Biết đến bác từ năm tuổi 18 hồi đó chỉ thấy bác lập luận có logic khá thuyết phục nma chưa đối chiếu được bản thân nên cũng chưa thấm nhần được nhiều. Nay cũng là cái duyên mò vào thread này, nhìn nhận lại bản thân rõ ràng hơn cũng có một số phát triển hơn tuổi 18 nhưng cảm giác đang bị chững lại, chưa biết mình đang ở đâu nay nhờ bác tư vấn cho case của em ( biết là đặt lịch sẽ ok hơn đối với case cụ thể như thế này - nhưng vì vẫn còn sinh viên nên mong bác chiếu cố :< ), Em sẽ cố gắng viết gẫy gọn với trình độ văn của mình. :3
Nói sơ qua về quá khứ bản thân em trước. Để mà nói thì trong các năm cấp 1, 2 em cũng thuộc dạng thông minh lên được có thể coi là trung tâm của lớp nhưng ngoại hình " béo, đen, không tham gia các hoạt động xã hội, cũng như thể thao( một phần là do giáo dục gia đình, một phần cũng do nghiện game ) lúc này thì các mối quan hệ xã hội của em khá tốt.
Đến tầm cuối những năm cấp 2, lúc này cái sự thông minh cũng không cứu nổi em nữa ( một phần vì lười học ) + những điểm yếu trước đó chưa được khoả lấp nhưng lúc này bản thân em vẫn chưa biết vị trí của mình, em thích một bạn nữ, và dĩ nhiên là tạch. Cộng với việc thất bại trong chuyện vào trường chuyên khiến độ tự tin em tụt dốc không phanh.
Đến những năm cấp 3, lúc này tự ti của em đạt đến tột cùng, gần như là không giao tiếp với các bạn trong năm chỉ có 1, 2 người bạn chơi game chung. Thỉnh thoảng cái sự " thông minh" của em lại vụt lên đó có lẽ là ấn tượng duy nhất của mọi người về em. À nói thêm, lớp cấp 3 đa phần là bạn cũ của em nhưng dạo ấy trở đi cũng ít giao tiếp hẳn.Một phần là do giao tiếp kém cũng như tự ti về bản thân nên thường kết thúc câu chuyện lãng xẹt tương mấy từ bậy bạ "C*C, L*N". Đến những năm 11, 12 em cũng gọi là biết đến mấy cái wingman, dangtrunghai gì gì đó nào là phát triển bản thân, tiếp xúc với tư tưởng " những người giá trị cao hơn mình" lên mặc dù những năm này có cơ hội quen biết nhiều bạn trong lớp hơn nhưng với tư tưởng thượng đẳng trên em mất một đống mối quan hệ.Và rồi những năm cấp 3 của em kết thúc có lẽ với tổng kết là " ai cũng ghét em ? "
Sang năm đại học, với cái tư tưởng kia vẫn còn 1 xíu trong người thì em bắt đầu " thân" với thằng giỏi nhất trong phòng, nhưng có lẽ kiểu vồ vập quá nên nó cũng xa lánh. À phải nói thêm, em bị ảo tưởng sự thân thiết kể cho họ qúa sâu về mình. Có vẻ cũng lúc này bị kha khá người trong phòng k ưa. Rồi sang kì 2 năm 1 đaị học có những thay đổi về tư tưởng " mọi người ai cũng như ai được cái này thì mất cái kia" em cũng có cái nhìn khác hơn về mọi người bắt đầu hoà nhập hơn, giao tiếp tốt hơn với mọi người xung quanh tinh tế hơn lắng nghe người khác trò chuyện rút ra cách nói chuyện cho mình thay vì tip, trick nhỏ trên mạng. À phải nói thêm em đánh giá mình là người khá nhạy cảm với thái độ người khác nên điều này giúp em tiến bộ được phần nào. Đợt tết năm nay có buổi họp lớp cấp 3, nói chung là cũng còn vụng về trong giao tiếp nhưng trên bàn nhậu em cẩm thấy mình đã giải quyết được một số vấn đề và mọi người cũng đã mở lòng hơn ( tuy vẫn còn nhiều sự không thoải mái ) .
Hiện giờ em cũng đã mở lòng hơn ở một vài khía cạnh. không sợ giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên, vì có lẽ kĩ năng nói chuyện còn yêú kém ( đa phần là chỉ hỏi về tò mò chứ chưa thật sự dẫn dắt câu chuyện ) nên đa phần không chiếm được thiện cảm cho lắm ( em cảm nhận là vậy). Cũng có một số nhóm bạn nhất định ngoài những người bạn trong phòng. Nhưng bạn là con gái thì tuyệt đối không, bản thân em cảm thấy khi em giao tiếp với con gái bị một cái gì đấy không tự nhiên ( không còn là chính mình, có vẻ gì ấy là muốn thể hiện thay vì giao tiếp thông thường).
Đến đây cũng có lẽ đã rõ một phần nào về bối cảnh cũng như con người em, đọc đến đây được có lẽ lối hành văn của em không tệ phần nào cũng khiến bác hứng thú
. Em hị vọng bác giải đáp những thắc mắc của em :
-Bản thân em đăng nằm ở đâu trong nhóm bác kể trên
- Phương hướng phát triển của em đã ổn chưa và liệu bác có đề xuất cách nào giúp em đi lên từ đáy xẫ hội không :<