Sống dưới cùng một mái nhà, nhưng ăn riêng như hai gia đình riêng biệt, ngột ngạt không khí gia đình.

đã thích riêng thì tống cổ ra ở riêng luôn chứ lại còn cái kiểu sống cùng 1 nhà nhưng "ăn riêng" thấy nó cứ dở dở ương ương thế éo nào ấy.:ah:
Vâng nên khó chịu lắm ạ
 
Ca này thì khuyên nhà a trai ra ở riêng thôi. Còn ko thích ra ở riêng thì là loại ích kỷ.
 
Em chào mọi người, em là sinh viên năm 2 thôi, chia sẻ vài điều ngày lễ lớn của dân tộc thôi ạ, vì không biết trải lòng ở đâu.
- Nhà em có ba chị em (chị cả, anh trai rồi tới cháu), bố mất sớm (2014), khi đó chị gái đang học đại học, anh trai học lớp 12 còn em học lớp 5, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học, đến nay anh chị đều lập gia đình, còn em tiếp tục học đại học. Chị gái lấy chồng ở nội thành (nhà em ở ngoại thành HN), dịp lễ này có về nhà chơi, chị em đang bầu và bị ốm.

- Hôm qua, mẹ em vẫn đi làm (dù em nói khuyên nghỉ nhưng mẹ ko nghe, mẹ em đang bị ốm, mệt), đến nửa buổi sáng thì nhà chị gái về, nấu cơm nước buổi trưa. Đến trưa chiều mẹ em về, chị gái em mệt từ trưa nên nằm nghỉ trên nhà. Mẹ em đi làm về, ăn trưa, rồi đi tiếp, chiều về không kịp ngả lưng nghỉ ngơi, đã lao vào nấu nướng hầu các con, trong khi đó nhà anh trai (anh ruột và chị dâu) nằm phòng điều hòa không xuống giúp mẹ hay hỏi han gì, chị gái em đi xuống phụ mẹ thì mới biết, đã có lời trách anh trai em (ko để chị dâu nghe tới) vì hai đứa nằm dài trong phòng, ko xuống nấu cho mẹ hay hỏi han gì, mẹ đi cả ngày chưa được nghỉ phút nào. Anh trai em thái độ, ko nghe, chị gái em giận nên đã bỏ về nhà mà ko ở lại quê hai ngày như dự định. (Em có nhiệm vụ trông hai cháu, 5, 6 tuổi đi gội đầu ở tiệm rồi mua đồ mua kẹo nên em ko ở nhà khi đó).

- Tối đến, chị gái em cũng nhắn tin cho anh trai, nhắc lỗi sai, nhưng anh trai vẫn ko tiếp thu. Mẹ em thì đã nói với gia đình anh trai rằng từ nay ăn riêng, cơm nước tự đun, quần áo tự giặt, v...v (vì trước đó mỗi tháng gia đình anh đưa mẹ em 3 triệu, nhờ mẹ đun nấu, chị dâu em thì lười, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, nên một tay nhà cửa bếp núc là mẹ em lo hết, nấu cho ăn rồi cũng rửa bát dọn dẹp, giặt giũ quần áo, cho cháu nội ăn. Hôm nắng nóng 40 độ hôm trước, chị em được nghỉ ở nhà, mẹ em đi làm về trưa nắng nóng, nhưng nhà cửa thì bừa bộn, cơm nước thì chán ngắt, không hỏi han gì mẹ).

- Thế là gia đình anh trai em cũng nghe, giờ để sống chung 1 nhà nhưng ăn riêng, như hai nhà riêng biệt, em đi học ở HN, về nhà thấy mà chán nản, ko hiểu nổi sao anh trai mình lại thế, xin nhờ mẹ lại 1 câu rồi mẹ nấu cho khi nhà anh đi làm, sao ko làm được mà cứng đầu ko chịu tiếp thu những cái sai, dù trước đó có mâu thuẫn, mẹ sai thì em và chị vẫn bênh nhà anh và giải thích cho mẹ hiểu.

- Bài chia sẻ cũng dài, vì em ở nhà mà ngột ngạt quá, chỉ mong quách ra HN đỡ cái không khí này, đành trải lòng ở voz. Em cảm ơn ạ.

Gia đình anh trai bạn ăn riêng là tốt cho nhiều phía.
Lúc đầu chưa quen thôi, dần sẽ quen. Bạn nên có cái nhìn tích cực. Không nên suy nghĩ quá nhiều về việc này.
 
