OCD thật sự đáng sợ thế nào?

Chô Cô Pai

Senior Member
Mưa gió mát zời đầu tháng 5 Hà Nội, tản mạn với các bác chút về câu chuyện bản thân em (em viết bằng cảm xúc thật vì trời mưa nên tâm trạng quá muốn chia sẻ ra cho bớt nỗi lòng), em cũng chẳng có ý than vãn hay trách móc gì, câu chuyện e kể là bản thân người đang bị mắc chứng rối loạn này đã nhiều năm nay và đang từng ngày chống chọi và sống chung với bệnh :go:

Kể sơ qua chút thì em cũng đầu 2x thuốc thế hệ gen Z, bản thân mắc bệnh này cũng khá lâu nhưng may mắn sao mình vẫn tìm ra bệnh, điều trị tại bệnh viện lớn tại Hà Nội nên cũng sinh hoạt và sống được một cuộc sống bình thường (giữ ở mức bình thường thôi chứ em vẫn tiếp tục khám phá bản thân và tìm hiểu cách chữa trị căn bệnh này để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình vậy là đủ các bác ạ)... Nhắc đến OCD như mạng xã hội facebook, tiktok, youtube, các trang báo có chia sẻ về chứng bệnh này hay những hội nhóm các bạn trẻ trào lưu nói người này bị ocd vì quá gọn gàng, cứ ocd là gọn gàng, ngăn nắp... Nói sơ qua thì nếu bản thân người mắc OCD thật sự thì căn bệnh đúng là rất đau khổ khi phải sống chung với nó không chỉ đơn giản là gọn gàng, ngăn nắp đâu, hiểu sơ qua thì não bộ của những người mắc OCD có cấu trúc phát triển không bình thường như các tài liệu có nói về hồi hải mã, về chất dẫn truyền thần kinh, về tổn thương thực tổn không rõ nguyên nhân, gen di truyền,... nhưng có một chứng minh mà mình thấy có vẻ thuyết phục nhất đó là chất dẫn truyền thần kinh serotonin (serotonin) một loại hoocmôn hạnh phúc giúp con người ta vui vẻ, hạnh phúc khi thiếu hụt các chất này sẽ gây ra nhiều chứng bệnh tâm lý (trong đó có OCD - rối loạn lo âu ám ảnh cưỡng chế), không cứ gì phải là thiếu hụt hoocmôn serotonin mới gây ra những chứng bệnh tâm lý, não bộ của chúng ta quá phức tạp với nhiều chất dẫn truyền thần kinh khác nhau như Endorphin, oxytocin, dopamin, epinephrine, norepinephrine, histamin,... nói chung rất nhiều nhưng em không học ngành y nên cũng chẳng biết, em chỉ là một đứa mắc OCD tự tìm hiểu và làm bác sĩ cho chính mình mà thôi... Dài dòng quá nhỉ thôi đi vào câu chuyện chính luôn nhé---

Bắt đầu từ đâu giờ nhỉ? thôi cứ kể về diễn biến tâm trạng bệnh này cái đã--- viết bằng lời văn thật nên hơi phũ có gì viết đấy, các vẩu zơ đừng bảo em quay tay ra bài nhé --- bản thân muốn chia sẻ cho một chút nhẹ lòng bản thân mình trước cũng như cho anh em cùng hiểu hơn về bệnh OCD nói riêng và các bệnh về tâm lý nói chung.

Bắt đầu từ đây đi cho nó xưa thật là xưa, hồi em 10 tuổi (em nhớ mốc lắm.hehe) --- lớp 4 nhỉ những đôi dép/giày trong nhà thật sự phải thẳng tắp, ngăn nắp, bản thân luôn ám ảnh chúng phải thẳng hàng, ngăn nắp không thì em sẽ lo lắng không thể chịu nổi, bỏ ăn bỏ chơi cũng được chỉ để xếp dép cho thẳng như cái thước kẻ luôn :(( --- triệu chứng xuất hiện bắt đầu từ đây.... rồi khi lên lớp 5 em thường bị ám ảnh bởi những sự sai sót, viết đi rồi xé viết đi rồi xé cả một quyển vở 50 trang chỉ trong vài phút là hết vì ám ảnh bởi sự sai sót, chỉ cần sai 1 chữ - một dấu huyền hay dấu nặng là em xé nguyên 1 trang viết lại--- bố mẹ cứ bảo tính cách em vậy nên cứ thấy vậy là mua vở mới cho để em xé dần thôi con cái mà ai chẳng chiều các bác nhỉ...chẳng có gì phải nói khi bản thân và gia đình nhận thấy đây chỉ là tính cách của em...

