thảo luận Thú Vui Tuổi Già

Mưa lại về nữa. Tuần nầy sẽ có mưa về trong vài ngày. Mấy bụi hoa hồng đã thấy nhú lên mầm non. Chẳng bao lâu nữa mùa Xuân chính thức về đến.

Đám ngò gai non tôi ươm, bị héo rủ trong lúc tôi vắng nhà. Đến hôm nay, những cây còn sống sót mới thấy khá hơn 1 chút. Tôi nhìn thấy màu xanh diệp lục tố, trên những lá ngò gai bé xíu, hy vọng chúng sẽ tươi tốt và tiếp tục tăng trưởng.

Mấy hạt đậu biếc cũng nẩy mầm, được 4 cây . Tôi mới học trồng hoa đậu biếc, nên chẳng biết có mát tay , để có được 1 chậu hoa đậu biếc xanh tươi cho mùa hè nầy không. Làm nhà nông thật chẳng dễ dàng chút nào. Tôi đã mất 3 năm thời gian, mới có thể trồng được ngò gai. Giờ đến hoa đậu biếc, đâu ai biết được là sẽ mất bao lâu đây.

Người bạn đời nhìn thấy tôi sáng nào cũng xem mấy cây ngò gai nên trêu chọc " Em đi chơi có 1 chuyến về cây của em ngáp ngáp hết rồi . Tháng sau, nếu chúng ta đi nữa, khi về đến nhà, chắc chúng ngủm luôn ". Tôi xụ mặt " Đừng trù cây của em. Nếu chúng nó chết, thì sẽ phiền lắm đó ".

Hôm nay tôi được 1 bạn youtuber hứa tặng hạt giống ớt sừng trâu Ba Tri. Tôi đang trông chờ người ấy gởi hạt giống cho tôi. Hy vọng người ấy sẽ gởi cho tôi sớm sớm, để tôi có thể ươm hạt trong mùa Xuân nầy .Như thế, tôi sẽ có dịp học hỏi và thực hành cách trồng 1 loại ớt mới.
 
Mưa tiếp tục về, hết đám mưa nầy đến đám mưa khác. Tin tức khí tượng dự báo sẽ có giông gió, và sấm sét .

Người bạn đời bắt đầu dọn căn phòng củ của Micheal, do vô ý, nên làm rớt 2 chậu mầm con mới nhú lên, tôi đang gieo trên thành cửa sổ. May mắn tôi có bịch thêm 1 lớp nylon bao phủ bên ngoài chậu, nên đất ướt trong chậu chẳng rơi ra.

Tôi ngồi tỉ mỉ, trồng lại những cây mầm mới lên còn bé xíu. Bị lộn nhào, bung hết rể lên, Chẳng biết chúng có thể sống tiếp hay không.

Mất hết mấy tiếng đồng hồ, nhưng chỉ mới hút xong bụi bậm cho 1 căn phòng và ráp xong 2 kệ sắt. 3 ngày cuối tuần chúng tôi chỉ dọn dẹp xong được 1/3 chuyện cần làm. Biết nhà mình nhiều rác, nhưng chẳng ngờ nhiều đến thế. Nội mớ thư từ tồn đọng mấy năm, đã làm cho tôi mất hơn 1 ngày soạn ra, rồi cho vào máy cắt giấy, xé nhỏ ra . Từ từ thôi, mỗi ngày dọn 1 ít, rồi cũng xong mà, tôi tự nhủ thầm với mình như thế.
 
Nhà có tí đất thì trồng tí cây cảnh vui vui cũng thích, mà chen chúc ở tp lớn muốn trồng cái cây khó vl :LOL:)
 
Thức dậy lúc 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối đen. Bên cạnh tôi, người ấy vẫn còn đang ngủ say.

Ra khỏi phòng, tôi bước xuống thang lầu đi vào nhà bếp. Bắt lên ấm nước chờ cho nước sôi, để pha trà sâm. Đêm qua chân tôi trở đau, chẳng hiểu có phải do dọn dẹp nhà cửa, di dời mấy thùng đồ đạc, nên bị đau trở lại. Người ấy bảo tôi nghỉ ngơi, không cho làm tiếp.

