Truyện: Vẽ Cánh Thiên Thần

Chương 1: Họa sĩ lãng du.

Nắng chiều vàng ngừng soi nơi phố thị, mặt trời bị vài áng mây che kín tạo nên một bầu không khí hơi u tối và lạnh lẽo, nhất là với những ngôi nhà trong hẻm nhỏ như khu nhà trọ này.

"Đây là chìa khóa phòng của con, con có thể dọn vào ở luôn trong hôm nay." Cô chủ nhà trọ nói với người thanh niên trước mặt rồi quay lưng đi.

Hắn ta một thân cao ráo, dáng người gầy gò, có mái tóc hơi dài phủ qua mũi và mang một chiếc kính cận viền đen.

Hắn mặc sơ mi trắng, khoác trên thân chiếc áo da màu nâu đen, hơi rộng so với thân hình hắn, vạt áo chạm gần đến nửa đùi, bên dưới là chiếc quần jean bó sát.

Một tay hắn kéo chiếc vali bằng da thuộc, lưng vác ba lô màu xanh, tay còn lại cầm chiếc chìa khóa bước đến căn phòng trọ vừa mới thuê của mình.

Hắn ta là Trần Nhật Nguyên, là sinh viên mới trúng tuyển của Đại Học Mỹ Thuật Lãnh Nam - một trong những Trường Mỹ Thuật hàng đầu của cả nước.

Tạch!

Cửa phòng được đẩy vào, không gian bên trong tối ôm, Nhật Nguyên bật đèn pin từ điện thoại để tìm công tắc mở đèn.

Đèn sáng, căn phòng hiện rõ trước mắt, nó hơi chật nhưng được cái sạch sẽ, chỉ cần vệ sinh quét dọn sơ một chút là được.

Nhưng công việc đầu tiên của Nhật Nguyên không phải là tìm chổi hay giẻ lau, mà là đặt chiếc vali lên chiếc giường sắt có sẵn, mở chốt của nó ra.

Bên trong, ngoài vài bộ quần áo được xếp gọn và vài vật dụng cá nhân, còn có một xấp tranh, giấy vẽ và một hộp nhỏ chứa dụng cụ để vẽ.

Hắn cầm lấy bức tranh đầu tiên lên ngắm nghía. Trong đôi mắt hắn là chút hân hoan, say đắm xen kẽ chút hụt hẫng, tiếc nuối.

Bức tranh này được vẽ không lâu, hơn nữa còn là một bức tranh đang vẽ dang dở…!

***

Khoảng 6 giờ trước…

Cái nắng buổi sáng không gay gắt mà dịu dàng dễ chịu như cô tình nhân quen thuộc. Gió thổi nhẹ nhàng thì thầm vào tai, tiện thể bứt theo vài bông hoa anh đào từ cành bồng bềnh bay theo, rồi rải tung chúng xuống mặt đường, rơi cả vào mặt hồ bên cạnh.

Con đường đan nhỏ này đã có gần bốn năm tuổi, bao khỏa dọc theo chu vi hồ Bích Châu, cạnh bên có một rừng cây anh đào đang nở rộ khoe sắc.

Hồ cách trung tâm thành phố Lãnh Nam chỉ gần nữa giờ xe buýt, nên hiển nhiên quanh năm luôn không thiếu du khách từ đó đến để du ngoạn ngắm cảnh hay tổ chức cắm trại, mà đông nhất có lẽ chính là đầu mùa xuân như bây giờ.

Xoẹt!

Bức tranh trên khung vẽ bị thô bạo xé đi, vò nát lại rồi vứt vào túi nilon bên cạnh, đây đã là bức thứ ba nằm trong túi.

Nhật Nguyên không có vẻ gì
cáu gắt, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy khác rồi để vào khung vẽ, tiếp tục rửa cọ và pha màu.

Bức tranh vừa rồi không bị lỗi hay lem màu gì đâu, hắn xé bỏ nó vì nó đơn giản không mang được cái hồn của cảnh đẹp nơi này.

Với một kẻ bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ như Nhật Nguyên, việc để bức tranh như thế tồn tại còn khó chịu hơn là chính tay xé bỏ nó rồi vẽ lại một bức hoàn hảo hơn.