Các triệu chứng gọn gàng, ngăn nắp kể qua qua như trên đó biến mất hoàn toàn từ đó khi em lên năm cấp 2, rồi đột nhiên nhớ là lớp 9 đột nhiên một ngày nọ đi đường xéo vào một cái gai hay cái cây gì đó nhòn nhọn (về nhà thấy vết máu bé xíu thôi) - triệu chứng bắt đầu quay lại sau bao năm nó ở ẩn trong đầu -- em đột nghĩ mình bị nhiễm HIV, bị xéo vào kim tiêm của người nhiễm HIV --- có quá nhiều suy nghĩ trong đầu em lo lắng ngày đêm, hồi đó nhớ còn để riêng bàn chải, khăn mặt, đồ dùng cá nhân không cho gia đình dùng chung vì nghĩ mình bị nhiễm HIV rồi khăng khăng đòi đi làm test HIV (nhớ là hồi đó test cái gì kháng thể - kháng nguyên ấy hết hơn trăm thì phải - bố mẹ thanh toán cũng chẳng nhớ), kể đến đây chắc nhiều người cũng nghĩ e chớm bị kh.ùng rồi nhưng khùng thật mà ^^... bố mẹ em thấy em ngày đêm lo lắng rồi có những hành động kì dị vậy nên đã đưa em đi xét nghiệm HIV - kết quả âm tính em mừng quá thở ph.ào ôi! may quá mình vẫn là người tốt chưa bị làm sao, bố mẹ em cũng vui vì em không còn lo lắng nhiều về nó nữa tập trung cho cuộc sống và học hành -- nhưng thật sự câu chuyện không phải là âm tính hay dương tính--- câu chuyện về căn bệnh OCD vẫn luôn ẩn hiện trong bộ não của em... Đáp ứng cái ám ảnh đó rồi chẳng được bấy lâu sau, lên năm cấp 3 - cũng là cái tuổi đẹp nhất chao ôi nghĩ lại thật tiếc các bác ạ nhưng thôi qua rồi cứ cho nó qua đi sống hết mình cho hiện tại đã... chỉ vì trên tay có một vết sẹo cũng không xấu lắm (nguyên nhân vết sẹo đó do em tự gây ra - sâu xa thì thôi e ngại k kể nữa) em lại bắt đầu bị nghĩ rằng người khác luôn có ý đồ xấu với mình khi trên tay em có vết sẹo đó, họ nhìn vào vết sẹo đó sẽ nghĩ mình là người xấu rồi sẽ tìm cách hãm hại, đầu độc mình, khi nói chuyện với người lạ ngoài bố mẹ em, em có ý nghĩ người ta sẽ nhìn chăm chú vào vết sẹo đó không ngừng phán xét rồi suy nghĩ tiêu cực về em đủ trò... quá nhiều ý nghĩ trong đầu hiện ra em không thể tả nổi nhưng đại loại xoay quanh ý nghĩ ám ảnh điên rồ như vậy (vết sẹo chỉ nói lên cái hiện hình chứ sâu xa vẫn là căn bệnh OCD ngày nào len lỏi trong đầu em... em đã mặc áo dài suốt cả năm cấp 3 cũng như đi chơi bạn bè, người quen để che đi vết sẹo đó nhằm hy vọng xóa nhòa đi những suy nghĩ trong đầu của em -- dù nắng hay mưa -- đông hay hè mà hồi đó sướng nhất mùa đông mặc áo dài cũng chẳng ai nghĩ chứ hè cứ áo dài thì đúng là thằng này còn hơn cả OCD mất các bác ạ .... tính cách kỳ quái và kỳ dị như vậy nên em cũng đâu có bạn bè nhiều, chẳng chơi được với mấy ai, có nói chuyện thì cũng chẳng thoải mái vì trong đầu em toàn những suy nghĩ kia thì sao người ta có thể thoải mái lại với mình chứ.... Viết đến đoạn này mà sao em áp lực thế---dành cả thanh xuân cho bệnh hết rồi còn đâu nghĩ cũng buồn --- Rồi cứ thế trồi qua thoáng chốc đã hết 3 năm cấp 3, đến bức ảnh kỷ yếu em cũng không có nổi trong khi cả lớp, cả khối các bạn bè đoàn kết với nhau vui vẻ ngày ra trường (vẫn nhớ hồi đó em vẫn đóng quỹ tiền cho cả lớp nhân ngày kỷ yếu vì tinh thần tập thể mà - nói vậy để thể hiện tí mình không phải thằng éc kỷ các bác ạ - nghĩ lại mình cũng bố thí phết nhưng em bố thí thật :))...., hồi đó k chụp ảnh kỷ yếu vì một cái nữa e còn bị sợ hãi khi đứng trước cả máy ảnh (mít ting của trường hay phóng viên về làm phóng sự của trường em ám ảnh cảnh tượng có máy quay, máy ảnh chụp choẹt vô cùng vì em nghĩ người ta soi sét, nghĩ xấu về em, rồi các triệu chứng đi kèm như tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng trước vực sâu chuẩn bị nhảy xuống vậy các bác ạ - nhưng từ đợt uống thuốc triệu chứng này mất hẳn em thấy não bộ cũng phức tạp quá)--- kể sơ qua vậy thôi cũng quá áp lực rồi các bác ạ nghĩ lại mà thấy sợ quá các bác ạ... Kết hợp thêm cả thất nghiệp sau khi học xong năm cấp 3 vì chứng OCD rồi em rơi vào trầm cảm do thất nghiệp, mất phương hướng nữa...

