kiến thức Những cuốn sách hay thanh niên nên đọc.

Cả tác phẩm này như là một bản tráng ca dành cho nỗi cơ đơn vậy: thậm chí hầu như trang nào cũng phải có 2 từ "cô đơn"! Mỗi thành viên Buendia đều có giây phút vinh quang của họ: Jose Arcadio Buendia lập làng Macondo yên bình, đại tá Aureliano chiến đấu liên tục và giành được bao nhiêu vinh quang... tất cả đều vì mong muốn được cô đơn của mỗi bọn họ. Nhưng chính cái mong muốn này rồi lại cho họ những cái kết yểu mệnh.

Lạ rằng trong truyện này đúng ra mà nói thì chẳng có nhân vật nào đáng được thông cảm cả. Ai cũng ích kỉ và khó mến như nhau. Nhưng dù vậy tôi đọc vẫn cảm thấy rất thương số phận bọn họ. Thương nhất phải là bà Ursula rồi, ngay cả hai anh em sinh đôi kia cũng phải chịu bao nhiêu cái khó mới được chết yên thân (vẫn buồn cười đoạn chôn vào nhầm mồ :)), còn Meme nữa...

Nhưng tôi vẫn không thấy ưng cái kết cho lắm. Theo như Melquiades, mọi thứ đã được tiên tri sẵn rồi. Như thế tôi thấy nó hơi cụt hứng chút, nhưng cái cảnh cuối của truyện phải công nhận là rất thót tim.

Nói chung là rất ấn tượng với văn học tiếng Tây Ban Nha nói chung. Vẫn còn Don Quixote trong backlog nữa cơ nên sẽ còn quay trở lại với nền văn học này nữa {:
Chắc mai fen quên ông cháu nhìn thấy ảo ảnh của melquiades đồng thời là người đọc được dòng chữ cổ trên miếng da thuộc, đồng thời là người kết nối các dòng thời gian và tìm ra nguồn cội của câu chuyện. Chưa kể ông cháu cuối cùng có cái đuôi lợn thực sự còn chưa được đón nhận một cuộc đời và bị kiến ăn.

Không ai được chọn nơi mình sinh ra nhưng đáng tiếc hơn, không được chọn cả nơi để chết. Các nhân vật trong dòng họ này không có cơ hội lần thứ hai để trở lại làm người trong thế giới này dù trong không gian đó thời gian cũng chỉ là một ảo ảnh. Cái dòng thời gian trong tác phẩm đó không tin được đâu :v

Các nhân vật nữ trong bộ truyện này vì nỗi cô đơn nên đều khá vất vả, ngoại trừ cô remediot người đẹp. Quên đi quyền lực của chính mình cũng hệt như một người lính vừa trở về từ 20 năm lăn lộn trong chiến tranh.

/Thực ra trong tác phẩm này mình không ấn tượng lắm cụm từ "cô đơn", mà thay vào đó là cụm từ "huyễn hoặc". Viết ở đây thì thấy ná thở chứ khi đọc tác phẩm thấy một cảm giác cứ như cái anh buendia đang đọc dòng chữ cổ trên miếng da thuộc, và mùi hương hoa thu hải đường đang bay trong gió lẫn với bụi và rác.
 
Last edited:
Không phải Đắc Nhân Tâm, nếu chọn 1 cuốn sách để cải thiện và nâng cao kỹ năng quan hệ thì các thím sẽ chọn cuốn nào :adore:
 
Không phải Đắc Nhân Tâm, nếu chọn 1 cuốn sách để cải thiện và nâng cao kỹ năng quan hệ thì các thím sẽ chọn cuốn nào :adore:
Thì sẽ không có cuốn nào khác. Đắc Nhân Tâm thật sự là đã bao trọn quá nhiều thứ triết lý về kỹ năng mềm cũng như tâm lý học hành vi và nhiều thứ khác trong đó. Chọn bất cứ cuốn nào khác thì cũng sẽ thấy thứ triết lý đó trong DNT.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mà cũng không phải do viết từ thế kỷ trước nên thế. Tôi đọc cả văn của dickens với thackeray rồi, vẫn rất bình thường
cảm giác tất cả nv trong sách đều có thể làm khác đi, nhưng chọn một cách rất hãm l` để làm và cuối cùng ta có đồi gió hú
tôi có nhóm đọc sách có mấy đứa hype đồi gió hú các kiểu, riêng tôi chịu
Đồi gió hú nằm trong chuyển động của chủ nghĩa lãng mạn. Lãng mạn, ở đây, không theo nghĩa thông thường, không liên quan đến tình yêu bay bổng hường phấn. Lãng mạn, là một cách mạng ý thức phương Tây từ cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, và tạo nên một số đặc điểm lớn trong tư duy của con người thời nay.

Về Lãng mạn, tôi cũng chỉ mới đọc mỗi “The Root of Romanticism” của Isaiah Berlin. Cuốn này giúp tôi biết nhiều về Lãng mạn, ai có nhu cầu thì có thể tìm đọc.

Nhưng nếu muốn đọc một mảnh của cuốn đó thì bên dưới.

Chủ nghĩa Lãng mạn xuất hiện như một phản ứng lại thời kỳ Khai Sáng.