Trời sáng lên, nhìn ra bên ngoài, thấy sương mù giăng dầy đặc . Mỗi năm chỉ gặp được vài lần sương mù như vậy. Sương mù nhiều đến nổi, đứng xa vài mét, đã không thấy rỏ mặt người. Gây ra khó khăn cho những tài xế lái xe. Nhớ đến chuyến đi Flagstaff năm trước, người ấy lái xe , trong thời tiết sương mù dầy đặc, làm tôi sợ hãi. Từ lúc đó, mỗi lần lái xe đi xa, người ấy luôn chờ nắng lên, mới khởi hành.

Rời bếp với ly trà sâm trong tay, tôi lên mạng đọc tin tức. Thấy tv nói đến các phản ứng phụ của Covid-19 vaccine, nên vào nghe cho biết.

Loại thuốc nào, dù tốt đến đâu, cũng có những phản ứng phụ, và thuốc covid-19 vaccine cũng thế. Đến bây giờ, các nhà khoa học, đã có đủ dữ liệu để biết rỏ, những phản ứng phụ của thuốc vaccine Covid-19. Tôi chỉ hy vọng, những phản ứng phụ nầy, không làm chết nhiều người. Nhưng dù có sự tệ hại đó xảy ra, thì phải chấp nhận vì thuốc vaccine, đã giúp vô số người.

Sau khi tiêm xong 2 mũi booster, chúng tôi đã không tiêm thuốc Covid-19 vaccine nữa. Và chúng tôi, vẫn mang lên khẩu trang, tránh những chổ đông người. Có lẻ, chỉ 1 số ít người già như chúng tôi, còn mang khẩu trang khi ra đường. Mặc kệ, ai nói gì thì nói, tôi giữ theo phong cách phòng ngừa của riêng mình. Hơn nữa, nhà còn 1 đống khẩu trang, cần phải xài cho hết.
 
Last edited:
Qua cơn mưa, trời nắng tốt. Tôi đi dạo quanh vườn nhà, xem những chậu cây nhỏ của mình. Cây lựu đã đâm chồi non, hoa Oải Hương vẫn xanh tươi, mấy chậu Cúc đang mọc mầm non, lên thật tốt.

Nhìn thấy mấy chậu Hương Thảo ( Rosemary) bị ngập trong nước, tôi đưa tay vớt chúng ra. Mùa hè năm trước, tôi mất nhiều công sức mới trồng được chúng và mấy chậu kinh giới cay (oregano). Tôi không rành các loại gia vị nầy, đang mày mò học hỏi, để có thể nấu những món Tây. Lần trước nấu chicken soup, bỏ có 1 nhánh nhỏ, mùi vị súp nấu ra quá nồng.

Đọc trên mạng, thấy Rosemary, được xử dụng cho các món nướng và thịt bò , nhưng tôi chưa thử qua . Có lẻ, lần sau làm món gà nướng, sẽ bỏ vào 1 ít Rosemary xem sao. Mỗi lần học 1 gia vị mới, người bạn đời làm người ăn thử món. Có điều, người ấy thường hay phàn nàn, tôi nấu ra, lại không chịu ăn. Biết làm sao được, khi tôi là người khó ăn kia mà. Món nào tôi không ăn được, thì người ấy phải bao thầu hết. Theo tôi, đó là 1 đức tính tốt, mà ông chồng nào cũng nên có được.

Tuần trước, ngày lễ tình nhân, tôi chỉ nhận được vài cái hôn lên má, với lời chúc " Happy Valentine " rồi người ấy bước chân ra cửa đi làm, không thèm trả lời câu hỏi của tôi " Có vậy thôi sao ". Người ấy biết tôi hỏi thế, nhưng không phải thật lòng muốn quà cáp. Món quà tôi cần và muốn có, là sự thương yêu vô điều kiện và lòng chung thủy của người ấy. Bao nhiêu năm qua, người ấy đã chứng minh được điều đó. Bàn tay ai đó đã nắm lấy tay tôi, bước đi trên con đường đời, không rời không bỏ trong suốt bao nhiêu năm qua. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi trân trọng .

