Hạnh phúc vị gì

Khi tôi viết ra những dòng này thì cảm xúc nó không còn trọn vẹn như trước cho nên nó không còn là một câu chuyện mạch lạc xuyên suốt. Tôi chỉ đang cố ăn mày quá khứ, lắp ghép từng mảng kí ức của một đứa trẻ từng trải qua nhiều chuyện Tôi muốn viết để thỏa mãn những dằn vặt, đau thương, tâm sự với chính bản thân những điều mà không ai muốn nghe. Thời điểm hiện tại tôi thấy mình làm chủ được cảm xúc nhiều hơn. Sau khi câu chuyện này kết thúc cũng là lúc tôi gác lại tất cả quá khứ, hướng về thực tại.

--------------p1

- Ê, có một câu hỏi H muốn hỏi Đ. Đ có chút tình cảm nào cho H không?

Acool, đứng hình mất cmn 5s.

- à ummmm cũng có 1 ít.

- thế Đ làm ny H nhé.

-ok, Đ….. đồng ý.

Tôi và bạn ấy nhà ở gần nhau nhưng hồi ấy làm gì đã biết tình cảm nam nữ là gì, ngoài giờ đi học với đi làm muối giữa trời trưa nắng 39 40 độ giữa mùa hè phụ gia đình thì ngày mưa mát được nghỉ là vui nhất. Nhà không có bò nhưng vẫn theo bọn trong xóm đi chăn, chủ yếu là để nướng khoai, chơi bi, nấu cơm trong ống sữa ông thọ… Tối đến lại tụ tập đi phá làng phá xóm, bữa thì trộm xoài, ổi.., bữa thì qua làng bên trêu chó. Tối khuya thì về ngủ. Sáng lại cắp đít đi học. Thời gian tuổi thơ không có internet ở quê đúng là khoảng thời gian đẹp nhất. Bẵng đi mấy năm sau, tôi đã là học sinh lớp 8, thế là cũng làm chức vụ lớp trưởng được 7 năm liên tiếp kể từ ngày cô chủ nhiệm lớp 2 chỉ định mà không cần hỏi ý kiến tôi luôn. Nói về tôi chút, hồi đó gia đình tôi khó khăn bố mẹ gửi chị e tôi cho ngoại và vào nam làm ăn. Ăn mặc còn chưa đủ nên tướng tôi tuy có cao nhưng được cái gầy. Bà tôi kể ngày nhỏ tôi bị suy dinh dưỡng bẩm sinh do bú sữa mẹ lúc đó có bầu e trai tôi, nghĩ tôi không sống được nên tính mang về bên nội vì sợ lỡ có chuyện gì lại khó ăn nói với bên nội. Mặc dù vậy nhưng bên ngoài tôi cũng sáng sủa, có tí đẹp trai lạnh lùng và học được. Cộng với năng lực học của tôi thuộc top của lớp nên cũng được kha khá bạn trong và ngoài lớp để ý. Trong đó có H, mới chuyển vào lớp tôi năm lớp 6. Tuy gần nhà nhưng chúng tôi hiếm khi gặp nhau, chủ yếu vì ham chơi ham học với cả bọn trong xóm mà thấy cặp nào hay chơi với nhau nhiều thì kiểu gì cũng gán ghép trêu chọc. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả nhiên đúng thật. Vì học cùng lớp lại gần nhà nên tần suất chúng tôi gặp nhau rồi nói chuyện ngày càng nhiều hơn. Thỉnh thoảng đi học về 2 đứa còn đi chung, đôi bữa tối đến tôi còn đến nhà H chơi với bày H học bài thay vì đi phá làng xóm với bọn con trai. Mekiep, đôi lúc đang chơi giở ngoài sân với H và mấy đứa con gái trong xóm nữa tụi nó đi qua, lại cắp đít chạy vào bụi cà chua trước nhà H trốn mãi tới lúc tụi nó chơi chán về đi ngủ thì mới dám dắt con xe đạp cào cào chạy về ngủ. Rồi có 1 hôm buổi tối chỉ có 2 đứa chơi với nhau, đang chơi dở bỗng dưng mặt H nghiêm lại. Tới đây các bác đọc lại đoạn hội thoại trên đầu nhé.....còn tiếp.
 