Chỗ mà hắn ngồi là một đoạn vắng vẻ gần hồ nước, vừa không bị ai làm phiền vừa đưa mắt nhìn ngắm được bao quát khung cảnh tuyệt đẹp ở đây.

Thứ mà hắn muốn đem vào trong tranh là bờ hồ thơ mộng đối diện với nơi hắn đang ngồi.

Ở đó có một rừng cây anh đào đang nở rộ rực rỡ và đẹp mắt, điểm nhấn của khung cảnh là cây anh đào cổ thụ cao gần 5 mét, nhiều tán cây vươn rộng ra, nở hoa trông vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Thật ra Nhật Nguyên chỉ vừa đặt chân đến nơi này nửa tiếng trước, hắn đến Thành phố Lãnh Nam bằng xe buýt và dừng chân ở một trạm xe gần hồ Bích Châu.

Đáng lẽ ra bây giờ việc hắn nên làm không phải là ngồi đây vẽ vời, mà là tiến vào thành phố Lãnh Nam để tìm nhà trọ nếu không muốn đêm nay phải tốn một mớ tiền thuê khách sạn.

Nhưng biết sao được, cảnh đẹp của hồ này quả thật quá có sức mê hoặc đối với một kẻ có tâm hồn mộng mơ như hắn.

Có lẽ vì hơi vội nên vừa nguệch ngoạc phác thảo được vài nét thì cây cọ trên tay hắn bị rơi, lăn xuống lề cỏ và biến đi đâu mất, phải loay hoay cả buổi mới tìm được nó.

Thì ra nó lăn sát bên đôi giày, Nhật Nguyên nhặt cây cọ lên, đưa mắt nhìn về bên kia hồ nơi có gốc cổ thụ anh đào, nơi đó thấp thoáng bóng ai đứng, lưng đưa về phía hắn.

Từ trang phục và mái tóc dài có thể dễ dàng đoán được đây là một cô gái trẻ. Nàng bất chợt xoay người, nghiêng một chút khuôn mặt về phía Nhật Nguyên.

Nhật Nguyên nhìn nàng, trái tim chợt rung lên, linh hồn như bị thứ gì đó bóp chặt rồi mạnh mẽ kéo đi...

Nắng xuyên phủ vai gầy
Gió vuốt làn tóc mây,
Màu mắt xanh ánh ngọc
Đôi gò má đỏ hây.

Váy dài trắng trang nhã
Tôn thân hình thướt tha,
Như thiên thần thu cánh
Nàng dạo chơi chốn ta.

Không dám rời ánh mắt
Sợ chỉ là cơn mơ,
Lỡ thiên thần bay mất
Tim hồn đâu bây giờ?

Vài giây ngắn ngủi, nàng vô tình lấy đi trái tim chàng họa sĩ mà dửng dưng không hề hay biết.

Nàng là cô gái xinh đẹp, khí chất đặc biệt nhất mà Nhật Nguyên từng gặp.

Hoàn mỹ một cách khó tả, tưởng như chỉ có trong ảo mộng, thanh thoát như bóng trăng trong giếng, mỏng manh như cánh hoa ngược gió giông.

Sợ chỉ cần chạm nhẹ, bóng trăng sẽ tan, cánh hoa sẽ nát!

Không! Nhật Nguyên thề với lòng phải lưu giữ lấy khung cảnh này, để nó tồn tại mãi mãi. Nhưng ngặt nỗi điện thoại của hắn đã trùng hợp hết pin, chỉ còn một cách là vẽ lại.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng cầm lấy cọ, tay vẽ như điên vào giấy, như sợ chỉ cần chậm một chút, khung cảnh trước mắt sẽ vĩnh viễn mất đi.

Chưa bao giờ hắn căng thẳng và hồi hộp khi vẽ như lần này, mắt và tay hắn hoạt động hết công suất, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Không biết đã qua bao lâu thì hắn dừng vẽ, tay đã cứng đờ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn bức tranh cũng gần hoàn thành, duy chỉ có khuôn mặt cô gái là hắn không tài nào vẽ ra được.

Nhật Nguyên nhìn lại nơi người con gái ấy đứng lần nữa rồi ngẩn ngơ… Nơi đó nào còn bóng hình ai! Hắn quăng cây cọ xuống đất, chạy một hơi đến đó tìm nàng.

Trên đất, hoa anh đào rải đầy, bị thổi tung lên bay theo từng cơn gió…

-Đấng-
 
Chương 1: Họa sĩ lãng du.

Nắng chiều vàng ngừng soi nơi phố thị, mặt trời bị vài áng mây che kín tạo nên một bầu không khí hơi u tối và lạnh lẽo, nhất là với những ngôi nhà trong hẻm nhỏ như khu nhà trọ này.

"Đây là chìa khóa phòng của con, con có thể dọn vào ở luôn trong hôm nay." Cô chủ nhà trọ nói với người thanh niên trước mặt rồi quay lưng đi.

Hắn ta một thân cao ráo, dáng người gầy gò, có mái tóc hơi dài phủ qua mũi và mang một chiếc kính cận viền đen.

Hắn mặc sơ mi trắng, khoác trên thân chiếc áo da màu nâu đen, hơi rộng so với thân hình hắn, vạt áo chạm gần đến nửa đùi, bên dưới là chiếc quần jean bó sát.

Một tay hắn kéo chiếc vali bằng da thuộc, lưng vác ba lô màu xanh, tay còn lại cầm chiếc chìa khóa bước đến căn phòng trọ vừa mới thuê của mình.

Hắn ta là Trần Nhật Nguyên, là sinh viên mới trúng tuyển của Đại Học Mỹ Thuật Lãnh Nam - một trong những Trường Mỹ Thuật hàng đầu của cả nước.

Tạch!

Cửa phòng được đẩy vào, không gian bên trong tối ôm, Nhật Nguyên bật đèn pin từ điện thoại để tìm công tắc mở đèn.

Đèn sáng, căn phòng hiện rõ trước mắt, nó hơi chật nhưng được cái sạch sẽ, chỉ cần vệ sinh quét dọn sơ một chút là được.

Nhưng công việc đầu tiên của Nhật Nguyên không phải là tìm chổi hay giẻ lau, mà là đặt chiếc vali lên chiếc giường sắt có sẵn, mở chốt của nó ra.

Bên trong, ngoài vài bộ quần áo được xếp gọn và vài vật dụng cá nhân, còn có một xấp tranh, giấy vẽ và một hộp nhỏ chứa dụng cụ để vẽ.

Hắn cầm lấy bức tranh đầu tiên lên ngắm nghía. Trong đôi mắt hắn là chút hân hoan, say đắm xen kẽ chút hụt hẫng, tiếc nuối.

Bức tranh này được vẽ không lâu, hơn nữa còn là một bức tranh đang vẽ dang dở…!

***

Khoảng 6 giờ trước…

Cái nắng buổi sáng không gay gắt mà dịu dàng dễ chịu như cô tình nhân quen thuộc. Gió thổi nhẹ nhàng thì thầm vào tai, tiện thể bứt theo vài bông hoa anh đào từ cành bồng bềnh bay theo, rồi rải tung chúng xuống mặt đường, rơi cả vào mặt hồ bên cạnh.

Con đường đan nhỏ này đã có gần bốn năm tuổi, bao khỏa dọc theo chu vi hồ Bích Châu, cạnh bên có một rừng cây anh đào đang nở rộ khoe sắc.

Hồ cách trung tâm thành phố Lãnh Nam chỉ gần nữa giờ xe buýt, nên hiển nhiên quanh năm luôn không thiếu du khách từ đó đến để du ngoạn ngắm cảnh hay tổ chức cắm trại, mà đông nhất có lẽ chính là đầu mùa xuân như bây giờ.

Xoẹt!

Bức tranh trên khung vẽ bị thô bạo xé đi, vò nát lại rồi vứt vào túi nilon bên cạnh, đây đã là bức thứ ba nằm trong túi.

Nhật Nguyên không có vẻ gì
cáu gắt, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy khác rồi để vào khung vẽ, tiếp tục rửa cọ và pha màu.

Bức tranh vừa rồi không bị lỗi hay lem màu gì đâu, hắn xé bỏ nó vì nó đơn giản không mang được cái hồn của cảnh đẹp nơi này.

Với một kẻ bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ như Nhật Nguyên, việc để bức tranh như thế tồn tại còn khó chịu hơn là chính tay xé bỏ nó rồi vẽ lại một bức hoàn hảo hơn.

Chỗ mà hắn ngồi là một đoạn vắng vẻ gần hồ nước, vừa không bị ai làm phiền vừa đưa mắt nhìn ngắm được bao quát khung cảnh tuyệt đẹp ở đây.