Em chia sẻ đến đây đã cũng 1h đêm rồi, có gì mai em sẽ chia sẻ tiếp câu chuyện về hành trình tìm ra bệnh, khó khăn cũng như bao lần ném tiền qua cửa sổ (có bệnh vái tứ phương) cũng như chia sẻ cảm xúc bản thân khi bị bệnh và điều trị sau 4 năm cho mọi người cùng nghe ạ. Em hiện tại vẫn đang dùng thuốc duy trì đều và theo cảm nhận hiện tại của bản thân thì chắc phải sống chung với nó cả đời không dứt điểm được - nhưng vẫn lạc quan hy vọng y học tiên tiến có thể có những loại thuốc giúp chữa lành hoàn toàn não bộ cho người bị mắc các chứng bệnh này... Cảm ơn các bác đã lắng nghe câu chuyện màu hường về cuộc đời của em- chúc các bác ngủ ngon!

Văn kém viết bằng cảm xúc thật có gì viết nấy các bác lượng thứ em, viết dài dài câu chuyện ngày xưa vậy để hiểu hơn về những sự thật về chứng bệnh này mang lại chủ yếu mai sớm e chia sẻ về hành trình chữa bệnh cũng như cảm xúc, cảm nhận bản thân trong thời gian điều trị bệnh dưới góc độ y học để mọi người cũng nhau thảo luận gỡ rối với em ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết!
 
tôi cũng mắc bệnh này, mà hiện đang làm coder frontend đúng cực hình đôi khi chỉ để chỉnh kích thước chữ hay ảnh xê xịch phải chuẩn từng pixel 1 có hôm phải thức nguyên đêm để chỉnh lại cho hoàn hảo mới thôi :pudency:
 
Mưa gió mát zời đầu tháng 5 Hà Nội, tản mạn với các bác chút về câu chuyện bản thân em (em viết bằng cảm xúc thật vì trời mưa nên tâm trạng quá muốn chia sẻ ra cho bớt nỗi lòng), em cũng chẳng có ý than vãn hay trách móc gì, câu chuyện e kể là bản thân người đang bị mắc chứng rối loạn này đã nhiều năm nay và đang từng ngày chống chọi và sống chung với bệnh :go:

Kể sơ qua chút thì em cũng đầu 2x thuốc thế hệ gen Z, bản thân mắc bệnh này cũng khá lâu nhưng may mắn sao mình vẫn tìm ra bệnh, điều trị tại bệnh viện lớn tại Hà Nội nên cũng sinh hoạt và sống được một cuộc sống bình thường (giữ ở mức bình thường thôi chứ em vẫn tiếp tục khám phá bản thân và tìm hiểu cách chữa trị căn bệnh này để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình vậy là đủ các bác ạ)... Nhắc đến OCD như mạng xã hội facebook, tiktok, youtube, các trang báo có chia sẻ về chứng bệnh này hay những hội nhóm các bạn trẻ trào lưu nói người này bị ocd vì quá gọn gàng, cứ ocd là gọn gàng, ngăn nắp... Nói sơ qua thì nếu bản thân người mắc OCD thật sự thì căn bệnh đúng là rất đau khổ khi phải sống chung với nó không chỉ đơn giản là gọn gàng, ngăn nắp đâu, hiểu sơ qua thì não bộ của những người mắc OCD có cấu trúc phát triển không bình thường như các tài liệu có nói về hồi hải mã, về chất dẫn truyền thần kinh, về tổn thương thực tổn không rõ nguyên nhân, gen di truyền,... nhưng có một chứng minh mà mình thấy có vẻ thuyết phục nhất đó là chất dẫn truyền thần kinh serotonin (serotonin) một loại hoocmôn hạnh phúc giúp con người ta vui vẻ, hạnh phúc khi thiếu hụt các chất này sẽ gây ra nhiều chứng bệnh tâm lý (trong đó có OCD - rối loạn lo âu ám ảnh cưỡng chế), không cứ gì phải là thiếu hụt hoocmôn serotonin mới gây ra những chứng bệnh tâm lý, não bộ của chúng ta quá phức tạp với nhiều chất dẫn truyền thần kinh khác nhau như Endorphin, oxytocin, dopamin, epinephrine, norepinephrine, histamin,... nói chung rất nhiều nhưng em không học ngành y nên cũng chẳng biết, em chỉ là một đứa mắc OCD tự tìm hiểu và làm bác sĩ cho chính mình mà thôi... Dài dòng quá nhỉ thôi đi vào câu chuyện chính luôn nhé---

Bắt đầu từ đâu giờ nhỉ? thôi cứ kể về diễn biến tâm trạng bệnh này cái đã--- viết bằng lời văn thật nên hơi phũ có gì viết đấy, các vẩu zơ đừng bảo em quay tay ra bài nhé --- bản thân muốn chia sẻ cho một chút nhẹ lòng bản thân mình trước cũng như cho anh em cùng hiểu hơn về bệnh OCD nói riêng và các bệnh về tâm lý nói chung.