P2

Các bác ngày xưa thời điện thoại chưa phổ biến chắc biết cái trò viết giấy để lại trong ngăn bàn cho ai đó ngồi đúng chỗ mình lớp sau vào học đọc chứ. trò này ngày xưa rất nhiều đứa hay dùng lắm. Có hôm đi học sớm tôi nhận được một mẫu giấy dưới ngăn bàn.

- Chào anh, em là L, học lớp 7c, ngồi ngay chỗ anh đấy.

- Chào e, anh là Đ cũng ngồi ngay chỗ em. Rồi ra về vo cục lại nhét vào ngăn bàn không thằng khốn nào lấy đọc lại cười vào mặt.

Ngày hôm sau lại nhận được mẫu giấy.

- E thấy anh rồi, đẹp trai nha, rất vui được làm quen anh.

Viết qua lại một thời gian thì cũng gặp L ở ngoài. L theo đạo thiên chúa, dáng cao, mắt sáng, mặt trái xoan, hơi mũm mĩm một chút nhưng nhìn vẫn ổn.

Mình chỉ cười gật đầu hỏi dăm ba câu xã giao rồi quay đi vì tan học nhường lớp cho lớp L. Tình trạng đụng mặt nhau càng ngày cũng nhiều hơn.



Hôm nay đến ngày noel. Đường rất đông đổ về nhà thờ bên xứ giáo. Mình cũng rủ H đi qua bên đó cho biết vì trước giờ có được đi đâu. Vác con cào cào trắng ra thì thấy H đứng đợi ngõ nhà mình rồi.

- Ơ, đến khi nào đấy, sao không kêu.

- Mới đến, chờ Đ mà, không sao

- Không lạnh à mà mặc phong phanh thế. Tôi cởi chiếc áo khoác đưa cho H mặc rồi chở H đi.

Qua tới nơi thì thấy toàn người là người, người đi xem, người múa trên sân khấu... Rồi nghe có tiếng gọi

- a Đ ơi, a Đ...

- ơ, L à, chào e. L xuất hiện cùng mấy đứa bạn chạy tới chỗ tôi và H.

- anh chị vào nhà em chơi. dứt lời thì thấy mặt L hơi đượm buồn.

- ok, dẫn anh vào chơi tí rồi anh về

Vào nhà L chơi ăn bánh uống nước cùng mấy đứa rồi ra xem chúa sinh. Đó giờ chỉ nghe chứa chưa thấy bao giờ, và lần này cũng vậy, chỉ nghe tiếng chứ chưa thấy tận mắt. Chúa sinh với tôi vẫn là một bí ẩn. Ra về đột nhiên H quay qua hỏi:

- L thích Đ đấy. Đ tính sao

- Hả, điên, bạn bè bình thường thôi, nói gì hâm vậy.

- Thật, H biết rõ lắm, nãy H mặc áo Đ, L nhìn thấy buồn đó.

- Kệ đi, không quan tâm lắm. có H rồi. nhanh về mai còn đi học nữa. chiếc cào cào trắng chở hai đứa vụt đi trong đêm tối lạnh lẽo ngày noel.

Ngày tháng êm đềm cứ thế trôi qua cùng H, cứ tưởng như có cả thế giới trong tay cho đến một ngày:

“Xin lỗi, trước giờ H đã ngộ nhận, H tưởng thích Đ nhưng không phải. Mình dừng lại ở đây nhé. H có người khác rồi...”
 
P3:

Dạo đấy thấy H có vẻ lạ lạ. Hai đứa ít đi cùng nhau hơn, ít nói chuyện hơn trước. Thỉnh thoảng ngồi học liếc qua thấy H tủm tỉm cười rồi ghi gì đó vào giấy. Đôi ba bữa giờ ra chơi có mấy bà chị lớp 9 chạy tới đưa mẫu giấy nữa. Biết có gì đó không ổn rồi nhưng mà tôi cũng kệ, lúc đó việc học là trên hết. Cũng do từ lúc 2 đứa chính thức quen nhau rồi bạn bè và cả gia đình tôi cũng đoán ra tôi có gì đó rồi. Không ngăn cấm nhưng mà cũng nhắc nên tập trung vào việc học là chính. Quay lại vấn đề chính, theo thông tin mật báo từ thằng bạn thân tên D của tôi thì được biết có một thằng lớp 9, xóm khác có để ý H rồi viết thư tán tỉnh nhờ bạn nó gửi xuống lớp tôi. Nó tên V, tuy chỉ được cái đẹp trai nhưng mà nhà không nghèo như nhà tôi, học hành thì tôi không biết vì có học cùng đâu. Sau thời gian tán tỉnh bằng giấy qua lại, thêm việc tôi cũng kệ, không quan tâm tới lắm vì tôi không có thói quen giành giật.