Nhìn sang bàn phấn, chậu hoa lan màu tím được ai đó mang về, cùng mảnh giấy viết vài chữ " Tháng sau, chúng ta đi nữa nhé em. Love You ".
 
Thứ Sáu, đi ra Safeway, ôm về 4 ổ bánh mì thật lớn. Có lẻ, do bụng đói, nên mua nhiều. Như vậy là khỏi cần nấu nướng trong vài ngày tới. Tôi tiếp tục dùng thời gian rảnh rổi dọn dẹp nhà cửa.

Đống giấy tờ quan trọng cần cắt nhỏ, thật nhiều. Tôi cứ từ từ cho vào máy cắt, mỗi ngày một ít. Như thế là có việc làm, đầu óc không phải suy nghĩ lung tung. Thời gian chầm chậm đi qua, sáng rồi đến tối, ngày qua ngày ở trong nhà, đôi lúc tôi chẳng biết hôm nay là thứ mấy.

Chúng tôi chia nhau dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà không lớn lắm, có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng gia đình và cái bếp nhỏ. Dọn dẹp mệt, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, nhắc chuyện xưa. Ngày đó, tôi cứ thích có 1 căn nhà 5 phòng ngủ , 3 xe garage, có gian bếp thật to. Mỗi khi đi dự tiệc ở nhà bạn, về đến nhà, tôi thấy nhà mình bé xíu như hộp diêm quẹt. Rồi cứ ước ao được đổi nhà. Người bạn đời hỏi " Giờ em còn muốn đổi nhà không ". Tôi đáp lời " Nhà mình nhỏ, em dọn dẹp muốn ná thở luôn, giờ cho em căn nhà 3 garage xe, phải cho em thêm người giúp việc ". Nói xong, chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
 
Last edited:
Tháng 3 về, cây cối đâm chồi nẩy lôc. Mưa về lần nữa, mang theo bảo tuyết đến vùng núi Sierra, giúp cho đỉnh núi Hamilton có tuyết. Đây là dịp cho những ai thích trò chơi trượt tuyết đi lên vùng núi cao, vui chơi thỏa thích.

Qua hết tuần sau, người ấy có được 1 tuần nghỉ và chúng tôi vẫn chưa quyết định đi đâu. Căn nhà dọn dẹp chỉ mới xong 1/3 , còn nhiều việc cần làm tiếp tục.

Hôm qua, lợi dụng trời không nhiều gió, tôi mang 1 số giấy tờ ra đốt, nhìn ngọn lửa thiêu rụi bank statement, tôi như nhìn thấy đoạn thời gian buồn của mấy năm vừa qua, dần dần theo lửa tan biến.

Ngồi trước máy tính, tôi sắp xếp chuyến đi xa lần nữa, cho mùa Thu và cho đầu năm sau. Người bạn đời nói, đi xa lần nữa, bù lại cho chuyến đi vừa qua. Nhìn giá vé bay và giá khách sạn, tôi chợt hỏi, nhìn đâu đâu cũng lạm phát, sao giá cả lại tăng cao như thế nhỉ.

Ai cũng cho rằng đồng Yen Nhật đang đi xuống, nên tận dụng cơ hội để đến Japan. Thái Lan thì giá cả rẻ hơn, có điều, chuyến đi vừa qua, tôi thấy vật giá nơi nào củng cao ngất ngưởng so với trước đây.

Nhìn bản đồ thế giới rộng lớn, tôi chẳng thấy nơi nào mình nên đi. Ngày xưa, đưa con đi Disneyland. Không tiền nhiều, nên mướn phòng ở Motel 6. Bây giờ, thì không lăn tăn với chuyện đặt phòng, nhưng so ra, ngày đó, tôi vui vẻ hơn bây giờ rất nhiều . Có phải chăng, kỷ niệm quá khứ bao giờ cũng thật đẹp .
 
Hôm nay nhận được email global entry đã được chuyển diện. Người bạn đời may mắn hơn tôi nên được chấp thuận , còn tôi thì bị bắt đi phỏng vấn. Lên mạng tìm cuộc hẹn, nhưng chẳng thấy có chỗ trống nào. Mãi đến tháng 4 mới có, và tôi ghi danh ngay lập tức.