Em chào mọi người, em là sinh viên năm 2 thôi, chia sẻ vài điều ngày lễ lớn của dân tộc thôi ạ, vì không biết trải lòng ở đâu.
- Nhà em có ba chị em (chị cả, anh trai rồi tới cháu), bố mất sớm (2014), khi đó chị gái đang học đại học, anh trai học lớp 12 còn em học lớp 5, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học, đến nay anh chị đều lập gia đình, còn em tiếp tục học đại học. Chị gái lấy chồng ở nội thành (nhà em ở ngoại thành HN), dịp lễ này có về nhà chơi, chị em đang bầu và bị ốm.

- Hôm qua, mẹ em vẫn đi làm (dù em nói khuyên nghỉ nhưng mẹ ko nghe, mẹ em đang bị ốm, mệt), đến nửa buổi sáng thì nhà chị gái về, nấu cơm nước buổi trưa. Đến trưa chiều mẹ em về, chị gái em mệt từ trưa nên nằm nghỉ trên nhà. Mẹ em đi làm về, ăn trưa, rồi đi tiếp, chiều về không kịp ngả lưng nghỉ ngơi, đã lao vào nấu nướng hầu các con, trong khi đó nhà anh trai (anh ruột và chị dâu) nằm phòng điều hòa không xuống giúp mẹ hay hỏi han gì, chị gái em đi xuống phụ mẹ thì mới biết, đã có lời trách anh trai em (ko để chị dâu nghe tới) vì hai đứa nằm dài trong phòng, ko xuống nấu cho mẹ hay hỏi han gì, mẹ đi cả ngày chưa được nghỉ phút nào. Anh trai em thái độ, ko nghe, chị gái em giận nên đã bỏ về nhà mà ko ở lại quê hai ngày như dự định. (Em có nhiệm vụ trông hai cháu, 5, 6 tuổi đi gội đầu ở tiệm rồi mua đồ mua kẹo nên em ko ở nhà khi đó).

- Tối đến, chị gái em cũng nhắn tin cho anh trai, nhắc lỗi sai, nhưng anh trai vẫn ko tiếp thu. Mẹ em thì đã nói với gia đình anh trai rằng từ nay ăn riêng, cơm nước tự đun, quần áo tự giặt, v...v (vì trước đó mỗi tháng gia đình anh đưa mẹ em 3 triệu, nhờ mẹ đun nấu, chị dâu em thì lười, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, nên một tay nhà cửa bếp núc là mẹ em lo hết, nấu cho ăn rồi cũng rửa bát dọn dẹp, giặt giũ quần áo, cho cháu nội ăn. Hôm nắng nóng 40 độ hôm trước, chị em được nghỉ ở nhà, mẹ em đi làm về trưa nắng nóng, nhưng nhà cửa thì bừa bộn, cơm nước thì chán ngắt, không hỏi han gì mẹ).

- Thế là gia đình anh trai em cũng nghe, giờ để sống chung 1 nhà nhưng ăn riêng, như hai nhà riêng biệt, em đi học ở HN, về nhà thấy mà chán nản, ko hiểu nổi sao anh trai mình lại thế, xin nhờ mẹ lại 1 câu rồi mẹ nấu cho khi nhà anh đi làm, sao ko làm được mà cứng đầu ko chịu tiếp thu những cái sai, dù trước đó có mâu thuẫn, mẹ sai thì em và chị vẫn bênh nhà anh và giải thích cho mẹ hiểu.

- Bài chia sẻ cũng dài, vì em ở nhà mà ngột ngạt quá, chỉ mong quách ra HN đỡ cái không khí này, đành trải lòng ở voz. Em cảm ơn ạ.
Thằng thớt đúng là tấm chiếu mới. Khi nào lập gia đình rồi vô đây mõm tiếp nhé. Ở đó mà xl