Bắt đầu từ đây đi cho nó xưa thật là xưa, hồi em 10 tuổi (em nhớ mốc lắm.hehe) --- lớp 4 nhỉ những đôi dép/giày trong nhà thật sự phải thẳng tắp, ngăn nắp, bản thân luôn ám ảnh chúng phải thẳng hàng, ngăn nắp không thì em sẽ lo lắng không thể chịu nổi, bỏ ăn bỏ chơi cũng được chỉ để xếp dép cho thẳng như cái thước kẻ luôn :(( --- triệu chứng xuất hiện bắt đầu từ đây.... rồi khi lên lớp 5 em thường bị ám ảnh bởi những sự sai sót, viết đi rồi xé viết đi rồi xé cả một quyển vở 50 trang chỉ trong vài phút là hết vì ám ảnh bởi sự sai sót, chỉ cần sai 1 chữ - một dấu huyền hay dấu nặng là em xé nguyên 1 trang viết lại--- bố mẹ cứ bảo tính cách em vậy nên cứ thấy vậy là mua vở mới cho để em xé dần thôi con cái mà ai chẳng chiều các bác nhỉ...chẳng có gì phải nói khi bản thân và gia đình nhận thấy đây chỉ là tính cách của em...

Các triệu chứng gọn gàng, ngăn nắp kể qua qua như trên đó biến mất hoàn toàn từ đó khi em lên năm cấp 2, rồi đột nhiên nhớ là lớp 9 đột nhiên một ngày nọ đi đường xéo vào một cái gai hay cái cây gì đó nhòn nhọn (về nhà thấy vết máu bé xíu thôi) - triệu chứng bắt đầu quay lại sau bao năm nó ở ẩn trong đầu -- em đột nghĩ mình bị nhiễm HIV, bị xéo vào kim tiêm của người nhiễm HIV --- có quá nhiều suy nghĩ trong đầu em lo lắng ngày đêm, hồi đó nhớ còn để riêng bàn chải, khăn mặt, đồ dùng cá nhân không cho gia đình dùng chung vì nghĩ mình bị nhiễm HIV rồi khăng khăng đòi đi làm test HIV (nhớ là hồi đó test cái gì kháng thể - kháng nguyên ấy hết hơn trăm thì phải - bố mẹ thanh toán cũng chẳng nhớ), kể đến đây chắc nhiều người cũng nghĩ e chớm bị kh.ùng rồi nhưng khùng thật mà ^^... bố mẹ em thấy em ngày đêm lo lắng rồi có những hành động kì dị vậy nên đã đưa em đi xét nghiệm HIV - kết quả âm tính em mừng quá thở ph.ào ôi! may quá mình vẫn là người tốt chưa bị làm sao, bố mẹ em cũng vui vì em không còn lo lắng nhiều về nó nữa tập trung cho cuộc sống và học hành -- nhưng thật sự câu chuyện không phải là âm tính hay dương tính--- câu chuyện về căn bệnh OCD vẫn luôn ẩn hiện trong bộ não của em... Đáp ứng cái ám ảnh đó rồi chẳng được bấy lâu sau, lên năm cấp 3 - cũng là cái tuổi đẹp nhất chao ôi nghĩ lại thật tiếc các bác ạ nhưng thôi qua rồi cứ cho nó qua đi sống hết mình cho hiện tại đã... chỉ vì trên tay có một vết sẹo cũng không xấu lắm (nguyên nhân vết sẹo đó do em tự gây ra - sâu xa thì thôi e ngại k kể nữa) em lại bắt đầu bị nghĩ rằng người khác luôn có ý đồ xấu với mình khi trên tay em có vết sẹo đó, họ nhìn vào vết sẹo đó sẽ nghĩ mình là người xấu rồi sẽ tìm cách hãm hại, đầu độc mình, khi nói chuyện với người lạ ngoài bố mẹ em, em có ý nghĩ người ta sẽ nhìn chăm chú vào vết sẹo đó không ngừng phán xét rồi suy nghĩ tiêu cực về em đủ trò... quá nhiều ý nghĩ trong đầu hiện ra em không thể tả nổi nhưng đại loại xoay quanh ý nghĩ ám ảnh điên rồ như vậy (vết sẹo chỉ nói lên cái hiện hình chứ sâu xa vẫn là căn bệnh OCD ngày nào len lỏi trong đầu em... em đã mặc áo dài suốt cả năm cấp 3 cũng như đi chơi bạn bè, người quen để che đi vết sẹo đó nhằm hy vọng xóa nhòa đi những suy nghĩ trong đầu của em -- dù nắng hay mưa -- đông hay hè mà hồi đó sướng nhất mùa đông mặc áo dài cũng chẳng ai nghĩ chứ hè cứ áo dài thì đúng là thằng này còn hơn cả OCD mất các bác ạ .... tính cách kỳ quái và kỳ dị như vậy nên em cũng đâu có bạn bè nhiều, chẳng chơi được với mấy ai, có nói chuyện thì cũng chẳng thoải mái vì trong đầu em toàn những suy nghĩ kia thì sao người ta có thể thoải mái lại với mình chứ.... Viết đến đoạn này mà sao em áp lực thế---dành cả thanh xuân cho bệnh hết rồi còn đâu nghĩ cũng buồn --- Rồi cứ thế trồi qua thoáng chốc đã hết 3 năm cấp 3, đến bức ảnh kỷ yếu em cũng không có nổi trong khi cả lớp, cả khối các bạn bè đoàn kết với nhau vui vẻ ngày ra trường (vẫn nhớ hồi đó em vẫn đóng quỹ tiền cho cả lớp nhân ngày kỷ yếu vì tinh thần tập thể mà - nói vậy để thể hiện tí mình không phải thằng éc kỷ các bác ạ - nghĩ lại mình cũng bố thí phết nhưng em bố thí thật :))...., hồi đó k chụp ảnh kỷ yếu vì một cái nữa e còn bị sợ hãi khi đứng trước cả máy ảnh (mít ting của trường hay phóng viên về làm phóng sự của trường em ám ảnh cảnh tượng có máy quay, máy ảnh chụp choẹt vô cùng vì em nghĩ người ta soi sét, nghĩ xấu về em, rồi các triệu chứng đi kèm như tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng trước vực sâu chuẩn bị nhảy xuống vậy các bác ạ - nhưng từ đợt uống thuốc triệu chứng này mất hẳn em thấy não bộ cũng phức tạp quá)--- kể sơ qua vậy thôi cũng quá áp lực rồi các bác ạ nghĩ lại mà thấy sợ quá các bác ạ... Kết hợp thêm cả thất nghiệp sau khi học xong năm cấp 3 vì chứng OCD rồi em rơi vào trầm cảm do thất nghiệp, mất phương hướng nữa...