Tính ra, từ lúc nộp đơn đến giờ, trải qua đúng 1 năm dài, mới được chuyển từ diện nhận đơn sang chấp thuận có điều kiện. Tôi hy vọng, cuộc phỏng vấn không quá khó khăn. Người bạn đời nói " Có lẻ, do tôi chưa đến tuổi hưu và khai trong đơn là thất nghiệp, nên họ mới bắt tôi đi phỏng vấn. Nếu biết lu bu như thế, tôi thà khai trên đơn rằng mình đang nghỉ hưu trí, để dễ được chấp nhận.

Chuyến đi lần trước, về đến phi trường, khi đứng chờ hải quan cho nhập cảnh, tôi đã bùi ngùi nhìn những người hành khách thuộc diện GE conditional approval ghi danh để được phỏng vấn on arrival . Cứ ao ước mình là họ. Rồi sau đó lặng lẻ, cứ vài ngày là log in vào tài khoản, để xem coi mình đã được chuyển diện chưa. Và thất vọng vì chưa có gì thay đổi, như mong muốn.

Nếu biết trước chúng tôi sẽ chuyển diện vào cuối tháng 2, có lẻ, tôi đã đặt vé bay sang nước ngoài khi biết người bạn đời được nghỉ 1 tuần lễ. Người ấy biết tôi nghĩ vậy nên nói " Nếu em muốn, thì đặt vé , mình đi ". Gần đến phút cuối, mà bảo tôi sắp xếp chuyến đi, có lẻ, chỉ có người ấy , mới có ý nghĩ lạ lùng như thế.
 
Qua 1 đêm ngủ an ổn, đầu óc tỉnh táo hơn hôm qua, tôi lấy lá đơn Global entry ra xem lại.Nhớ rỏ nội dung ghi trong đó, chuẩn bị cho ngày mai đi phỏng vấn.

Nhờ xem lại đơn xin Global Entry, làm cho tôi đọc lại thông tin về công ty củ của mình . Xem ra, từ ngày tôi bị sa thải, công ty cũng chẳng khá gì hơn. 1 công ty có nhân viên thật nhiều, ở khắp nơi trên thế giới, mua công ty tôi làm việc, và sát nhập thành 1 phần của công ty mẹ.

Hiện giờ, ban lãnh đạo của công ty mẹ, đã tách công ty củ của tôi, ra thành 1 công ty riêng biệt. Có lẻ, đây là bước đi quan trọng và đúng hướng . Tôi đọc tin trên mạng mà trong lòng ước ao, phải chăng, có 1 phép màu nào đó, để tôi có thể trở lại công ty làm việc, thêm vài năm nữa thì tốt biết bao .

5 năm trôi qua, bao nhiêu thứ thay đổi, còn tôi vẫn đứng 1 chỗ với nỗi đau quá lớn của riêng mình. Người bạn đời, bước đến gần, cúi xuống ôm tôi, như muốn truyền sang cho tôi 1 phần nghị lức và sức mạnh, cùng lời nói nhẹ nhàng " Đừng nghĩ đến đi làm việc nữa em à. Ở nhà cho khỏe, có thời gian rảnh, chúng ta đi đây đi đó chơi, anh không muốn nhìn thấy em cực khổ nữa".

Tôi nghiêng đầu mình, dựa vào bờ vai rộng của người ấy, cảm nhận sự nuối tiếc. Nó chỉ làm ảnh hưởng trí óc tôi 1 chút thôi. Tôi tập trung xem lại thông tin tôi đã ghi trên đơn 1 lần nữa. Và ghi xuống những câu tôi cần hỏi nhân viên hải quan, trong cuộc phỏng vấn quan trọng, vào ngày mai.
 
7:00am, chúng tôi rời nhà, đi đến nơi Global Entry office. Phi trường vắng vẻ và không thấy có nhiều người. Người bạn đời bỏ tôi xuống ở cửa số 3, đợi tôi đi vào bên trong. Người ấy lái xe đi, tìm 1 nơi nào đó đậu và chờ nghe tôi gọi điện đến sau khi xong phỏng vấn.

