Cô Gái Năm Xưa Chúng Ta Cùng...Xua Đuổi.

Khách Sạn 1001 Đêm, Trung Sơn.
Phong từ trong phòng tắm bước ra vừa lấy khăn lau tóc vừa bấm điện thoại gọi cho ai đó:
  • Lô! Cưng đâu? Mần gì lâu dữ dằn dậy?
  • "Sơ ri" anh! Kẹt xe quá! Anh tắm trước đi rồi xíu em bù cho hai cái, há!
  • Xạo! Chín rưỡi tối còn kẹt xe, kẹt xe mà hông nghe tiếng còi xe bíp bíp, xạo!
  • Thiệt mà! Anh tắm đi, năm mười phút nữa em tới liền. Dậy nha, em cúp máy nha!
  • Ừa! Mà nhớ hai cái ó nghen!
  • Goỳ! Nhớ mà, thôi nghen. Em cúp à!
Vừa cúp máy Phong liền tung gối nhảy múa, miệng cười hí hửng:
- Quá đã! Năm xị, hai cái, quá đã, hế hế...
Chừng hơn mười phút sau, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Phong mắt nhìn, tay lướt điện thoại, đáp gọn lỏn:
- "Hai"cưng! Cửa không khóa.
Ngay tức thì bốn chiến sĩ công an ập vào. Phong lớ ngớ chưa biết chuyện gì đã bị ghì xuống tra tay vào còng. Sau khi lấy lời khai tại chỗ Phong bị đưa về đồn.