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nói thẳng ra người ngoài cuộc ko đánh giá dc cái bên trong đâu… nhiều cái khách quan bên trong nếu có lắm
  • Goc độ bậc phụ huynh: thích làm, ko cho ng khác làm, mà làm nhiều gì mệt thì quạo, xong trách móc … => rất nhiều dẫn đến nguyên ngân xào xáo ..
  • Góc độ gia đình đứa anh: Bảo thôi đừng có làm, để nhà nó làm cho, nhưng phụ huynh ko chịu, cứ làm, thì nó kệ luôn chưa kể ko hợp ý… => sau phụ huynh quay ra trách móc sao ko làm => cũng dẫn đến xào xáo
  • Góc độ gia đình bà chị: ko ở đó, lâu lâu về, tỏ ra hiếu thảo bênh phụ huynh gây gia đình kia => ko ở đó nhưng muốn ý kiến cũng gây xào xáo
  • Góc độ thg em: bất lực ko biết khuyên gì ko biết làm gì gió chiều nào theo chiều ấy
Nói chung bên ngoài ko đánh giá đc nhưng lỗi thì có thể ở tất cả các bên gây ra
Mãi mới thấy ô này nói đúng

via theNEXTvoz for iPhone
 
Anh em 1 nhà mà người làm người chơi còn khó chịu chứ nói gì thêm con dâu con rễ, ngủ dậy trễ xíu cũng có chuyện để nói rồi, tốt nhất sống riêng, ai nuôi đc bà thì nuôi
 
Thằng a tôi đẻ 3 đứa con vứt cho mẹ tôi nuôi này.có sức khoẻ để ăn nhậu từ sáng tới tối, còn để 2 ông bà già nai lưng ra làm nuôi con nó. Có nhiều loại súc vật lắm. Ông a bạn còn đỡ đấy

Gửi bằng vozFApp
 
Mẹ thớt mắc bệnh của bao bà mẹ khác, đấy là chăm sóc cho mọi người ngoại trừ chính bản thân mình. Nhà cửa ai ở góc nào dọn góc đấy, những ko gian sinh hoạt chung thì ai thấy bẩn trước dọn trước, đứa nào quá mặt dày thì kệ nó, nó sạch góc của nó là được. Quần áo cũng vậy, đồ ai người đó giặt. Tiền nước chia đều. Các mẹ toàn mắc cái bệnh "tao giặt quần áo của tao chả nhẽ để lại quần áo của chúng mày", đúng rồi mẹ ơi. Mẹ cứ để đấy hoặc quẳng ra đường, ba bữa rồi vào nếp. Cái chính là các mẹ sợ nếu chúng nó phát hiện ra "ai lo mệnh người đó vẫn sống khỏe re thậm chí vui hơn" thì tan cửa nát nhà, nên các cụ mới hi sinh thời gian và sức lực của mình, gom mọi thứ vào làm chung với nhau để thành một cái tổ ấm. Nhưng trước sau gì chả tách, nó là xu hướng rồi ko chống lại được đâu
 
Nhà tôi tương tự nhà bạn, tôi là ng đã lấy chồng.

Trước nhà tôi cũng có tình trạng mẹ tôi hầu cả gia đình. Sau đó thì vài mâu thuẫn đã khiến bà thay đổi suy nghĩ. Chị dâu tôi thì cảm giác ko muốn hòa nhập với gia đình chồng, đánh giá thấp văn hóa gia đình chồng, còn bọn tôi thì ko thích tính thảo mai, giả tạo với ng nhà của chị dâu (út nhà tôi thì ghét thêm vì từ lúc bầu bí là ko đụng tay vào việc nhà, mẹ tôi vừa bao phần lớn chi phí chung, vừa làm việc nhà, vừa trông cháu)

Đỉnh điểm là lần chị dâu và em gái tôi cãi nhau, mẹ tôi can ko được, chị dâu nói "bà chỉ bênh con ruột" nên bà tủi thân,và suy nghĩ. Mấy hôm sau tôi về thấy bà khóc mà ko 1 ai để ý, cứ như người dưng, đến bữa cơm cũng ko mời bà. Thế là tôi làm ầm lên, gọi cả anh cả chị cả em vào nói chuyện 3 mặt 1 lời, út thì ko chịu nghe, bảo "bà khổ là do bà" thế là tôi tát nó 2 cái, bà chị dâu còn giả điếc ko nghe thấy trong khi 2 em gái chồng đang đánh nhau, tôi bực gọi thẳng mặt chị dâu rồi bắt đầu nói "em út rồi cũng lấy chồng, sao cứ phải hằn học nó, mẹ vất vả vì các con cũng chỉ mong anh em đoàn kết yêu thương nhau. Ngày chủ nhật em gái về nhà quây quần mà mỗi ng ăn 1 múi giờ. Bao nhiêu tiền của bà dồn cho anh chị, các em gái cũng ko đòi hỏi gì, mai này cũng là anh chị lo cho bà, vậy mà mà buồn phiền cũng ko quan tâm. Em là con gái đi lấy chồng ko mong bố mẹ cho gì cả, nhưng nếu em thấy anh chị ko lo lắng cho bố mẹ được thì em xin phép về đây lo cho bố mẹ", ý tôi là ko lo đc cho ông bà thì chia tài sản cho chị em tôi về lo. Thế là từ đó bà chị dâu thay đổi thái độ, đúng phong thái dâu cả gắn kết anh chị em hơn. Ông anh thì vẫn vô dụng, út thì vẫn hằn học nhưng ko còn mâu thuẫn nặng nữa, anh chị em tình cảm với nhau.