Hơn 5 năm qua, tôi mới trở lại văn phòng Global Entry nầy. Tôi chẳng biết họ sẽ hỏi mình những gì đây. Hy vọng tôi sẽ qua được cuộc phỏng vấn nầy. Người bạn đời nói " Em không pass cũng không sao, vì có thể 1-2 năm nữa, mình đã không bay ra nước ngoài nữa ".

Ngồi xuống chưa bao lâu, cùng với tôi có 2 người khác. Cửa phòng Global Entry mở ra, và nhân viên hải quan bước ra hỏi chúng tôi về giờ đã hẹn. Cuộc hẹn của tôi sau 2 ngưới đàn ông khác 30 phút, nhưng nhóm chúng tôi cùng vào 1 lượt.

Tôi xuất trình bằng lái xe và hộ chiếu. Rồi được chụp hình và lăn tay. Tôi được hỏi những câu hỏi như : tên gì, ngày tháng năm sinh, lịch sử du lịch trong vòng 5 năm đổ lại. Người đàn ông hải quan phỏng vấn tôi rất thân thiện. Hỏi rằng tôi đang hưu trí phải không. Tôi gật đầu và người ấy nói " Sinh Nhật của bà, sắp đến rồi ". Tôi trả lời ông ấy với câu nói " Chồng tôi bảo , nếu tôi đậu phỏng vấn GE, sẽ đưa tôi đi xa 1 chuyến ". Ông ấy tiếp tục trò chuyện cùng tôi " Hỏi tôi đi du lịch 1 mình hay đi qua tour. Tôi trả lời " Tôi và chồng tôi đi du lịch chung, làm gì cũng có nhau ". Ông ấy vui vẻ nói tiếp " Phải như vậy chứ ". Và theo sau đó , tôi nghe được câu nói chúc mừng và biết mình đã thông qua cuộc phỏng vấn của Global Entry officer .

Người bạn đời tắt máy xe trong bãi đậu xe, thì nghe cuộc gọi của tôi, thông báo tôi pass GE interview. Rất ngạc nhiên vì mọi việc xong xuôi quá nhanh chóng, và quay xe trở lại đón tôi ở cửa đến số 3. Chúng tôi lái xe về nhà trong tâm trạng vui vẻ. Tuy nhiên, xe chạy phía trước làm văng cục đá nhỏ lên mặt kiếng xe trước, bị nứt 1 vết nhỏ, nên tôi có chút không vui. Vì phải tốn tiền thay nguyên cái kiếng mới, và cũng chưa biết sẽ tốn bao nhiêu tiền nữa đây.
 
Me đất mọc quá nhiều trong sân vườn nhà tôi. Trải mớ vỏ cây lên mặt đất cũng không giúp được bao nhiêu. Chúng mọc len lỏi và sinh sôi rất tốt. Tôi nhổ bỏ rất nhiều cũng không diệt được hết. Người bạn đời mua 1 bình round up từ Costco. Hy vọng sẽ giết được loài cỏ dại nầy.

Không đi xa nên chúng tôi dọn dẹp tiếp sân vườn. Đang chờ Lowes có giá khuyến mãi để đi mua thêm vỏ cây về trải tiếp. Nhà còn 10 bao vỏ cây, có lẻ, phải mua thêm 20 bao nữa. Mỗi năm 2 lần, Lowes bán giá khuyến mãi, nên nhiều người canh mua.

Người ấy bận rộn làm cỏ sân vườn, còn tôi thì vật lộn với mớ vải và cái máy may của mình. Vật hay người giống nhau , đều có số tuổi thọ. Máy may mua mấy chục năm về trước, dù số lần xài, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lần nầy đây, nó đã gây ra nhiều sự phiền phức. Sears trong vùng tôi cư ngụ, đóng cửa lâu rồi và tôi chẳng biết nơi nào uy tính, để mang nó đi sửa.

Tôi vốn dỉ vụng về nhiều mặt, nên công việc may vá chẳng thể nào khéo léo. Nhìn thành quả của mình, thật là xấu hổ.
 
Đi Lowes xong, tôi bỏ ngang công việc may vá, giúp người bạn đời trải vỏ cây. Mớ vỏ cây năm rồi trải không dầy lắm, nên không ngăn được nhiều cỏ dại mọc lên. Chúng tôi làm việc từ từ, từng khúc một. Nơi nào me đất mọc nhiều thì tốc hết lên, lót thêm 1 lớp nylong xuống dưới.

Một ngày làm việc dù không khó nhọc. Nhưng tối đến chân tôi lại đau nhiều. Người bạn đời quan tâm nói " Chân em còn chưa hồi phục, ngày mai, không cần em giúp đâu ". Tôi biết chân tôi vẫn còn đau, dù cho nơi xương gãy đã lành lại. Tôi dự đoán, cú té ngã, gây ra ảnh hưởng khác, đến bắp thịt, gân, nối từ đầu gối, chạy dài xuống bên dưới mắc cá chân. Hai bs sĩ cũng cho rằng như thế, nhưng chưa đưa kết luận chính xác, cho đến khi có kết quả X-Ray lần nữa.

Đi gặp BS Nishimi, được ông ấy đưa giấy giới thiệu sang 1 vị bs khác, chuyên môn trị bệnh RA. Điều đó làm cho tôi lo âu, vì chỉ số trong máu hình như chứng thực tôi đang mang bệnh nầy. Khi được bs chuyên khoa về RA xác nhận, tôi sẽ phải dùng thuốc suốt đời vì đây là 1 căn bệnh bất trị, và càng ngày bệnh trạng sẽ càng nặng hơn. Hai bàn tay tôi, khớp xương đã đau nhức rất nhiều, có lúc, không cầm nổi vật gì . Tôi đã từng tự hỏi mình, tôi còn nấu được bao nhiêu bữa cơm cho người ấy nữa đây.

Đối với vết thương chân, BS Kao vẫn chưa nói điều gì khác hơn, ngoài việc cho rằng, cơ thể tôi không thích ứng với kim loại. Điều đó dẫn đến phải giải phẫu để lấy ra. Như vậy, tôi sẽ phải nằm trên bàn mỗ một lần nữa, và sau đó phải cần người chăm sóc trong suốt 6- 8 tuần . Ký ức trong việc hồi phục hậu giải phẫu vừa qua, còn làm cho tôi ám ảnh và không muốn trải qua 1 lần nữa. Cho nên khi nghe những tin tức xấu đó, đã làm cho tôi bất an và thấy kiếp sống con người sao đầy khổ sở.
 
Last edited:
Chúng tôi Đi Home Depot mua đồ về sửa lại hệ thống tưới nước. Tôi mang về nhà chậu Rosemary nhỏ, trồng kế bên chậu cây Lavender đang ra hoa. Lần nầy, hy vọng cành Rosemary sẽ mọc thẳng đứng.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục trải vỏ cây. Tốc lên lớp vỏ củ , nhặt bỏ một mớ rễ me đất dầy đặc dưới đó, Không quên lót thêm 1 lớp nylong. Lớp vỏ cây mới có màu gạch đỏ, trong thật nổi trội. Hy vọng sang năm, sẽ bớt đi rất nhiều me đất.

1 tuần người bạn đời được nghỉ làm, sắp trôi qua. Chúng tôi vẫn chưa xong công việc làm vườn và dọn dẹp trong nhà. Còn cả 1 mùa hè dài ở phía trước, chẳng lẻ dọn không xong. Nhìn thành quả sau 1 ngày mệt nhọc, trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ.

Ánh mặt trời trên cao chiếu sáng . Bầu trời xanh trong không 1 đám mây. Nắng chiều dù đẹp, nhưng có chút nóng bức, nên người ấy bảo tôi vào nhà nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy lòng mình thật ấm áp, vì sự quan tâm đó. Người bạn đời nói " Mai, chúng ta đi biển ". Tôi gật đầu đồng ý, mà không 1 chút do dự, vì rất lâu rồi chưa trở lại nơi đó.
 
Last edited:
Hoa đậu biếc được ươm từ hạt, lên khá tốt, dù cây còn non yếu. Tôi cứ trông chờ cho cành lá mọc ra nhiều hơn, mới cho vào trong chậu lớn.

