MrHat&Hat
Senior Member
Thích 1 bé cùng chỗ làm gần 1 năm. Cũng từng thử rủ đi ăn, đi uống nước nói chuyện đc mấy lần, dù cảm giác em nó ko hưởng ứng lắm. Dò hỏi đứa cháu họ thì nghe nói là có gấu rồi, nên cũng ko dám tấn công nữa (em này dạng workaholic cắm mặt vô tài liệu giấy tờ, ở cơ quan đi sớm về muộn miết, nhưng mình chưa bao giờ thấy mặt gấu nó bao giờ, nên cũng ko chắc 100% là có thật hay ko. Em nó hầu như ko đăng FB, post gần nhất cũng từ T8 năm ngoái nên cũng chẳng mò đc gì).
Nhưng cảm giác thích vẫn thì vẫn y nguyên các thím à. Cứ thấy em ấy hiện diện, nói chuyện trước mặt mình thì mình thấy vui, thấy yêu đời hơn. Em ấy like story FB là thấy cuộc đời nở hoa ra. Còn em ấy vắng mặt, off là tự dưng chán nản, cứ nhìn ngó xung quanh suốt. Nói chung là trừ em đó ra thì đàn bà con gái xung quanh mình chẳng có cảm giác, rung động gì cả.
Cảm thấy bản thân đang bị kẹt. Buông cũng ko đc, mà tấn công cũng chẳng xong. Hopeless thật sự.
Nhưng cảm giác thích vẫn thì vẫn y nguyên các thím à. Cứ thấy em ấy hiện diện, nói chuyện trước mặt mình thì mình thấy vui, thấy yêu đời hơn. Em ấy like story FB là thấy cuộc đời nở hoa ra. Còn em ấy vắng mặt, off là tự dưng chán nản, cứ nhìn ngó xung quanh suốt. Nói chung là trừ em đó ra thì đàn bà con gái xung quanh mình chẳng có cảm giác, rung động gì cả.
Cảm thấy bản thân đang bị kẹt. Buông cũng ko đc, mà tấn công cũng chẳng xong. Hopeless thật sự.
Last edited: