17.8 cm
Member
Mọi người ai cũng thấy lạ nhỉ, mì quảng mà lại ở Phan Thiết, thậm chí nó gần như là một món đặc sản như nước mắm "Tứ tuyệt" cơ. Tô mì Quảng mà mọi người thường nghĩ tới là tô mì có thịt lát nhỏ, tôm, trứng cút... ăn cùng với đó là cộng mì trứng dẹt lại bánh phở trắng sực sực. Tô mì quảng mà mọi người hay ăn đó, cùng với nước dùng chỉ bằng phân nửa cái phần "xác" trong tô, cùng với vị thanh mặn đặc trưng của cái xứ Quảng không lẫn đi đâu được. Đọc đến đây chắc nhiều bạn vẫn nghĩ rằng, ừ thì mì Quảng ở Phan Thiết chắc cũng y si đúc vậy thôi chứ đâu có khác gì ?...
Ấy vậy mà lại khác hoàn toàn. Tô mì Quảng Phan Thiết gần như là một món ăn chỉ có ở cái phố biển này. Cọng hủ tiếu trộn cùng mì trứng tròn, nước lèo ngập tô, có một vị rất ngọt và đậm đà từ xương heo và xương vịt, đồ ăn chung thì đủ loại thịt heo: tai, lát lớn, giò,... hoặc là ức và đùi vịt, cùng với đó là những miếng huyết to đùng. Cái nước dùng (mà ở đây tôi xin phép dùng chữ "lèo") có cái vị đặc biệt ấy được nấu bằng nhiều công đoạn, tạo ra một vị ngon khó cưỡng được. Ăn thì ta bỏ vài cọng rau sống cùng ớt xay nhuyễn, kèm với đó là đậu phộng rang rắc lên trên...
Ô hay, nãy giờ tôi đang mê man kể về cái món mì lạ mà quen ấy ở quê tôi đó à ? Thật tình cũng chẳng phải là để quảng bá đặc trưng hay gì đâu, cũng chẳng phải là chuyên mục món ăn thường ngày cả. Tôi viết về cái món mì này, bởi vì nó là một phần của quê hương tôi. Món mì Quảng có cái vị độc nhất này từ lâu đã lôi cuốn không chỉ những thực khách phương xa mà cả dân bản địa cũng phải nhỏ dãi mỗi khi nghe mùi. Đã là mì Quảng, cứ tưởng sẽ chẳng có gì đặc biệt, ấy thế mà khi nói cái tên thức giản đơn ấy trước một người con đất Phan thành, họ sẽ kể cho bạn nghe về món ăn này, bởi lẽ đó là niềm tự hào của quê hương họ. Dân Phan Thiết đi xa nhiều, khi quay về lại tìm đến những tiệm mì Quảng quen thuộc, là ven đường hay những tiệm ăn lớn, cũng chỉ để ôn lại cái mùi nước lèo thơm phức, cái vị đậm đà cay cay pha chút ngọt dịu đó. Cái hương không lẫn đi đâu được làm cho con người ta nhớ thương cái đất này hơn vô cùng. Hồi nhỏ mẹ mua về một bị mì Quảng, thì đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cái vị mì Quảng Phan Thiết, đối với dân xứ này dẫu quen lắm rồi nhưng vẫn là của ngon của quý, được ăn tô mì Quảng mỗi chiều là ngon hết biết
Cũng từ cái món này mà dân Phan Thiết họ đủ để tự hào về nơi họ sinh ra. Họ tự hào vì họ có thể cải tiến, có thể đóng góp để biến một cái đã vốn dĩ tuyệt vời nay càng tuyệt vời hơn nữa. Đơn giản, món ăn đó đã in sâu vào từng con tim của mỗi người dân nơi đây, một tô mì Quảng thơm mùi gió biển, nồng vị nước mắm, một mùi hương mà tiệm sâu trong ngõ nhưng ngay ở đầu đã có thể ngửi được.