Nghe nói, loại hoa nầy càng ngày càng bò ra, có tàn rất rộng. Mùa Đông nơi nầy lạnh nhiều, nên chẳng biết tôi có giữ được nó sống sót hay không. Đôi lúc thấy buồn cười, sức khỏe chẳng tốt, càng lúc càng xấu đi, thế mà lại cứ ôm đồm nhiều việc vào người.

Người bạn đời cứ hay chế nhạo tôi với câu nói, "cây gì cũng trồng, riết rồi sân nhà như cái vườn bán cây kiểng". Tôi đang chờ những hạt ớt giống, được một cô gái trên youtube tốt bụng gởi tặng. Khi nào nó đến, sẽ ươm tiếp tục, để rồi sẽ nghe lại đúng câu nói đó từ người bạn đời. Người ấy rất dễ thương, nói thì nói vậy, nhưng vẫn đưa tôi đi mua đất, mua phân về bón cho cây.

Tâm tư của tôi, gửi gấm hết vào mớ cây đang có được và chữa trị những căn bệnh tuổi già. Đêm qua người ấy xoa bóp chân cho tôi lại hỏi " Chân em có đau không" nghe tôi trả lời xong, lại hỏi tiếp " Đau nhiều lắm không". Tôi gật đầu thay cho câu đáp. Người ấy nói " Sự phục hồi của em còn rất dài, chúng ta cứ từ từ, rồi em sẽ tốt hơn".

Người ấy làm vườn một mình và tỏ vẻ không muốn tôi phụ giúp. Còn tôi thì cho rằng nhà có 2 người, một người làm thì vừa lâu, vừa mệt. Làm vườn 2 người, dù mệt nhọc như nhau, nhưng nhanh hơn và vui hơn. Mang tiếng là cùng nhau làm vườn, nhưng thật ra, tôi chỉ là thợ phụ. Bang ra mớ vỏ cây cho đồng đều, hoặc mang thêm bao vỏ cây đến trải , hay chạy đi chạy lấy những món đồ người ấy cần. Có lúc tôi tìm không thấy nên hỏi ngược lại, và chẳng ai biết nó nằm ở đâu. Mới thấy già rồi nên dễ quên. Lẩm cẩm thật.

Cây hồng dòn đã mở mắt, lá non mọc đầy trên cành. Màu xanh non tràn đầy sức sống. Nhìn xung quanh, hoa nở rộ khắp nơi, chứng tỏ mùa Xuân chính thức về đến. Và nhờ làm vườn cùng người bạn đời, tôi được người ấy tặng cho 1 bình hoa Quince cuối mùa thật đẹp.
 
Bầu trời trong vắt 1 màu xanh dương đẹp, không một đám mây trên cao. Nắng mùa Xuân thật dịu mát và chúng tôi đi ra biển. Mùi biển mặn cùng làn gió mát, cho tôi cảm giác không khí rất trong lành. Ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển, tôi thấy lòng mình thư giản và muốn được sống ở đây.

Người bạn đời mỉm cười khi nghe tôi nhắc lại ước mơ, có căn nhà nhìn ra biển. Người ấy đề nghị bay sang Maldives lần nữa, và tôi có thể sống nơi đó 2-3 tuần lễ như mấy lần đi vừa qua. Tôi cười bảo " Biển bên đó khác với bên nầy, đi bao xa, rồi cũng phải quay về ". Người ấy nói tiếp " Có còn hơn không ".

Tôi vui vẻ đáp lại " Kỳ nghỉ nầy không đi đâu, em đã giúp anh tiết kiệm được ít nhất là 3K rồi đó , anh cảm ơn em ra sao đây ". Người ấy cũng đùa theo tôi " Lát nữa đưa em đi chợ, em muốn mua gì cũng được cả ". Tôi quay sang nói " Anh khôn quá đi. Biết vậy, em kéo anh đi cho anh tốn tiền chơi ".