Thứ mà hắn muốn đem vào trong tranh là bờ hồ thơ mộng đối diện với nơi hắn đang ngồi.

Ở đó có một rừng cây anh đào đang nở rộ rực rỡ và đẹp mắt, điểm nhấn của khung cảnh là cây anh đào cổ thụ cao gần 5 mét, nhiều tán cây vươn rộng ra, nở hoa trông vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Thật ra Nhật Nguyên chỉ vừa đặt chân đến nơi này nửa tiếng trước, hắn đến Thành phố Lãnh Nam bằng xe buýt và dừng chân ở một trạm xe gần hồ Bích Châu.

Đáng lẽ ra bây giờ việc hắn nên làm không phải là ngồi đây vẽ vời, mà là tiến vào thành phố Lãnh Nam để tìm nhà trọ nếu không muốn đêm nay phải tốn một mớ tiền thuê khách sạn.

Nhưng biết sao được, cảnh đẹp của hồ này quả thật quá có sức mê hoặc đối với một kẻ có tâm hồn mộng mơ như hắn.

Có lẽ vì hơi vội nên vừa nguệch ngoạc phác thảo được vài nét thì cây cọ trên tay hắn bị rơi, lăn xuống lề cỏ và biến đi đâu mất, phải loay hoay cả buổi mới tìm được nó.

Thì ra nó lăn sát bên đôi giày, Nhật Nguyên nhặt cây cọ lên, đưa mắt nhìn về bên kia hồ nơi có gốc cổ thụ anh đào, nơi đó thấp thoáng bóng ai đứng, lưng đưa về phía hắn.

Từ trang phục và mái tóc dài có thể dễ dàng đoán được đây là một cô gái trẻ. Nàng bất chợt xoay người, nghiêng một chút khuôn mặt về phía Nhật Nguyên.

Nhật Nguyên nhìn nàng, trái tim chợt rung lên, linh hồn như bị thứ gì đó bóp chặt rồi mạnh mẽ kéo đi...

Nắng xuyên phủ vai gầy
Gió vuốt làn tóc mây,
Màu mắt xanh ánh ngọc
Đôi gò má đỏ hây.

Váy dài trắng trang nhã
Tôn thân hình thướt tha,
Như thiên thần thu cánh
Nàng dạo chơi chốn ta.

Không dám rời ánh mắt
Sợ chỉ là cơn mơ,
Lỡ thiên thần bay mất
Tim hồn đâu bây giờ?

Vài giây ngắn ngủi, nàng vô tình lấy đi trái tim chàng họa sĩ mà dửng dưng không hề hay biết.

Nàng là cô gái xinh đẹp, khí chất đặc biệt nhất mà Nhật Nguyên từng gặp.

Hoàn mỹ một cách khó tả, tưởng như chỉ có trong ảo mộng, thanh thoát như bóng trăng trong giếng, mỏng manh như cánh hoa ngược gió giông.

Sợ chỉ cần chạm nhẹ, bóng trăng sẽ tan, cánh hoa sẽ nát!

Không! Nhật Nguyên thề với lòng phải lưu giữ lấy khung cảnh này, để nó tồn tại mãi mãi. Nhưng ngặt nỗi điện thoại của hắn đã trùng hợp hết pin, chỉ còn một cách là vẽ lại.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng cầm lấy cọ, tay vẽ như điên vào giấy, như sợ chỉ cần chậm một chút, khung cảnh trước mắt sẽ vĩnh viễn mất đi.

Chưa bao giờ hắn căng thẳng và hồi hộp khi vẽ như lần này, mắt và tay hắn hoạt động hết công suất, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Không biết đã qua bao lâu thì hắn dừng vẽ, tay đã cứng đờ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn bức tranh cũng gần hoàn thành, duy chỉ có khuôn mặt cô gái là hắn không tài nào vẽ ra được.

Nhật Nguyên nhìn lại nơi người con gái ấy đứng lần nữa rồi ngẩn ngơ… Nơi đó nào còn bóng hình ai! Hắn quăng cây cọ xuống đất, chạy một hơi đến đó tìm nàng.

Trên đất, hoa anh đào rải đầy, bị thổi tung lên bay theo từng cơn gió…

-Đấng-
Bối cảnh của truyện này ở đâu? Hay là giả tưởng?
Cảm nhận cá nhân của mình khi đọc là hơi ngợp chút vì đoạn văn miêu tả nhiều kèm theo nhiều tính từ mạnh.
Hóng chương 2...
 
Chương 2: Thiếu gia bồi bàn


Chuông báo thức điện thoại chưa kịp reo thì đã bị tắt mất. Nhật nguyên đặt chiếc điện thoại xuống bàn, hắn đêm qua khó ngủ nên đã dậy từ sớm.


Không phải là do lạ chỗ nên khó ngủ đâu nhé, một phần vì hôm nay hắn phải đến trường nhập học, nhưng phần nhiều bởi vì nhớ đến cô gái hắn vô tình gặp được hôm qua.


Hầy! Mới gặp một lần mà đã bị người ta bắt tù binh trái tim rồi, mày đúng là phế vật mà!


Nhật Nguyên vừa đánh răng vừa thầm chửi vào tên đối diện trong tấm gương.


Sao khi vệ sinh cá nhân xong, hắn chọn lấy một bộ đồ trông rất bình thường, đeo khẩu trang lên, đút điện thoại vào túi, khoác ba lô trên vai chuẩn bị khóa cửa lại.


[Renggg…! Renggg…!]


Chiếc điện thoại trong túi quần hắn bổng réo lên inh ỏi, hắn rút ra xem thì thấy người gọi đến không ai khác là mẹ hắn.


"Alo, con nghe ạ!" Hắn bình đạm trả lời.


[Con ổn chứ? Khổ thân, mẹ phải chờ ba con nguôi cơn giận mới dám lén gọi cho con!] Giọng mẹ hắn trong điện thoại hơi sốt ruột và lo lắng.


Điều đó làm cho tâm trạng đang cô đơn và khó chịu của hắn được làm dịu đi đôi chút. Phải, ít ra hắn còn có một người mẹ bao dung và hết mực thương yêu!


"Con vừa bắt xe đến đến thành phố Lãnh Nam khuya hôm qua, con đã tìm được nhà trọ rồi, mẹ không cần lo lắng cho con!"


[Lãnh Nam…? Con đến đó làm gì, đừng nói với mẹ là con định học vẽ ở đó thật nhé!?]


"Vâng, con đã quyết tâm rồi mẹ à, hy vọng mẹ sẽ ủng hộ quyết định của con!"


[Haizzz, mẹ thật không hiểu sao con lại chọn trở thành một gã họa sĩ tương lai mù mịt mà không phải là một giám đốc quyền lực cơ chứ? Thôi tùy con vậy!]


Mẹ Nhật Nguyên đáp, hơi thở dài trong điện thoại, bà ấy cuối cùng vẫn chọn ủng hộ quyết định của thằng con trai, dù trong lòng bà biết đây không phải là lựa chọn sáng suốt mà hoàn toàn là làm theo cảm tính mách bảo.


"Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ con theo đuổi ước mơ, con sẽ tự lo được cho mình!" Nhật Nguyên phấn khởi đáp, dư âm từ cuộc mâu thuẫn tồi tệ với ba hắn hôm qua đã được dịu đi phần nào.


[Tự lo… ý con là sao… con không cần xin tiền ba mẹ à?]


Mẹ hắn ngạc nhiên rồi lo lắng hỏi, bà muốn biết cái "tự lo" của thằng con được sống trong nhung lụa từ bé là như thế nào.


"Vâng, lúc học cấp ba con đã dùng tiền tiêu vặt tích cóp được để làm vốn đầu tư và có một khoản tiền, chắc là sẽ đủ để đóng học phí, còn chi phí sinh hoạt con sẽ ra ngoài làm thêm để trang trải!" Nhật Nguyên bình tĩnh đáp lại mẹ hắn.


Bạn bè người thân xung quanh cứ nghĩ một thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng như hắn thì chắc sẽ không bao giờ phải bận tâm kiếm tiền. Nhưng họ đâu biết, để có thể thực hiện ước mơ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, hắn đã phải chuẩn bị mọi thứ từ tiền bạc đến kinh nghiệm sống lúc còn là một cậu học sinh cấp ba.


[Trời, sao phải khổ vậy con, mẹ biết con làm vậy là vì không muốn bị ba con chế giễu, nhưng như vậy thì mẹ xót ruột lắm! Hay là để mẹ chuyển khoản một số tiền cho con nha!]


Mẹ hắn quan tâm nói, bà không muốn đứa con yêu quý của mình phải khổ sở lăn lộn bên ngoài trong khi điều kiện gia đình lại giàu có, điều đó... thật ngớ ngẩn làm sao.


"Mẹ cứ xem như đây là một thử thách cho sự trưởng thành của con, khi nào thật sự cần thiết con hứa sẽ gọi cho mẹ giúp, vậy đi nha mẹ!"


[Thôi được rồi, con với chả cái, ráng mà giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và nhớ một tuần ít nhất phải gọi cho mẹ một lần nha chưa!]


"Dạ vâng, tạm biệt mẹ yêu!"


[TÚT! TÚT!]


Cuộc gọi kết thúc, còn tâm trí Nhật Nguyên thì quay trở về hôm trước…


Từ nhỏ ba hắn đã định hướng cho hắn học quản trị kinh doanh để kế nghiệp ông, còn hắn thì lại chẳng hứng thú gì với việc này. Khi tin báo trúng tuyển đại học không phải là ngôi trường ba hắn kỳ vọng mà lại là một trường mỹ thuật lạ lẫm, ông đã rất sốc và đập phá, xé bỏ những bức tranh cũ mà hắn xem như báu vật.


Hắn cãi nhau với ba mình một trận rồi một mình bỏ đi đến đây, chỉ mang theo một chiếc laptop, một dụng cụ vẽ, vài bộ quần áo và ít tiền trong ví.


Thế là kể từ phút ấy, cậu thiếu gia họ Trần chính thức bắt đầu hành trình tự lực cánh sinh để theo đuổi đam mê...


Nhật Nguyên đút điện thoại vào túi quần, giơ tay nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, hắn phải đi ngay tới trạm xe buýt cho kịp!


***


Khoảng hai tuần trôi qua, mọi sinh hoạt của Nhật Nguyên dần bước vào quỹ đạo. Buổi sáng hắn đi học, đến trưa thì xin vào làm phục vụ ở một quán cà phê gần trường, tối nhận công việc làm thêm trên mạng để tăng thu nhập, công việc chủ yếu là vẽ bìa truyện và vẽ tranh online.


Vì trường hắn không bắt buộc sinh viên phải sống ở kí túc xá nên hắn chọn thuê phòng bên ngoài, vừa tiện cho việc đi làm thêm vừa ít rắc rối.


Lúc rảnh rỗi, hắn lại một mình lang thang đến hồ Bích Châu, để mong được gặp lại người con gái ấy.


Nhưng vô vọng, tất cả chỉ còn là ký ức…


Nhật Nguyên rất giữ lời hứa, hàng tuần hắn đều gọi điện về cho mẹ để tâm sự, nhưng tuyệt nhiên hắn không nói gì đến ba mình, bởi bây giờ hắn chưa sẵn sàng để đối diện với ông, hắn muốn chứng minh cho ông ta thấy hắn đúng!


Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc buổi học lúc 12 giờ, hắn đến một quán cơm gần trường để ăn rồi lại đi đến quán cà phê mà hắn đang làm việc, từ Đại Học Mỹ Thuật Lãnh Nam đến quán của hắn chỉ hơn 10 phút đạp xe.


Đúng, đạp xe!


Vì chưa thi lấy bằng lái và hơn hết là chưa đủ tiền mua xe máy nên Nhật Nguyên chỉ đi lại bằng con xe đạp cũ giá rẻ được hắn mua lại từ một vựa hàng phế liệu.


Cũng tốt thôi, vừa tiết kiệm tiền xe vừa có thể vận động cơ thể, Nhật Nguyên cảm thấy không vấn đề gì với chuyện đó.


Quán cà phê này tên Thiên Hồng, tọa lạc ở một con phố sầm uất gần trung tâm thành phố Lãnh Nam nên lúc nào cũng có khách.


Hơn 11 giờ thì Nhật Nguyên đã có mặt ở quán, hắn dắc xe vào bãi, chào hỏi với anh bảo vệ vài câu rồi bước vào trong.


Quán được bài trí pha lẫn giữa phong cách đơn giản phương tây và tinh tế của á đông nên mỹ quan rất hài hòa và dễ chịu.