Em chia sẻ đến đây đã cũng 1h đêm rồi, có gì mai em sẽ chia sẻ tiếp câu chuyện về hành trình tìm ra bệnh, khó khăn cũng như bao lần ném tiền qua cửa sổ (có bệnh vái tứ phương) cũng như chia sẻ cảm xúc bản thân khi bị bệnh và điều trị sau 4 năm cho mọi người cùng nghe ạ. Em hiện tại vẫn đang dùng thuốc duy trì đều và theo cảm nhận hiện tại của bản thân thì chắc phải sống chung với nó cả đời không dứt điểm được - nhưng vẫn lạc quan hy vọng y học tiên tiến có thể có những loại thuốc giúp chữa lành hoàn toàn não bộ cho người bị mắc các chứng bệnh này... Cảm ơn các bác đã lắng nghe câu chuyện màu hường về cuộc đời của em- chúc các bác ngủ ngon!

Văn kém viết bằng cảm xúc thật có gì viết nấy các bác lượng thứ em, viết dài dài câu chuyện ngày xưa vậy để hiểu hơn về những sự thật về chứng bệnh này mang lại chủ yếu mai sớm e chia sẻ về hành trình chữa bệnh cũng như cảm xúc, cảm nhận bản thân trong thời gian điều trị bệnh dưới góc độ y học để mọi người cũng nhau thảo luận gỡ rối với em ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết!
Em là trai hay gái ??....
 
Mưa gió mát zời đầu tháng 5 Hà Nội, tản mạn với các bác chút về câu chuyện bản thân em (em viết bằng cảm xúc thật vì trời mưa nên tâm trạng quá muốn chia sẻ ra cho bớt nỗi lòng), em cũng chẳng có ý than vãn hay trách móc gì, câu chuyện e kể là bản thân người đang bị mắc chứng rối loạn này đã nhiều năm nay và đang từng ngày chống chọi và sống chung với bệnh :go:

Kể sơ qua chút thì em cũng đầu 2x thuốc thế hệ gen Z, bản thân mắc bệnh này cũng khá lâu nhưng may mắn sao mình vẫn tìm ra bệnh, điều trị tại bệnh viện lớn tại Hà Nội nên cũng sinh hoạt và sống được một cuộc sống bình thường (giữ ở mức bình thường thôi chứ em vẫn tiếp tục khám phá bản thân và tìm hiểu cách chữa trị căn bệnh này để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình vậy là đủ các bác ạ)... Nhắc đến OCD như mạng xã hội facebook, tiktok, youtube, các trang báo có chia sẻ về chứng bệnh này hay những hội nhóm các bạn trẻ trào lưu nói người này bị ocd vì quá gọn gàng, cứ ocd là gọn gàng, ngăn nắp... Nói sơ qua thì nếu bản thân người mắc OCD thật sự thì căn bệnh đúng là rất đau khổ khi phải sống chung với nó không chỉ đơn giản là gọn gàng, ngăn nắp đâu, hiểu sơ qua thì não bộ của những người mắc OCD có cấu trúc phát triển không bình thường như các tài liệu có nói về hồi hải mã, về chất dẫn truyền thần kinh, về tổn thương thực tổn không rõ nguyên nhân, gen di truyền,... nhưng có một chứng minh mà mình thấy có vẻ thuyết phục nhất đó là chất dẫn truyền thần kinh serotonin (serotonin) một loại hoocmôn hạnh phúc giúp con người ta vui vẻ, hạnh phúc khi thiếu hụt các chất này sẽ gây ra nhiều chứng bệnh tâm lý (trong đó có OCD - rối loạn lo âu ám ảnh cưỡng chế), không cứ gì phải là thiếu hụt hoocmôn serotonin mới gây ra những chứng bệnh tâm lý, não bộ của chúng ta quá phức tạp với nhiều chất dẫn truyền thần kinh khác nhau như Endorphin, oxytocin, dopamin, epinephrine, norepinephrine, histamin,... nói chung rất nhiều nhưng em không học ngành y nên cũng chẳng biết, em chỉ là một đứa mắc OCD tự tìm hiểu và làm bác sĩ cho chính mình mà thôi... Dài dòng quá nhỉ thôi đi vào câu chuyện chính luôn nhé---

Bắt đầu từ đâu giờ nhỉ? thôi cứ kể về diễn biến tâm trạng bệnh này cái đã--- viết bằng lời văn thật nên hơi phũ có gì viết đấy, các vẩu zơ đừng bảo em quay tay ra bài nhé --- bản thân muốn chia sẻ cho một chút nhẹ lòng bản thân mình trước cũng như cho anh em cùng hiểu hơn về bệnh OCD nói riêng và các bệnh về tâm lý nói chung.

Bắt đầu từ đây đi cho nó xưa thật là xưa, hồi em 10 tuổi (em nhớ mốc lắm.hehe) --- lớp 4 nhỉ những đôi dép/giày trong nhà thật sự phải thẳng tắp, ngăn nắp, bản thân luôn ám ảnh chúng phải thẳng hàng, ngăn nắp không thì em sẽ lo lắng không thể chịu nổi, bỏ ăn bỏ chơi cũng được chỉ để xếp dép cho thẳng như cái thước kẻ luôn :(( --- triệu chứng xuất hiện bắt đầu từ đây.... rồi khi lên lớp 5 em thường bị ám ảnh bởi những sự sai sót, viết đi rồi xé viết đi rồi xé cả một quyển vở 50 trang chỉ trong vài phút là hết vì ám ảnh bởi sự sai sót, chỉ cần sai 1 chữ - một dấu huyền hay dấu nặng là em xé nguyên 1 trang viết lại--- bố mẹ cứ bảo tính cách em vậy nên cứ thấy vậy là mua vở mới cho để em xé dần thôi con cái mà ai chẳng chiều các bác nhỉ...chẳng có gì phải nói khi bản thân và gia đình nhận thấy đây chỉ là tính cách của em...