Rồi một ngày gió thiu thiu đu đưa giấc ngủ, nắng nhẹ đổ mình trên những tán cây bàng. Nơi bục giảng bụi phấn trên tóc người cô chủ nhiệm tận tụy dạy bài, dưới lớp là hơn 30 cái đầu với 60 con mắt đang gật gù nghe giản.

- bạn ê, có quà này. thằng D cầm mẩu giấy chọc chọc rồi đưa cho tôi.

Mở tờ giấy vụn ra thấy có vài dòng viết vội. Đoán có gì đó sai sai ở đây rồi. ngước lên thì thấy H đang cặm mặt xuống bàn có vẽ ủ rủ.

- Cảm ơn Đ thời gian qua đã bên cạnh H. Thật sự rất vui khi được làm ny của Đ. Đ rất tốt nhưng H nghĩ Đ xứng đáng được có người tốt hơn. Xin lỗi, trước giờ H đã ngộ nhận, H tưởng thích Đ nhưng không phải. Mình dừng lại ở đây nhé. H có người khác rồi..

Cái gì thế này H có người khác? mình dừng lại? thôi nào đùa thế không vui đâu. Là H ngõ ý quen Đ trước mà. Sao lại như thế, chả nhẽ vì một thằng đẹp trai cao ráo nhà giàu mà bỏ Đ ư. Cầm tờ giấy trên tay chừng 1 lúc tĩnh tâm lại. Tôi cũng bình tĩnh và viết lại vào tờ đó mấy chữ.

- Không sao, cảm ơn H trong thời gian qua, chúc H hạnh phúc với người mới. rồi dúi kêu thằng D gửi lại cho đầu dây bên kia. Chấm dứt một mối tình đầu dang dở.

Mấy tuần sau, sau cái ngày đấy, dù đi học hay về thì tôi cũng không nói chuyện hay nhìn H như trước nữa, mặc dù buồn như khuôn mặt tôi lúc nào cũng tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra.

Một hôm giờ ra chơi H nhận được một mẫu giấy như mọi khi rồi tự dưng úp mặt xuống bàn khóc. Đoán có chuyện gì không lành rồi nhưng với cái bản tính của tôi thì hôm đó trừ khi ngất ra đấy tôi mới chạy đến hỏi thăm chứ nằm khóc vẫn chưa thấm vào đâu so với việc H bỏ tôi theo thằng khác.

Mấy ngày sau cũng từ mật vụ tình báo là thằng D bạn tôi, tôi mới biết chuyện tán tỉnh H của thằng V chỉ là trò đùa mấy bà chị bạn nó dựng lên. Bức thư cuối mà H nhận được chính là của thằng V thật, còn lại là giả do mấy bà kia viết. Nội dung thì đại loại là nó không có viết mấy lời tán tỉnh H, xin lỗi và nếu được thì mong nhận H là e gái. Cũng chả hiểu sao mấy bà đó chơi ác, viết y như thật còn vì sao ngắm tới đối tượng là H thì tôi chịu.
 
P4

- Alo, anh Đ, qua chở em sang nhà chơi.
Tưởng ai hóa ra con em họ bên ngoại mới cùng bố mẹ nó ở thành phố về quê chơi. lại phải mượn tạm con sirius của phụ huynh lóc cóc qua chở nó. chơi chán chê thì lại phải chở nó về. mới tới nhà thì điện thoại rung.

-Hello.
-ai đây.
-đoán xem.
-chịu, không biết ai.
-em của Đào này.
-Biết ai chết liền.
-hum Mai học lớp 9D đây.
-à lớp trưởng 9D à.
-yes, xin số từ Đào đấy.

Bắt đầu lại những chuỗi ngày nhịn ăn mua card điện thoại, rồi Mai ăn chưa, đang làm gì đấy, hôm nay có gì vui không kể Đ nghe với, buồn quá,... và thành một cặp khi nào không nhớ nữa.