"Chào chị Trang, chào Nhiên, chào anh Minh em mới đến!"


Nhật Nguyên đến bàn phục vụ, chào hỏi từng người từ anh Minh pha chế, chị Trang quản lý đến cô bạn An Nhiên.


"Gì mà chào lia lịa vậy ông thần!" An Nhiên cười nói, cô cũng là sinh viên đang làm thêm như hắn nên cả hai quen thân khá nhanh.


"Mới tới à Nguyên, em thay đồ đi rồi ra làm, hôm nay khách đông lắm!" Chị Trang quản lý đáp lại hắn.


Chị Trang trông khá trẻ, chắc chỉ lớn hơn hắn 6-7 tuổi là cùng, dáng người chị không cao, tóc để mái xoăn, đeo kính cận nhìn rất dễ thương và gần gũi.


Chị cũng là người chịu nhận hắn vào quán mặc dù lúc đó hắn đến trễ nên quán đã nhận đủ nhân viên, điều này khiến hắn rất biết ơn chị.
 
Last edited:
Chương 3: Hàng xóm mới đến


Nhật Nguyên nhanh chóng thay đồng phục quán rồi ra làm việc. Vì hôm nay là thứ bảy nên quán khá đông khách. Hắn, An Nhiên và một anh nhân viên nữa tên Trung phải làm việc không nghỉ tay nhưng vẫn chẳng kịp.


Công việc hắn bắt đầu từ 12 giờ 30 trưa đến 4 giờ 30 chiều, tiền lương được thanh toán trong tuần, nghỉ ngày nào trừ ngày đó nên hôm nào có tiết đột xuất thì hắn chỉ cần gọi điện cho chị Trang xin nghỉ là được.


Đến 2 giờ chiều khách bắt đầu thưa dần, Nhật Nguyên lúc này mới được một chút thời gian để xả hơi. Dù cho đã chuẩn bị kĩ tâm lý nhưng với một công tử được cưng chiều từ bé như hắn thì vẫn không dễ dàng gì để làm quen.


Hắn cần lấy khay, dọn những ly mà khách đã uống xong xuống, rồi bắt đầu công việc lau dọn, sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn.


Làm xong hết thảy, hắn trở về bàn pha chế để tán gẫu với mọi người.


"Mày quê ở đâu đấy Nguyên?"


Anh Minh pha chế hỏi hắn, ông này tướng người to con, mặt hiền lành, được cái nhiệt tình lại vui tính nên mọi người ở đây ai cũng quý.


"Em quê ở Thành phố Vĩnh Thanh ạ!" Nhật Nguyên cười đáp lại.


"Anh thấy tướng mày thư sinh, da trắng mặt trơn như vầy chắc gia đình cũng có điều kiện lắm, sao lại phải ra ngoài làm thêm?"


"Anh cứ đùa, gia đình em bình thường thôi chứ cũng không phải khá giả gì, em còn đang vật lộn với tiền đây này!"


"Vật lộn kiểu gì mà tay đeo Rolex hay vậy mậy" Anh Minh vừa nói vừa dùng thìa gõ vào cổ tay đang đeo đồng hồ của hắn.


"Hàng pha ke anh ơi, em làm gì có tiền mua hàng xịn!" Nhật Nguyên đổ mồ hôi đáp, anh Minh không nhắc thì hắn cũng quên mất cái đồng hồ quà sinh nhật bố hắn tặng.


"Giỏi ghê ha, sau này cô gái nào may mắn có được em chắc hạnh phúc lắm đây, mà em có bạn gái chưa để chị làm mai giúp cho!" Chị Trang đi ngang nói trêu một câu khiến hắn phải đỏ mặt vì mắc cỡ.


"Em nào có giỏi như chị nói, với lại sinh viên nghèo, không đẹp trai không giàu có như em thì cô gái nào thèm yêu chứ!" Nhật Nguyên cười hòa.


"Trời, sao bi quan vậy em, đâu phải cô gái nào cũng cần vật chất đâu. Như bé Nhiên nè, dễ thương hiền lành chịu khó, chị thấy hai đứa cũng hợp đôi lắm nha!" Chị Trang tiếp tục trêu chọc hắn, hình như từ ngày hắn đến thì chị có luôn thói quen này thì phải.