Thật ra mẹ bạn cho anh trai ăn riêng là đúng nếu sức bà ko lo đc, nhưng khi con gái về thì bà phải là người chủ động thông báo với anh chị "chị mày sắp về chơi lễ, mẹ đưa mấy trăm, mấy anh em làm cơm ăn uống với nhau cho vui vẻ", hoặc thông báo với chị bạn "tao cho 2 vợ chồng nó ở riêng rồi, mày về thì nấu cơm ăn với em, ko thì anh em mày rủ nhau mà ăn uống, tao đi làm". Chị bạn nếu biết tình hình thì lần sau sức khỏe ko tốt thì ko nên về, phải xác định về ngoại ko có ng hầu, nếu ko làm thì mua đồ ăn sẵn về ăn cho đầm ấm, chi phí chia nhau hoặc ng khởi xướng chịu tất. Mẹ tôi hôm nào ko có nhà đều gọi điện bảo, chủ nhật này mẹ đi chơi, mày xuống nhà thì chị em nấu cơm với nhau mà ăn. Thế là tự giác xuống mỗi ng 1 tay thôi, anh chị đâu có nghĩa vụ hầu mình.
 
Em chào mọi người, em là sinh viên năm 2 thôi, chia sẻ vài điều ngày lễ lớn của dân tộc thôi ạ, vì không biết trải lòng ở đâu.
- Nhà em có ba chị em (chị cả, anh trai rồi tới cháu), bố mất sớm (2014), khi đó chị gái đang học đại học, anh trai học lớp 12 còn em học lớp 5, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học, đến nay anh chị đều lập gia đình, còn em tiếp tục học đại học. Chị gái lấy chồng ở nội thành (nhà em ở ngoại thành HN), dịp lễ này có về nhà chơi, chị em đang bầu và bị ốm.

- Hôm qua, mẹ em vẫn đi làm (dù em nói khuyên nghỉ nhưng mẹ ko nghe, mẹ em đang bị ốm, mệt), đến nửa buổi sáng thì nhà chị gái về, nấu cơm nước buổi trưa. Đến trưa chiều mẹ em về, chị gái em mệt từ trưa nên nằm nghỉ trên nhà. Mẹ em đi làm về, ăn trưa, rồi đi tiếp, chiều về không kịp ngả lưng nghỉ ngơi, đã lao vào nấu nướng hầu các con, trong khi đó nhà anh trai (anh ruột và chị dâu) nằm phòng điều hòa không xuống giúp mẹ hay hỏi han gì, chị gái em đi xuống phụ mẹ thì mới biết, đã có lời trách anh trai em (ko để chị dâu nghe tới) vì hai đứa nằm dài trong phòng, ko xuống nấu cho mẹ hay hỏi han gì, mẹ đi cả ngày chưa được nghỉ phút nào. Anh trai em thái độ, ko nghe, chị gái em giận nên đã bỏ về nhà mà ko ở lại quê hai ngày như dự định. (Em có nhiệm vụ trông hai cháu, 5, 6 tuổi đi gội đầu ở tiệm rồi mua đồ mua kẹo nên em ko ở nhà khi đó).

- Tối đến, chị gái em cũng nhắn tin cho anh trai, nhắc lỗi sai, nhưng anh trai vẫn ko tiếp thu. Mẹ em thì đã nói với gia đình anh trai rằng từ nay ăn riêng, cơm nước tự đun, quần áo tự giặt, v...v (vì trước đó mỗi tháng gia đình anh đưa mẹ em 3 triệu, nhờ mẹ đun nấu, chị dâu em thì lười, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, nên một tay nhà cửa bếp núc là mẹ em lo hết, nấu cho ăn rồi cũng rửa bát dọn dẹp, giặt giũ quần áo, cho cháu nội ăn. Hôm nắng nóng 40 độ hôm trước, chị em được nghỉ ở nhà, mẹ em đi làm về trưa nắng nóng, nhưng nhà cửa thì bừa bộn, cơm nước thì chán ngắt, không hỏi han gì mẹ).