Các triệu chứng gọn gàng, ngăn nắp kể qua qua như trên đó biến mất hoàn toàn từ đó khi em lên năm cấp 2, rồi đột nhiên nhớ là lớp 9 đột nhiên một ngày nọ đi đường xéo vào một cái gai hay cái cây gì đó nhòn nhọn (về nhà thấy vết máu bé xíu thôi) - triệu chứng bắt đầu quay lại sau bao năm nó ở ẩn trong đầu -- em đột nghĩ mình bị nhiễm HIV, bị xéo vào kim tiêm của người nhiễm HIV --- có quá nhiều suy nghĩ trong đầu em lo lắng ngày đêm, hồi đó nhớ còn để riêng bàn chải, khăn mặt, đồ dùng cá nhân không cho gia đình dùng chung vì nghĩ mình bị nhiễm HIV rồi khăng khăng đòi đi làm test HIV (nhớ là hồi đó test cái gì kháng thể - kháng nguyên ấy hết hơn trăm thì phải - bố mẹ thanh toán cũng chẳng nhớ), kể đến đây chắc nhiều người cũng nghĩ e chớm bị kh.ùng rồi nhưng khùng thật mà ^^... bố mẹ em thấy em ngày đêm lo lắng rồi có những hành động kì dị vậy nên đã đưa em đi xét nghiệm HIV - kết quả âm tính em mừng quá thở ph.ào ôi! may quá mình vẫn là người tốt chưa bị làm sao, bố mẹ em cũng vui vì em không còn lo lắng nhiều về nó nữa tập trung cho cuộc sống và học hành -- nhưng thật sự câu chuyện không phải là âm tính hay dương tính--- câu chuyện về căn bệnh OCD vẫn luôn ẩn hiện trong bộ não của em... Đáp ứng cái ám ảnh đó rồi chẳng được bấy lâu sau, lên năm cấp 3 - cũng là cái tuổi đẹp nhất chao ôi nghĩ lại thật tiếc các bác ạ nhưng thôi qua rồi cứ cho nó qua đi sống hết mình cho hiện tại đã... chỉ vì trên tay có một vết sẹo cũng không xấu lắm (nguyên nhân vết sẹo đó do em tự gây ra - sâu xa thì thôi e ngại k kể nữa) em lại bắt đầu bị nghĩ rằng người khác luôn có ý đồ xấu với mình khi trên tay em có vết sẹo đó, họ nhìn vào vết sẹo đó sẽ nghĩ mình là người xấu rồi sẽ tìm cách hãm hại, đầu độc mình, khi nói chuyện với người lạ ngoài bố mẹ em, em có ý nghĩ người ta sẽ nhìn chăm chú vào vết sẹo đó không ngừng phán xét rồi suy nghĩ tiêu cực về em đủ trò... quá nhiều ý nghĩ trong đầu hiện ra em không thể tả nổi nhưng đại loại xoay quanh ý nghĩ ám ảnh điên rồ như vậy (vết sẹo chỉ nói lên cái hiện hình chứ sâu xa vẫn là căn bệnh OCD ngày nào len lỏi trong đầu em... em đã mặc áo dài suốt cả năm cấp 3 cũng như đi chơi bạn bè, người quen để che đi vết sẹo đó nhằm hy vọng xóa nhòa đi những suy nghĩ trong đầu của em -- dù nắng hay mưa -- đông hay hè mà hồi đó sướng nhất mùa đông mặc áo dài cũng chẳng ai nghĩ chứ hè cứ áo dài thì đúng là thằng này còn hơn cả OCD mất các bác ạ .... tính cách kỳ quái và kỳ dị như vậy nên em cũng đâu có bạn bè nhiều, chẳng chơi được với mấy ai, có nói chuyện thì cũng chẳng thoải mái vì trong đầu em toàn những suy nghĩ kia thì sao người ta có thể thoải mái lại với mình chứ.... Viết đến đoạn này mà sao em áp lực thế---dành cả thanh xuân cho bệnh hết rồi còn đâu nghĩ cũng buồn --- Rồi cứ thế trồi qua thoáng chốc đã hết 3 năm cấp 3, đến bức ảnh kỷ yếu em cũng không có nổi trong khi cả lớp, cả khối các bạn bè đoàn kết với nhau vui vẻ ngày ra trường (vẫn nhớ hồi đó em vẫn đóng quỹ tiền cho cả lớp nhân ngày kỷ yếu vì tinh thần tập thể mà - nói vậy để thể hiện tí mình không phải thằng éc kỷ các bác ạ - nghĩ lại mình cũng bố thí phết nhưng em bố thí thật :))...., hồi đó k chụp ảnh kỷ yếu vì một cái nữa e còn bị sợ hãi khi đứng trước cả máy ảnh (mít ting của trường hay phóng viên về làm phóng sự của trường em ám ảnh cảnh tượng có máy quay, máy ảnh chụp choẹt vô cùng vì em nghĩ người ta soi sét, nghĩ xấu về em, rồi các triệu chứng đi kèm như tim em sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đứng trước vực sâu chuẩn bị nhảy xuống vậy các bác ạ - nhưng từ đợt uống thuốc triệu chứng này mất hẳn em thấy não bộ cũng phức tạp quá)--- kể sơ qua vậy thôi cũng quá áp lực rồi các bác ạ nghĩ lại mà thấy sợ quá các bác ạ... Kết hợp thêm cả thất nghiệp sau khi học xong năm cấp 3 vì chứng OCD rồi em rơi vào trầm cảm do thất nghiệp, mất phương hướng nữa...

