là dù chơi game hay làm bất kì công việc gì cũng ko đc hài lòng với sự bình yên đang có. Núi cao thì sẽ có núi cao hơn, nhưng nhất định ko đc dừng lại ở vốn kiến thức đang có. Tôi vẫn miệt mài mò mẫm trên con đường tự do tài chính mà mình mong mỏi dù biết rằng còn rất xa... Nhưng tôi sẽ ko để bản thân mình bị chôn vùi trong những môi trường ko cho mình kiến thức hay tiền bạc đâu
 
mình cũng nghiện game từ hồi lớp 1 đến lớp 9, vào lớp kết bạn với thằng học sinh cá biệt đã lưu ban 2 năm lớp 1 và từ đó chỉ biết game và game hết 10 năm tuổi trẻ, đến năm lớp 8 thì bỏ học nhiều quá đến lớp như người ngoài hành tinh so với phần còn lại, ko biết việc gì đang diễn ra ở lớp luôn. số ngày nghỉ học cũng hơn 50 rồi, may sao cô giáo chủ nhiệm thương học sinh quá cho lên lớp kiểu vớt không thì chắc cũng đi học nghề nào đấy mà an phận kiếp làm thợ rồi.
lên lớp 9 thì bị hack hết nick game, game giải thể các kiểu. mới bắt đầu học lại.
giờ thì đang ở bên Nhật làm kĩ sư cũng đủ ăn có tiền dư hàng tháng, cơ mà dính vào coin nên vừa reset tài khoản rồi.
 
Thấy e trai làm gì cũng bỏ ngang thì do tính e chứ game gủng chỉ là cái cớ thôi. A trước cũng lười, bỏ học tè le, nợ hơn 1/2 môn, tới lúc nhìn bạn bè nó sắp TN thì đâm đầu mà cày, cũng phải mất thêm 1 năm rưỡi so với tụi bạn để lấy được cái bằng. Ra làm thì bạn bè nó đã đi trước 1 quãng, từng bị những cái áp lực ấy nó đè tới mức trầm cảm. Nhưng rồi cũng phải tự đứng dậy thôi, còn ba mẹ phải lo, còn tương lai phái trước. Thay đổi tư tưởng đi e, lười biếng, dễ từ bỏ thì giờ có làm gì cũng không phát triển nổi đâu, làm CN hay làm kho gì cũng đc, kiếm sống trước đã, biết mình vậy thì cố gắng nhiều lên :doubt:
 
Chào mọi người
Dạo này thường xuyên mất ngủ, sẵn đêm nay mưa gió nên ngồi làm chai bia lên voz, trước là chia sẻ về cuộc đời loser của mình, sau thì cũng muốn nhận được một vài lời khuyên từ anh em để mình có thể định hướng thêm về hướng đi trong tương lai.
Mình sinh năm 94, đã từng đi học đại học và bỏ ngang chỉ vì mê game. Mình nói dối gia đình là tốt nghiệp rồi và có cv trên SG. Lúc đầu mình làm cty tư nhân làm về content game, sau một thời gian thấy chán vì môi trường văn phòng cũng như nhìn lại bạn bè cùng tuổi ai cũng có này có nọ nên mình xin nghỉ.
Thời gian đó mình có đi làm vài việc cũng lên quan đến mảng viết content, SEO này nọ nhưng mình chán văn phòng, làm được vài ngày là mình xin nghỉ.
Thời gian thất nghiệp thì sáng mở mắt ra ăn sáng rồi ra net ngồi tới chiều tối mới về phòng trọ, được 3 tháng thì hết tiền nên mình đi xin đủ việc, cầm cự thêm tháng rồi về cũng khai thật với gia đình. Lúc đó ba mẹ mình bị sốc lắm vì từ một đứa được đầu tư cho ăn học, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, hàng xóm đùng cái thành thằng bỏ học và thất nghiệp.
Không có bằng cấp nên mình nộp đơn vào làm ở kcn, làm nhân viên kho nên đôi khi việc cũng không quá nhiều, bù cái lương thấp.
Bây giờ nhìn bạn bè làm này làm kia, có vợ con có nhà có xe tự dưng mình thấy hận bản thân mình quá, giá như đừng biết tới game, giá như học hành đến nơi đến chốn. Mà cuộc sống thì đâu có chữ giá như :(
Cảm ơn những ai đã đọc tâm sự của mình, có anh em nào đã từng trải qua cho mình ít lời khuyên để mình có thể làm lại một cuộc đời mới.
Nhiều anh cứ đổ cho game để che đi cái sự loser.
Tôi nói thật là đã có tính nghiện, thì không bập vào game nó còn dính vào cờ bạc rượu chè.
Suy nghĩ chưa chính chắn + thói buông thả bản thân nó mới thành như thế này thôi
XE8gxo0.png
.
Bomman học bkhn năm 2 tạch vì game nhưng sau đó vẫn vực lại được. Học xong cũng đâu có cái bằng cầm đi xin việc cũng code dạo 7 triệu 1 tháng.
Sau đi làm trái ngành mới có ngày hôm nay.
Người ta không sợ nghèo, hèn, chỉ sợ không có chí thôi fen.
 
Môi trường sống, bạn bè người thân cũng rất quan trọng.
Sống ở cái môi trường toàn dân nghiện game thì lấy gì mà chịu khó làm việc được. Ý chí bản thân cũng chưa tốt.
Mà lại không có quý nhân đánh cho tỉnh ra thì khó mà thoát được.
Làm công nhân cũng được, làm gì cũng được. Chỉ cần xác định được có khả năng phát triển thì cứ làm tới cùng. Sống chết với nghề luôn đi.
 
Việc ông bỏ học chả liên quan quái gì đến game cả. Game nó chỉ xúc tác thôi chứ bản thân ông lười, lười từ suy nghĩ, lười từ thói quen nên làm được vài thứ thì mau chán. Đừng biện minh là chán do không đúng ý mình. Nói khó nghe là ông không muốn đương đầu với khó khăn khi nó xảy ra, nên ông chọn cách lười. Cái cần sửa bây giờ là chính cái tính cách này của ông chứ chả phải cái gì to tát cả.
Chuẩn này, game thì 10 thằng 9 thằng mê, biết bao đứa vì game ( hoặc vì vấn đề khác) mà bỏ học nhưng sau có cơ hội ( như ông thớt) bọn nó kiên trì và vẫn có cs đàng hoàng. Có học xong ngon lành vs cái tính cách đó thì ông vẫn dặt dẹo thôi
 
30 tuổi chưa gọi là muộn, mình thấy tầm này thớt vẫn đi học được, có chí thì học đại học từ xa, học vượt 2 năm rưỡi rồi lấy cái bằng, trong thời gian ấy vẫn di làm rồi làm thêm việc khác hoặc tìm hiểu ngành nghề mà thớt yêu thích.
còn người là còn tất cả, nếu thớt chưa vướng bận gia đình, cha mẹ chưa phải lo thì tích cực phấn đấu, mục tiêu 3 năm 5 năm vượt khó sẽ có thay đổi lớn
 
Các bác nói còn trẻ chứ em thấy khá muộn để bắt đầu một hướng đi mới mẻ nào đó.
Mình cũng như chủ thớt, cũng làm việc nay đây mai đó nên đến bây giờ chưa ổn định được. Sắp tới cũng bắt đầu 1 con đường hoàn toàn mới, dự định là khá gian nan đây. Nhưng kemeno luôn, còn thở là còn gỡ mà.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Back
Top