- Thế là gia đình anh trai em cũng nghe, giờ để sống chung 1 nhà nhưng ăn riêng, như hai nhà riêng biệt, em đi học ở HN, về nhà thấy mà chán nản, ko hiểu nổi sao anh trai mình lại thế, xin nhờ mẹ lại 1 câu rồi mẹ nấu cho khi nhà anh đi làm, sao ko làm được mà cứng đầu ko chịu tiếp thu những cái sai, dù trước đó có mâu thuẫn, mẹ sai thì em và chị vẫn bênh nhà anh và giải thích cho mẹ hiểu.

- Bài chia sẻ cũng dài, vì em ở nhà mà ngột ngạt quá, chỉ mong quách ra HN đỡ cái không khí này, đành trải lòng ở voz. Em cảm ơn ạ.
Thằng anh trai thì simp lỏ, cưới trúng con vợ cô hồn các đảng, ông và má ông coi đá đít vợ chồng nó ra ngoài đi, 3 mẹ con với nhau cũng đủ vui rồi. Có 3 triệu bạc còn không đủ tiền thuê giúp việc, loại người coi đồng tiền như bánh xe bò này thì không xài được. Hôm nào má ông mà không khỏe không làm được là nó lấy 3 củ đó ra chì chiết cho mà coi. Kiểu ở chung thế này, bằng mặt không bằng lòng thì sớm muộn cũng có ngày sinh chuyện.
 
Giờ cứ bảo mẹ thớt bảo cho ra ở riêng, cần thì bảo dọn khỏi nhà luôn cho đỡ ngứa mắt cũng được. Chứ ở kiểu kia chả chóng thì mấy có ngày cãi nhau to, tôi nói thật. Tôi gặp nhiều trường hợp ăn riêng nhưng sống chung một ngôi nhà rồi, đa phần toàn dẫn đến cái kết đấy, mà nhà bà ngoại tôi lad điển hình
 