Vậy đó, cũng chẳng chỉ có đất Phan Thiết, tôi tin ở đâu cũng có cái riêng của vùng đó. Mỗi chỗ riêng biệt như vậy lại có một cái điểm đặc biệt riêng. Và có ai đi nữa, dẫu ở phương trời xa xôi, khi nghe, khi ngửi, khi nhìn lại những cái thân quen đó ắt hẳn sẽ lại nhớ quê hương da diết, như cái cách người Phan nghe mùi mì Quảng, yêu mùi mì Quảng đó thôi.
Ấy vậy mà lại khác hoàn toàn. Tô mì Quảng Phan Thiết gần như là một món ăn chỉ có ở cái phố biển này. Cọng hủ tiếu trộn cùng mì trứng tròn, nước lèo ngập tô, có một vị rất ngọt và đậm đà từ xương heo và xương vịt, đồ ăn chung thì đủ loại thịt heo: tai, lát lớn, giò,... hoặc là ức và đùi vịt, cùng với đó là những miếng huyết to đùng. Cái nước dùng (mà ở đây tôi xin phép dùng chữ "lèo") có cái vị đặc biệt ấy được nấu bằng nhiều công đoạn, tạo ra một vị ngon khó cưỡng được. Ăn thì ta bỏ vài cọng rau sống cùng ớt xay nhuyễn, kèm với đó là đậu phộng rang rắc lên trên...
Ô hay, nãy giờ tôi đang mê man kể về cái món mì lạ mà quen ấy ở quê tôi đó à ? Thật tình cũng chẳng phải là để quảng bá đặc trưng hay gì đâu, cũng chẳng phải là chuyên mục món ăn thường ngày cả. Tôi viết về cái món mì này, bởi vì nó là một phần của quê hương tôi. Món mì Quảng có cái vị độc nhất này từ lâu đã lôi cuốn không chỉ những thực khách phương xa mà cả dân bản địa cũng phải nhỏ dãi mỗi khi nghe mùi. Đã là mì Quảng, cứ tưởng sẽ chẳng có gì đặc biệt, ấy thế mà khi nói cái tên thức giản đơn ấy trước một người con đất Phan thành, họ sẽ kể cho bạn nghe về món ăn này, bởi lẽ đó là niềm tự hào của quê hương họ. Dân Phan Thiết đi xa nhiều, khi quay về lại tìm đến những tiệm mì Quảng quen thuộc, là ven đường hay những tiệm ăn lớn, cũng chỉ để ôn lại cái mùi nước lèo thơm phức, cái vị đậm đà cay cay pha chút ngọt dịu đó. Cái hương không lẫn đi đâu được làm cho con người ta nhớ thương cái đất này hơn vô cùng. Hồi nhỏ mẹ mua về một bị mì Quảng, thì đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cái vị mì Quảng Phan Thiết, đối với dân xứ này dẫu quen lắm rồi nhưng vẫn là của ngon của quý, được ăn tô mì Quảng mỗi chiều là ngon hết biết
Cũng từ cái món này mà dân Phan Thiết họ đủ để tự hào về nơi họ sinh ra. Họ tự hào vì họ có thể cải tiến, có thể đóng góp để biến một cái đã vốn dĩ tuyệt vời nay càng tuyệt vời hơn nữa. Đơn giản, món ăn đó đã in sâu vào từng con tim của mỗi người dân nơi đây, một tô mì Quảng thơm mùi gió biển, nồng vị nước mắm, một mùi hương mà tiệm sâu trong ngõ nhưng ngay ở đầu đã có thể ngửi được.
Vậy đó, cũng chẳng chỉ có đất Phan Thiết, tôi tin ở đâu cũng có cái riêng của vùng đó. Mỗi chỗ riêng biệt như vậy lại có một cái điểm đặc biệt riêng. Và có ai đi nữa, dẫu ở phương trời xa xôi, khi nghe, khi ngửi, khi nhìn lại những cái thân quen đó ắt hẳn sẽ lại nhớ quê hương da diết, như cái cách người Phan nghe mùi mì Quảng, yêu mùi mì Quảng đó thôi.