Người bạn đời lúc nào cũng chìu ý tôi, nếu tôi muốn đi, thì người ấy đã đưa tôi đi rồi. Chỉ là tôi sợ trời còn lạnh nhiều, nên cứ xem vé bay mà chẳng quyết định. Cuối cùng, thì chọn lựa ở nhà, và dọn dẹp sân vườn. Hơn nữa, chuyến đi vào mùa Thu và đầu năm sau, đã được đặt vé bay. Không bay đi vào dịp nầy, thì sẽ đi vào dịp khác, chẳng mất mát gì.

Ngồi ngắm biển và chạy xe dọc theo bờ biển xong, đến giờ ăn trưa, chúng tôi ghé vào 1 nhà hàng hải sản quen thuộc nằm ven biển. Thực đơn nơi đây có khá nhiều món ngon. Chúng tôi chọn ăn món cá hồi nướng, khoai tây đúc lò, và 1 chén soup Clam chowder. Thức ăn khai vị là Shrimp cocktail và ăn tráng miệng với Apple pie. Chúng tôi không uống rượu vì người ấy còn phải lái xe về.

Vừa ăn, chúng tôi vừa nói chuyện. Chuyện củ, chuyện mới gì cũng được mang ra nhắc lại. Tôi có cảm giác như mình đang sống lại thuở mới hẹn hò. Có điều, lúc đó nghèo quá, làm gì có tiền để ngồi ăn trong nhà hàng có view đẹp như thế. Gần xong bữa ăn trưa, người đầu bếp tiến đến gần hỏi chúng tôi có hài lòng với món ăn hay không. Tôi trả lời " Rất ngon". Ông ấy nói tiếp " Hy vọng ông bà sẽ ghé lại lần nữa ". Người bạn đời nói với ông ta " Chắc chắn rồi, vì vợ tôi thích món Clam Chowder ông nấu ". Người đầu bếp nói tiếng cám ơn và đi sang bàn khác.

1 ngày rong chơi cùng biển, đủ để tôi thấy vui vẻ trong lòng. Trên đường lái xe về lại nhà, người ấy hứa hẹn, khi nào rảnh rổi , sẽ đưa tôi ra biển lần nữa.
 
Mùa xuân hoa nở, vạn vật sinh sôi. Tôi nghe được tiếng kêu chíu chít của hai vợ chồng chim sẻ, nhưng chưa nhìn thấy chúng. Mấy con bướm trắng và mấy con ong, đang bay lượn trong vườn để hút mật hoa. Lần đầu tôi cũng nhìn thấy 1 con chim ruồi màu xanh dương xinh đẹp, bay hút mật trên khóm hoa Quince, gần bên tôi đến như vậy. Đất vườn nhà tôi không rộng, nhưng nhìn được thấy những con vật thiên nhiên, tự do bay lượn, mang đến cho tôi cảm giác thật an bình.

Đêm qua ngủ không ngon, vì cơ thể của tôi tự chống phá chính nó. Sáng ra, người bạn đời nói, tuần sau, làm cuộc hẹn với bs RA, để đưa tôi đến khám. Chưa đi nhưng tôi biết rỏ, một số xét nghiệm đang chờ đợi mình và sau đó nhiều hóa đơn nối đuôi nhau đến.

Ai cũng biết, những năm tháng cuối đời đều bị bệnh quấn thân. Nhưng không ai hiểu được rỏ ràng đều đó, cho đến khi chính mình trải nghiệm qua. Những lúc tôi bi quan, thì người ấy tìm đủ mọi cách làm cho tôi vui vẻ. Một người chồng biết thương vợ, đó là sự may mắn mà không phải ai cũng có được.

Nhìn sang bàn phấn, hai chậu Lan Hồ Điệp, màu trắng và màu vàng nhạt, đặt cạnh bên nhau. Đây là những chậu hoa Lan, được người bạn đời mua về vì biết tôi yêu thích. Người ấy cũng mua luôn phân bón cho hoa. Trong nhà, nhiều chậu hoa Lan lớn nhỏ đều có, nằm ở khắp nơi. Đến mùa, hoa nở đủ màu sắc nhìn rất đẹp.

Người ấy chăm sóc cây cho đến khi trổ hoa , chỉ để cho tôi ngắm nhìn một cách thích thú vì chúng quá đẹp và tràn đầy sức sống.
 
Back
Top