Có nhiều chuyện nhìn vậy chứ không phải vậy đâu em, cuộc sống gia đình, áp lực xã hội, rồi gánh nặng vợ con, nó nhiều cái để nói lắm, chứ k phải cứ đứng ngoài nhìn rồi đánh giá được đâu.
Thêm nhiều bà mẹ vì thương con, nên khi con cưới vợ về, thằng con làm gì nhìn cũng thuận mắt, nhưng hễ con dâu làm gì, thì nhìn đều ngược mắt cả. Rồi con dâu làm gì cũng chê, luôn muốn trong mắt con trai mẹ là tuyệt vời nhất, mẹ làm cái gì cũng ok nhất.. đây là tâm lý chung của nhiều bà mẹ, thành ra thằng con trai rất khó xử, chỉ cần không mềm dẻo không tâm lý là bung bét ra ngay. Nên việc mẹ chồng nàng dâu ở chung sẽ dễ xảy ra nhiều vấn đề
Vài ví dụ đơn giản:
  • Con dâu giờ đa số 2x 3x tuổi, mẹ chồng cỡ 5x, thì việc mẹ chồng không thích ăn mấy món ăn vặt giống con dâu như: trà sữa, bánh tráng trộn, kem này nọ, là điều bình thường. Con dâu nó mua về ăn suốt, nó mời lúc nào mẹ chồng cũng từ chối không ăn, vậy chứ nó mời 9 lần, từ chối cả 9 lần, mà qua lần thứ 10 nó mà lỡ không mời, thì lại quay sang thằng con trai :"con A nó ăn, biết là mẹ không ăn đó, nhưng cũng phải mời mẹ tiếng, chứ nó ăn thấy mẹ mà nó lơ, con xem có được không?"
  • Ngay như việc nấu ăn chẳng hạn, giờ 2x 3x tuổi thì biết rồi, bắt đầu chú ý về sức khỏe, về dinh dưỡng, nấu ăn cũng hạn chế dầu mỡ, rồi mấy đồ muối chua này nọ, nhưng các mẹ chồng 5x thì lại khác, chiên nấu cái gì cũng ngập dầu, rồi dưa muối, cải muối là món khoái khẩu rồi. Làm sao ép con dâu nó ăn liên tục mấy món mà nó đọc thông tin thấy là gây ung thư được, nhưng lỡ nó mà góp ý thì lại văn kiểu :"tao nấu như vậy, ăn như vậy 50 năm nay có sao đâu, thằng B cũng ăn cơm vậy mà lớn, bây cứ bày vẽ". Con dâu nó im cho qua chuyện thì tất nhiên những bữa cơm của nó sẽ áp lực, không ngon miệng.
  • Rồi cái việc dọn dẹp, nhiều khi không phải con trai với con dâu không làm đâu, nhưng lúc con trai vs con dâu làm thì không ai biết, do chả vừa làm vừa nói giống mẹ, mẹ cứ làm tới cái gì là nói cái đó. Con dâu nó ở nhà rửa chén, nhưng sau khi rửa thì có ăn ly chè, để cái ly đó chưa rửa, đến khi mẹ chồng về lao vào bếp thì câu đầu tiên thớt nghe thấy sẽ là :"con A nằm điều hòa cả ngày, đến cái ly nó ăn chè còn đề mẹ phải rửa" - đấy câu chuyện nó khác ngay.
Nói chung thớt hay đặc biệt Chị 2 của thớt méo có quyền hạn gì trách móc anh thớt cả, bà Chị cả năm mới về 1,2 lần thì biết méo gì chuyện nhà mà đánh giá, còn thớt ở chung nhưng nhiều cái không biết hết đâu, nên thôi cứ phụ giúp mẹ, lâu lâu rủ anh trai làm ly cafe, tâm sự. Mấy ông có gia đình, áp lực vợ con, khơi tí là mấy ổng tâm sự ngay, chứ bth méo biết chia sẻ với ai đâu.
Tôi thì cưới vợ về, 2 năm đầu cũng ở chung, nên tôi biết, nhiều cái thấy vậy, nhưng không phải vậy. May mắn là giờ đã ra riêng, nên chẳng phải ban ngày đi làm, ban đêm về còn phải căng não làm "Trưởng ban hòa giải" cho mẹ vs vợ nữa :LOL:
 
3 triệu của a trai thớt lớn quá. bh thử cầm 3tr ra ngoài thuê giúp việc xem nta có chửi vào mặt cho không. vote đuổi cổ khỏi nhà cho ở riêng.
 
Ăn riêng là xu thế rồi, em còn nhỏ, đừng để ý mấy chuyện này. Nhắc anh chị quan tâm, đỡ đần mẹ tuỳ theo điều kiện là được. Mẹ chồng với con dâu đã ko ưa nhau thì đừng bắt ăn chung, thành ra bữa cơm cũng đắng miệng.
ở chung mà k biết điều thì cho ra ở riêng. Sống chung 1 mái nhà mà ăn riêng thì còn cái thể thống gì nữa. Gặp nhà mình, mình nói thẳng ở đc ở, k ở đc dọn ra ngoài.
 
Tôi nói thật, con cái lúc chưa có gia đình riêng thì nó đúng là con của mình. Còn khi nó đã có gia đình rồi, dù gái hay trai thì nó đã trở thành người của gia đình khác rồi, mọi thứ nó sẽ ưu tiên cho gia đình riêng của tụi nó hơn, vì tụi nó quan niệm vợ/chồng, con cái tụi nó mới sống đời mà nuôi nó, còn cha mẹ già thì kiểu gì cũng đi sớm :big_smile:
Nước mắt chảy xuôi là thế. Bởi vậy mấy ông mấy bà sau này nên rút kinh nghiệm, con cái nó có gia đình rồi thì để cho nó tự lập đi, còn bản thân lo mà an dưỡng tuổi già cho nó sướng, đừng có ôm ấp bảo bọc, cung phụng chiều chuộng nó với gia đình riêng của nó làm gì. Bọn nó sẽ ko biết ơn mình đâu, mà nó chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của mấy ông bà già thôi :big_smile:
Thực tế đã chứng minh qua rất nhiều trường hợp.
 