Tại đồn công an. Vừa đặt mông xuống ghế, tâm lý vẫn đang hoang mang thì bất chợt thấy em gái Vân năm xị. Mặt thì đúng rồi nhưng quần áo thì đóng thùng xanh lá tông xẹt tông chứ không phải bộ váy ngủ đen có ren sẹc xi trên zalo. Phong thì thào trong miệng:
- Goỳ xong, hiểu luôn.
Bốn mắt vừa chạm nhau, Vân liền tiến tới chống tay lên bàn, cười ẩn ý.
Phong rụt rè:
  • À! dạ! Cán bộ, dạ...
  • Chào anh!
  • Dạ!
  • Anh biết mình bị bắt vì tội gì rồi chứ?
  • Dạ... rồi!
  • Tội gì?
-Dạ...tội...mua...à...dâm.
  • Ai nói anh bị bắt tội mua dâm?
  • Dạ cán bộ...
  • Cán bộ nào?
  • Dạ không! Tại nãy trong khách sạn sợ quá nên khai là mua...mua dâm.
  • À! Rồi có mua được chưa?
-Dạ...chưa! Cán bộ.
- Chưa sao khai mua dâm? Anh biết tội khai gian là tình tiết tăng nặng tội không?
Phong cuống quýt:
  • À...dạ cán bộ thông cảm! Thiệt cái mề là nãy run quá, thiệt cái mề là ngoài tội đó ra em không biết mình bị bắt tội gì luôn, dạ cán bộ, thiệt cái mề...
  • Im lặng! - Vân đập tay mạnh lên bàn:
  • Lòng mề gì ở đây! Anh nghe tôi hỏi. Ngày bảy tháng hai anh đi đâu, làm gì, với ai? Trong khoảng thời gian từ năm giờ chiều cho tới sáng hôm sau?
Phong đưa tay lủng lẳng chiếc còng lên đầu vừa gãi vừa lẩm nhẩm:
  • Ngày bảy tháng hai...ngày bảy tháng hai đi đâu làm gì...ngày bảy...
  • Sao? Nhớ ra chưa?
  • Dạ...chưa!
  • Hay để tôi gợi ý. Tủ Lạnh.
  • Tủ Lạnh? Là sao cán bộ?
  • Tôi đang lấy lời khai, đề nghị anh nghiêm túc hợp tác.
  • Dạ! Em đang thiệt cái mề là rất nghiêm túc. Cán bộ nói tử lạnh tủ nóng gì gì đó em có biết gì đâu...à...mà khoan...hình như em nhớ ra rồi.
  • Sao? Nhớ gì?
  • Ngày bảy tháng hai, ngày bảy tháng hai em có cuốc xe giao hàng chở cái tủ lạnh từ Nhà Bè qua Quận Tám. Em nhớ là đâu đó khoảng năm rưỡi chiều kẹt xe dữ lắm.
  • Ok! Coi như anh thành thật. Sau đó thì sao?
  • Dạ! Sau đó thì chủ nhà mời ở lại nhậu mà em không biết uống bia, chủ nhà cứ kéo lại nên em có uống hai lon xá xị.
  • Tiếp...
  • Tiếp nữa hình như chủ nhà nhờ em chở giùm túi đồ giao qua khu Trung Sơn, tới khách sạn nghìn lẻ một đêm.
  • Đúng. Anh nhớ cũng chi tiết quá chứ. Anh biết túi hàng mà anh chở khi đó là gì không?
Tới đây Phong như muốn đổ mồ hôi hột, miệng lấp bắp:
  • Dạ! Cái đó, thiệt cái mề là...em không biết. Có khi nào là...
  • Là gì? Cho anh đoán.
  • Dạ...có phải...ma...ma tóe hông cán bộ?
  • Ma tóe là cái gì? Anh giỡn mặt tôi hả?
Phong nhanh miệng phân bua:
  • Ma túy, là ma túy. Tại quen miệng hay nói giỡn, cán bộ thông cảm.
  • Không có lần sau đâu! Sao anh biết là ma túy?
  • Dạ nếu hổng phải ma túy thì mắc gì cán bộ giả cave gài bẫy bắt em zô đây chi?
Phong vừa dứt lời Vân giơ tay định đấm cho một cái, may mà có đồng chí công an ghi lời khai kịp cản lại.
Vân hằn giọng:
- Nói lời nhục cán bộ anh biết tội như nào không, hả?
Phong mặt không còn chút máu, cái miệng hại cái thân nên tự vả vào mặt xin lỗi rối rít:
  • Dạ...cán bộ thông cảm...tính em đó giờ thiệt thà có sao nói zậy. Em lỡ lời...
  • Lại còn lỡ lời...anh...
Nén cơn giận xuống. Uống miếng nước trấn tỉnh tinh thần, Vân tiếp tục:
  • Tôi nhận lệnh làm nhiệm vụ. Đề nghị anh tôn trọng, nếu còn xúc phạm thêm lần nữa đừng trách sao không báo trước.
  • Dạ...
  • Anh nói ai là người nhận hàng, trai gái tuổi tác ước chừng.
  • Dạ là gái...mang khẩu trang mà nhắm chắc cũng đâu đó ba chục đổ lại.
  • Anh chắc chưa?
  • Dạ chắc, gì chứ nhìn gái em nhìn chuẩn hơn Lê Duẩn mà cán bộ.
  • Tôi nhắc lại lần cuối. Đề nghị anh nghiêm túc phát ngôn. Sau khi giao túi hàng anh làm gì?
  • Dạ...cái này...khó quá cho qua được hông cán bộ?
  • Tôi mới nói xong. Tội nặng hay nhẹ còn tùy vào thái độ hợp tác của anh. Hiểu ý tôi nói không?
  • Dạ! Em hiểu nhưng mà chuyện nó tế nhị quá...
  • Tôi không quan tâm tế nhị hay không? Mọi tình tiết đều cần thiết để phục vụ quá trình điều tra. Anh không khai hoặc khai gian, điều đó không có lợi cho bản án của anh đâu.
  • Dạ...nhưng mà...dạ...khai thì khai...sau khi giao xong thì em có bị đau bụng mà xung quanh không biết giải quyết ở đâu nên em xin zô khách sạn. Sau đó thì...
  • Thì?
  • Thì giải quyết xong thì...thấy mấy em gái trong đó ngon quá nên em có nháy nhỏ với lễ tân, sau đó thì...
  • Thì?
  • Dạ...thì...có làm chút chút...
 
Back
Top