Tư tưởng của thời kỳ Khai Sáng, một phần, đại khái, là:
”Không có ai thấy bất hạnh vì hai cộng hai bằng bốn … Nếu tôi hiểu sự việc như một điều không thể tránh thì tôi chấp nhận nó dễ dàng hơn … Nếu những điều làm con người đau khổ và căm hận được trình hiện như một chuỗi logic nhân quả mà con người hiểu được thì con người có thể đón nhận chúng nhẹ nhàng hơn.”

Các nhân vật thời Khai Sáng tin có thể đạt được sự delight của khắc kỷ bằng kiến thức, có thể hạnh phúc bằng con đường lý trí. Nên họ thực hiện rất nhiều kiểm kê để tìm ra các quy luật (Encyclopédistes, chẳng hạn). Với họ, kiến thức tồn tại độc lập khách quan với con người.
7A9E7B02-7495-4999-B96D-FCC0B2D12A0E.jpeg

A43FAE3C-ABDB-4B77-B4F3-B3DB8AA78B4B.jpeg

Tư tưởng của chủ nghĩa Lãng mạn, một phần, đại khái, là:
”Cuộc sống bắt đầu bằng hành động … Kiến thức chỉ là công cụ cho hành động … Chúng ta không hành động vì chúng ta biết mà chúng ta biết vì chúng ta hành động … Kiến thức thì chủ quan và phụ thuộc con người … Bản chất của vật do con người quyết định … Tôi không đói vì thiếu một thức ăn (vật) cụ thể, khi tôi đói tôi gán thuộc tính ăn được cho các vật xung quanh [ờ ờ có thể nghĩ đến tranh cãi xung quanh vấn đề chó có phải là thức ăn không cũng được] … Vì tôi muốn làm điều này nên vật sẽ có thuộc tính này … Anh kia muốn làm điều ngược lại tôi, nên dù cùng vật đó, nó cũng có thể có thuộc tính ngược lại … Mỗi người có quan điểm khác nhau ... Sự việc nào cũng có mặt này và mặt kia … Cần nên tôn trọng quan điểm cá nhân của người khác.”

86183424-246F-4CAD-BF22-3B1DB709E189.jpeg

6BC54B73-68B6-4A91-A81B-EA0F0A6796A7.jpeg

009ECB01-21FB-42F0-A4B1-F641ABE3681A.jpeg

C7C62F3E-8DD6-4364-B379-5409BCDD213F.jpeg

Ngoài ra, nhiều hình tượng fantasy của Châu Âu được đưa vào văn hoá thông qua các nhà Lãng mạn Đức, các nhà văn nhà thơ không còn chỉ mân mê mỗi những vị thần đỉnh Olympus hay các thiên thần, mà thêm được các nàng tiên rừng, elf, kobold, golem, vampire, các nàng Ondine (có tiểu thuyết về Ondine trong tiếng Việt), etc.
 

Attachments

  • E3ED3FE3-6ED1-4240-B1FA-A311ADFF0F99.jpeg
    E3ED3FE3-6ED1-4240-B1FA-A311ADFF0F99.jpeg
    348.4 KB · Views: 6
Last edited:
Mà cũng không phải do viết từ thế kỷ trước nên thế. Tôi đọc cả văn của dickens với thackeray rồi, vẫn rất bình thường
cảm giác tất cả nv trong sách đều có thể làm khác đi, nhưng chọn một cách rất hãm l` để làm và cuối cùng ta có đồi gió hú
tôi có nhóm đọc sách có mấy đứa hype đồi gió hú các kiểu, riêng tôi chịu
Cuốn Hội chợ phù hoa của thackeray đỉnh cao vậy mà fen bảo bình thường đc à. Trường đoạn trận wateloor vừa hay vừa hài cảm giác như được sống lại thời khắc đó. Thêm người tình quốc dân Becky quá tuyệt vời, nhà anh nào đủ lực lấy về làm vợ cũng đc luôn :bad_smelly:
 
Chào anh em nhá! Post đầu tiên của mình nên anh em đọc thấy ngượng thì xin thông cảm!

Muốn hỏi ae xem có ai đã đọc Trăm năm cô đơn chưa. Mình vừa đọc xong thấy hay quá nhưng không biết nói với ai ở đâu... Truyện này đọc rất ảo, đọc mấy chương đầu cảm tưởng như trên đầu cứ mọc cái dấu hỏi chấm ấy, nhưng dần dần lại thấy hay, như là đang đọc thần thoại hay cổ tích nhưng ở thời Mỹ La-tinh ấy. Không biết có ai cảm thấy thế này chưa nhưng tôi cảm giác gia đình Buendias như là gia đình các vị thần đỉnh Olympus ấy (loạn luân, đủ thứ điên rồ...).
T ko đi nổi 1/3 đầu sách. Mụ mị cả người
 
Cuốn Hội chợ phù hoa của thackeray đỉnh cao vậy mà fen bảo bình thường đc à. Trường đoạn trận wateloor vừa hay vừa hài cảm giác như được sống lại thời khắc đó. Thêm người tình quốc dân Becky quá tuyệt vời, nhà anh nào đủ lực lấy về làm vợ cũng đc luôn :bad_smelly:
cuốn Hội chợ phù hoa ntnao bác tóm tắt nội dung cho e với được ko? nó là tiểu thuyết tình cảm à
thấy tr được recommend nhiều nhưng e chưa có dịp đọc
 
Back
Top