TTVT131
Senior Member
Người yêu cũ các bác nói lời chia tay vì vấn đề gì? Không đủ giàu? Không đủ đẹp trai? Không đủ tài năng? Hay đơn thuần là hết yêu?
Quen nhau từ cấp 3, mến nhau từ những ngày giúp nhau ôn thi đại học, nhận lời yêu từ năm 2 và cô ấy đi cùng em hết những năm đại học. Những lần đầu đẹp nhất của tình yêu cả hai đều dành cho nhau và mọi kế hoạch của bản thân trong tương lai, cô ấy luôn là một phần không thể thiếu.Cả hai đều đã nghĩ về một cái kết đẹp, thậm chí đã đặt tên cho những đứa con trong tương lai của mình.
Thế nhưng đời thì thì không dễ dàng đến thế, cô ấy nói lời chia tay sau một thời gian không thể gặp nhau vì dịch bệnh, gặng hỏi lí do là gì thì câu trả lời đơn thuần chỉ là cô ấy không còn yêu em như xưa. Thật sự là một nhát cắt sâu vào trong tim, vì em không biết mình đã làm sai điều gì. Quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, dằn vặt bản thân thậm chí là ném đi cái tôi để mong tìm được một câu trả lời. Có lẽ vì bản thân đã vô tâm, hay vì mình không đủ thành công để níu giữ cô ấy? Không một câu trả lời nào là chính xác cả.
Hết giãn cách, hai đứa lại gặp nhau, thật bất ngờ khi cô ấy vẫn dành cho em những cái ôm và nụ hôn như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đúng, cả hai chưa bao giờ là ngừng yêu nhau, nhưng đơn giản là cả hai đã không còn chung chí hướng. Cô ấy vào Sài Gòn làm việc, còn em vẫn ở lại nơi này. Khoảng cách địa lý là đủ lớn để cô ấy không còn tin vào tình yêu và rồi đưa đến quyết định chia tay. Sau cùng, tình cảm thì vẫn còn đó nhưng cả hai đã chẳng còn đi chung một con đường.
Liệu một mai, hai con đường ấy có thể giao nhau thêm một lần nữa...
Đêm buồn, ngày thứ 29 vắng em.
Quen nhau từ cấp 3, mến nhau từ những ngày giúp nhau ôn thi đại học, nhận lời yêu từ năm 2 và cô ấy đi cùng em hết những năm đại học. Những lần đầu đẹp nhất của tình yêu cả hai đều dành cho nhau và mọi kế hoạch của bản thân trong tương lai, cô ấy luôn là một phần không thể thiếu.Cả hai đều đã nghĩ về một cái kết đẹp, thậm chí đã đặt tên cho những đứa con trong tương lai của mình.
Thế nhưng đời thì thì không dễ dàng đến thế, cô ấy nói lời chia tay sau một thời gian không thể gặp nhau vì dịch bệnh, gặng hỏi lí do là gì thì câu trả lời đơn thuần chỉ là cô ấy không còn yêu em như xưa. Thật sự là một nhát cắt sâu vào trong tim, vì em không biết mình đã làm sai điều gì. Quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, dằn vặt bản thân thậm chí là ném đi cái tôi để mong tìm được một câu trả lời. Có lẽ vì bản thân đã vô tâm, hay vì mình không đủ thành công để níu giữ cô ấy? Không một câu trả lời nào là chính xác cả.
Hết giãn cách, hai đứa lại gặp nhau, thật bất ngờ khi cô ấy vẫn dành cho em những cái ôm và nụ hôn như thể mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Đúng, cả hai chưa bao giờ là ngừng yêu nhau, nhưng đơn giản là cả hai đã không còn chung chí hướng. Cô ấy vào Sài Gòn làm việc, còn em vẫn ở lại nơi này. Khoảng cách địa lý là đủ lớn để cô ấy không còn tin vào tình yêu và rồi đưa đến quyết định chia tay. Sau cùng, tình cảm thì vẫn còn đó nhưng cả hai đã chẳng còn đi chung một con đường.
Liệu một mai, hai con đường ấy có thể giao nhau thêm một lần nữa...
Đêm buồn, ngày thứ 29 vắng em.