Em chào mọi người, em là sinh viên năm 2 thôi, chia sẻ vài điều ngày lễ lớn của dân tộc thôi ạ, vì không biết trải lòng ở đâu.
- Nhà em có ba chị em (chị cả, anh trai rồi tới cháu), bố mất sớm (2014), khi đó chị gái đang học đại học, anh trai học lớp 12 còn em học lớp 5, một mình mẹ nuôi ba chị em ăn học, đến nay anh chị đều lập gia đình, còn em tiếp tục học đại học. Chị gái lấy chồng ở nội thành (nhà em ở ngoại thành HN), dịp lễ này có về nhà chơi, chị em đang bầu và bị ốm.

- Hôm qua, mẹ em vẫn đi làm (dù em nói khuyên nghỉ nhưng mẹ ko nghe, mẹ em đang bị ốm, mệt), đến nửa buổi sáng thì nhà chị gái về, nấu cơm nước buổi trưa. Đến trưa chiều mẹ em về, chị gái em mệt từ trưa nên nằm nghỉ trên nhà. Mẹ em đi làm về, ăn trưa, rồi đi tiếp, chiều về không kịp ngả lưng nghỉ ngơi, đã lao vào nấu nướng hầu các con, trong khi đó nhà anh trai (anh ruột và chị dâu) nằm phòng điều hòa không xuống giúp mẹ hay hỏi han gì, chị gái em đi xuống phụ mẹ thì mới biết, đã có lời trách anh trai em (ko để chị dâu nghe tới) vì hai đứa nằm dài trong phòng, ko xuống nấu cho mẹ hay hỏi han gì, mẹ đi cả ngày chưa được nghỉ phút nào. Anh trai em thái độ, ko nghe, chị gái em giận nên đã bỏ về nhà mà ko ở lại quê hai ngày như dự định. (Em có nhiệm vụ trông hai cháu, 5, 6 tuổi đi gội đầu ở tiệm rồi mua đồ mua kẹo nên em ko ở nhà khi đó).

- Tối đến, chị gái em cũng nhắn tin cho anh trai, nhắc lỗi sai, nhưng anh trai vẫn ko tiếp thu. Mẹ em thì đã nói với gia đình anh trai rằng từ nay ăn riêng, cơm nước tự đun, quần áo tự giặt, v...v (vì trước đó mỗi tháng gia đình anh đưa mẹ em 3 triệu, nhờ mẹ đun nấu, chị dâu em thì lười, không bao giờ dọn dẹp nhà cửa, nên một tay nhà cửa bếp núc là mẹ em lo hết, nấu cho ăn rồi cũng rửa bát dọn dẹp, giặt giũ quần áo, cho cháu nội ăn. Hôm nắng nóng 40 độ hôm trước, chị em được nghỉ ở nhà, mẹ em đi làm về trưa nắng nóng, nhưng nhà cửa thì bừa bộn, cơm nước thì chán ngắt, không hỏi han gì mẹ).

- Thế là gia đình anh trai em cũng nghe, giờ để sống chung 1 nhà nhưng ăn riêng, như hai nhà riêng biệt, em đi học ở HN, về nhà thấy mà chán nản, ko hiểu nổi sao anh trai mình lại thế, xin nhờ mẹ lại 1 câu rồi mẹ nấu cho khi nhà anh đi làm, sao ko làm được mà cứng đầu ko chịu tiếp thu những cái sai, dù trước đó có mâu thuẫn, mẹ sai thì em và chị vẫn bênh nhà anh và giải thích cho mẹ hiểu.

- Bài chia sẻ cũng dài, vì em ở nhà mà ngột ngạt quá, chỉ mong quách ra HN đỡ cái không khí này, đành trải lòng ở voz. Em cảm ơn ạ.
anh trai thím như lìn, nhà tôi cũng HN, cũng ở chung với ông bà, con dù muốn hay ko cũng phải nhờ ông bà, bà cũng thương con thương cháu. Tháng gửi bà 12m, chưa tính biếu thêm, mà tối về 2 vc vội vàng về nhà đỡ đc gì thì đỡ, dọn dẹp đến tối. Cuối tuần thì lúc phải làm việc ko nói, ko thì tự giác mà ôm con .

Có ông bà trông cháu thì đã là may mắn quá rồi, thái độ cái lìn, thích bừa bộn, thả nổi thì tự đi mà thuê nhà, lúc đấy cơm muộn, canh muộn, nhà bận thích sao thì thích :surrender:
 
Cưới vk về ở riêng là tốt nhất, đỡ đau đầu, cần về nhà tụ họp thì hùn nhau mua đồ ăn về mà ăn đỡ tị nạnh.
 
Back
Top