Em chia sẻ đến đây đã cũng 1h đêm rồi, có gì mai em sẽ chia sẻ tiếp câu chuyện về hành trình tìm ra bệnh, khó khăn cũng như bao lần ném tiền qua cửa sổ (có bệnh vái tứ phương) cũng như chia sẻ cảm xúc bản thân khi bị bệnh và điều trị sau 4 năm cho mọi người cùng nghe ạ. Em hiện tại vẫn đang dùng thuốc duy trì đều và theo cảm nhận hiện tại của bản thân thì chắc phải sống chung với nó cả đời không dứt điểm được - nhưng vẫn lạc quan hy vọng y học tiên tiến có thể có những loại thuốc giúp chữa lành hoàn toàn não bộ cho người bị mắc các chứng bệnh này... Cảm ơn các bác đã lắng nghe câu chuyện màu hường về cuộc đời của em- chúc các bác ngủ ngon!

Văn kém viết bằng cảm xúc thật có gì viết nấy các bác lượng thứ em, viết dài dài câu chuyện ngày xưa vậy để hiểu hơn về những sự thật về chứng bệnh này mang lại chủ yếu mai sớm e chia sẻ về hành trình chữa bệnh cũng như cảm xúc, cảm nhận bản thân trong thời gian điều trị bệnh dưới góc độ y học để mọi người cũng nhau thảo luận gỡ rối với em ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết!
do thất nghiệp rảnh rỗi dư thừa thời gian -> suy nghĩ
đi làm đi fen , bưng bê phục vụ tạp vụ bán quán ,chạy xocn cũng được ....
 
Muốn trị bệnh này dễ mà, cứ suy nghĩ là giày dép không ngăn nắp không chết ai cả. Sáng đi làm để giày dép hơi lệch lạc 1 chút, chiều về coi có ai chết không? Thấy không có ai chết vậy là hết bệnh chứ gì. Cứ vậy mà áp dụng qua các vấn đề khác :doubt:
 
Mấy bạn chưa đi làm thì thường mắc phải 2 chứng bệnh mà mình hay gặp là OCD và over thinking, gặp mấy loại bệnh này thì rất dễ bị tổn thương dẫn đến nhảy việc trong khi chả ai nói gì các bạn ấy cả, tự làm khổ mình.
 
genz bg mỏng manh như 4- quất lâm vậy. Ntn là bị dẩm tính mới lớn chứ ocd cái đ gì, cứ thấy trên mạng có trào lưu gì là tự vận nó vào mình , tôi còn lạ gì tâm sinh lý của các cháu mới lớn. . :look_down:

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi đồng tình với bác. Giờ thì tụi nó trào lưu trầm cảm, chữa lành. Hớ tí là đòi trầm cảm, đàn ông 8x, 9x nữa đầu. Làm muốn lòi .., gánh mấy cục nợ, mấy đầu công việc còn chưa than.
 
Tôi đồng tình với bác. Giờ thì tụi nó trào lưu trầm cảm, chữa lành. Hớ tí là đòi trầm cảm, đàn ông 8x, 9x nữa đầu. Làm muốn lòi .., gánh mấy cục nợ, mấy đầu công việc còn chưa than.
Tại thế hệ giờ có nhiều thời gian rãnh + với dùng mxh nhiều, nên ngồi nghĩ nhiều hơn thế hệ trước, chứ đi làm về chỉ muốn ăn và ngủ, chơi thời gian đâu mà nghỉ nhiều.
 
Tôi đồng tình với bác. Giờ thì tụi nó trào lưu trầm cảm, chữa lành. Hớ tí là đòi trầm cảm, đàn ông 8x, 9x nữa đầu. Làm muốn lòi .., gánh mấy cục nợ, mấy đầu công việc còn chưa than.
trẻ tâu chưa suy nghĩ thấu đáo nó vậy mà bác . 8x-9x ngày xưa còn có cái trend emo cầm dao lam cắt tay chả hot hòn họt. Cũng nhiều đứa dẩm cắt tay rồi ngồi khóc để chụp ảnh, nghĩ bụng wtf man ?? đi học thấy bt mà lên yahoo vs blog360 lại thành điên điên dẩm dẩm ntn :eek::eek:

1714697306248.png
 
Từng bị OCD nhẹ, kiểu có đợt bị mất định hướng, chán đời nên đâm ra trầm cảm nhẹ, xong hứng lên build PC đi dây này kia rồi ám ảnh việc đi dây phải chuẩn, các đầu jack kết nối phải cắm thật chặt thành ra cứ sợ là nó chưa cắm chặt vào nhau, cứ tháo ra cắm lại, đè cái đầu cắm thật chặt cho nó có cảm giác an tâm. Rồi dính thêm thích decor bàn làm việc làm thêm nặng độ OCD sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, đối xứng :byebye:

May giờ bận nên ko còn chơi PC, bán hết và dẹp cái góc Desk nên hết bị nữa, được cái tích cực là giờ có thói quen cái nào cũng sắp xếp ngăn nắp, logic :rolleyes:
 
Cái này thì hồi trước mình hay kiểu: Giả sửa chân tay mà va đập nhẹ vào chỗ nào là tay/chân kia phải va lại cho nó cân. Ảo thật đấy.
 
Back
Top