Đọc hết cả bộ truyện đi fen, rồi hãy nhận xét thế này
phim chưa ra hết và cũng không bám sát truyện
Tam thể ban đầu gửi hạt trí tuệ đi phá trong bí mật, khiến cộng đồng khoa học TĐ thấy khó hiểu (vì nó ko phải sai số bình thường mà trả ra kết quả random), nhưng không phải là cả giới khoa học đầu hàng, mà chỉ một số ít (vài người) tự tử thôi. Giới khoa học sau đó bị ETO phá, thông qua mấy kế hoạch mà có anh đã trích đó (kiểu kêu gọi bảo vệ môi trường, ám sát,...) nên chính phủ các nước mới hợp lực điều tra và coi ETO là mối nguy thực sự.
Trong truyện chỉ tập trung vào việc 44 của 1 nhà khoa học là Dương Đông, sau khi biết được mẹ bả là người kéo Tam Thể về, và Tam Thể đã khoá khoa học TĐ ntn.
Cuối tập 1, khi hạt trí tuệ được công khai, giới khoa học mới biết lí do vì sao nghiên cứu về hạt cơ bản bao năm qua trì trệ không ra được kết quả.
Đình Nghi là người crush Dương Đông và cũng bị nản vì nghiên cứu không ra kết quả, về sau khi thông tin về hạt trí tuệ được public, ổng vẫn nghiên cứu bình thường. Loài người thay vì nghiên cứu lý thuyết mới, thì tập trung nghiên cứu ứng dụng của các lý thuyết cũ. Suốt 200 năm vẫn phát triển đến không tin nổi. Tác giả vẫn nhấn mạnh về việc thế giới phát triển rất nhanh và mạnh giờ nguồn lực được tập trung, nhưng không có cái base mới nào cả.
Đình Nghi về sau có chiêm nghiệm được như này:
khi hạt trí tuệ can thiệp vào máy gia tốc hạt, có mấy người tự sát, hồi đó tôi cảm thấy bọn họ thật khó hiểu, những người làm lí thuyết khi thấy kết quả như vậy phải hưng phấn mới đúng. Nhưng giờ tôi đã hiểu. Chẳng lẽ chỉ có hạt trí tuệ tạo ra hiện tượng giả, chẳng lẽ nó chỉ tồn tại ở đầu cuối máy gia tốc hạt, chẳng nhẽ vũ trụ đều thuần khiết chờ khai phá... Nếu Dương Đông mà chia sẻ, có lẽ tôi cũng đã 44 cùng cô ấy rồi.
Ý tác giả muốn nói trong những người 44 kia,
người ta đều đã nhận ra quy luật vũ trụ KHÔNG vĩnh hằng bất biến như con người tưởng, vũ trụ KHÔNG đẹp đẽ như người ta tưởng, mà bị các nền văn minh phá nát rồi, dẫn đến cảm giác suy sụp, không còn lẽ sống nữa.