Lâu lâu mượn cớ dạy học Mai bắt mình qua nhà học, công nhận con gái chủ động hơn cả mình. Ban đầu hơi ngại với phụ huynh nhưng mấy bữa lại quen, thỉnh thoảng dỗi lại mấy mấy cái chuppachup qua tận nhà dỗ. Không có thì thôi, có người yêu vào mệt thật đấy.
-Hôm nay lại học gì nữa đây.
-Không, nay được chơi đó. Nhưng giả vờ mang sách bút ra không ông nghi ngờ.
-ok ok, học nhiều đau đầu lắm.

2 đứa ngồi nghịch hết cái này đến cái khác ngắm nghía nhìn nhau đủ thứ thì cũng đến lúc về. Mai tiễn mình ra cổng trời thì tới thui không một đèn đường. Chào em, anh về đây. ngủ ngon, Mai im lặng, nhìn mình. mình rướn cổ lên, 'chụt', nhanh chóng nhảy lên xe bỏ chạy mặc kệ Mai đứng hình ở cổng.

Sao tối nay trời đẹp thế nhỉ, trăng sáng thế nhỉ, có cả sao nữa, con đường về nhà mình sao nhanh thế không biết. ờ, chắc tại vị ngọt, vị ngọt của đôi môi ai đó....

-Hôm nay Đ qua gặp ôm tí rồi về nhé.
-Điên à, 10h đêm rồi đấy.
-kệ, nhớ quá, qua tí về liền

Nói rồi t dắt con cào cào trắng chạy vội qua nhà Mai. đến nơi thấy Mai đã đứng sẵn ở đấy, nhà tối om chắc đi ngủ hết rồi. Vứt tạm con xe đạp bên đường Mai dẫn tôi vào nhà, 2 đứa bước đi rón rén như 2 kẻ trộm. Căn phòng rộng có vẽ đang được thả màn sẵn với ánh đèn ngủ mờ mờ. Vừa kịp ôm được chừng 3s thì nghe tiếng sột soạt rồi két...cánh cửa phòng vừa kịp hé mở, mình như chú sóc nhảy tọt xuống gầm bàn học của Mai. ánh đèn điện sáng được bật lên. Bước vào là một người đàn ông lớn tuổi mặt đùng đùng sát khí tay cầm cái gậy. Thôi chuyến này đi xa rồi, tim mình đập nhanh gấp 3 lần bình thường. Bước chân ngày càng tiến gần hơn, rồi một bàn tay thò xuống, khuôn mặt rõ hơn.

-Mày đi lên đây, tay ông túm lấy cổ áo, giọng hằn học.
-mày con nhà ai, nói nhanh cho tao biết không hôm nay mày chết với tao.
-cháu...cháu xin lỗi.
-mày con nhà ai,nói nhanh. giọng x2 lần trước tay kia lăm le cái gậy.
-cháu con nhà bố Hưng mẹ thảo.(đoạn này tự dưng đầu nhảy số tên bố mẹ thằng cùng lớp, chứ ngu gì khai thật). Mày vào đây làm gì. cháu vào chơi ạ.

Mai nãy giờ cũng run cầm cập không nói câu nào, đứng chôn chân chừng kiến.

-Có đúng không, ông liếc mắt hỏi Mai.
-dạ...dạ..
-Tao mà thấy mày một lần nữa thì mày chết với tao.

Tay ông vừa buông cổ áo, lại lần nữa như con sóc tôi chạy 1 mạch nhảy ra ngoài leo lên con cào cào trắng phi thẳng không nhìn lại.

vừa đến nhà chưa kịp hoàn hồn thì thấy mai nhắn tin.

-Anh về chưa,
-vừa về, ông có nói gì không,
-ông chửi một lúc rồi kêu em đi ngủ.
-thế à, anh xin lỗi, ngủ đi em,
-dạ.

Một ngày, hay ngày, rồi ba ngày mình nhắn mà Mai không trả lời, qua lớp thì thấy vẫn đi học bình thường. mình cố ý đụng mặt nhưng Mai cứ né tránh, nhiều ngày sau đó mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nhận được tin nhắn.

-xin lỗi anh, mình dừng lại đi,
-Tại sao.
-em không muốn tiếp tục nữa, có nhiều lý do lắm,

-em muốn tập trung việc học.

à ừm thì dừng lại, không tiếp tục nữa, câu này quen quá hình như nghe qua rồi. Mình không trả lời, cả 2 đều im lặng một thời gian dài và tự hiểu kết thúc thật rồi...
 
Back
Top