"Không chị ơi, tụi em chỉ coi nhau như bạn bè thôi!" Nhật Nguyên khẽ đáp, rồi hắn lén nhìn qua cô bạn An Nhiên vừa làm thân vài tuần đang đứng cách đó chưa đầy 20 bước chân, thầm hỏi liệu cô ấy sẽ nghĩ gì nếu nghe thấy nhỉ?


Mà hắn nói cũng đúng, một thiếu gia không còn chỗ dựa vật chất từ gia đình, không còn đồ hiệu xa xỉ, xe sang như hắn thì liệu ai sẽ chịu làm người yêu chứ! Bất chợt hắn lại nhớ về nàng…


Liệu em có vậy không, cô gái thiên thần của tôi ơi?


***


Gần 5 giờ chiều, sau khi làm xong hắn lại đạp xe về đến phòng trọ rồi dẫn xe vào, để chiếc ba lô xuống giường, cắm sạc điện thoại rồi chuẩn bị quần áo để đi tắm.


Buổi ăn chiều của Nhật Nguyên thường là mì gói và trứng ốp la, có khi thì hắn mua luôn đồ ăn ở ngoài cho tiện.


Nhiều lần nói chuyện điện thoại, mẹ hắn đều gợi ý muốn chuyển tiền cho hắn nhưng lại bị hắn cương quyết từ chối.


Gì chứ cái khoản cứng đầu này thì hắn tự tin so kèo với ba mình, thật hết cách!


Hắn vừa mở cửa phòng tắm bước ra thì nghe phía ngoài có tiếng xe tắt máy và tiếng tra chìa khóa.


Hơi tò mò nên Nhật Nguyên mở cửa nhìn sang, phòng của nhật nguyên nằm cuối dãy nhà trọ, mà dãy nhà này lại là chỗ vắng khách thuê nhất của khu nên hầu như hắn chỉ sống một mình không có hàng xóm nào, chắc hẳn là ai đó vừa thuê phòng kế bên hắn đây mà.


Đúng như Nhật Nguyên nghĩ, đứng trước cửa phòng là một cô gái trẻ trạc tuổi hắn. Cô gái cao gần bằng hắn, tóc buộc đuôi ngựa, mặc một bộ váy ngắn màu xanh dương.


"Chào, bạn mới thuê phòng ở đây à, vậy sau này chúng ta là hàng xóm á…. Ơ…!"


Cô gái mở cửa phòng dẫn xe vào trong, rồi lập tức đóng sầm cửa lại, không nhìn cũng không thèm trả lời hắn.


"Người gì mà kỳ cục!" Nhật Nguyên xổ một câu cho đỡ quê rồi bước về phòng, không để tâm đến cô ta nữa.


Hắn mở laptop lên làm việc, vì nét vẽ hắn độc đáo và đẹp nên chỉ mới làm việc vài tuần đã có nhiều người tìm đến, tối qua hắn nhận khá nhiều đơn vẽ minh họa nên hôm nay chắc phải làm đến khuya mất.


Đến gần 1 giờ khuya thì công việc đã làm xong hết thảy, hắn đánh cái ngáp rồi tắt máy ngủ.


Cuộc sống sinh viên sao mà tẻ nhạt thế nhỉ?


***


"Chào Chị Trang em mới đến, ủa Nhiên chưa đến hả chị" Nhật Nguyên vừa vào đến quán là lại xổ một tràng chào hỏi quen thuộc, hơi lạ là hôm nay không thấy An Nhiên đến, mọi khi cô luôn xuất hiện ở đây tước hắn.


"Con bé buổi chiều có việc đột xuất nên xin nghỉ rồi, hôm nay chỉ có em với Trung, hai anh em ráng mà chạy show đi ha!" Chị Trang trịnh trọng tuyên thánh chỉ với hắn.


"Ầy dà, hôm nay chắc cột sống em không ổn luôn quá!" Nhật Nguyên giả bộ sợ hãi đáp lại chọc chị Trang cười khúc khích.


"Thôi ráng làm đi cuối tuần chị tăng thưởng cho ông thần." Chị Trang dụ dỗ hắn.


"Yes sir!" Nhật Nguyên giơ tay chào kiểu lính rồi bắt đầu làm việc.


Nói thì nói vậy thôi, chứ chỉ có hắn và anh Trung hai người phục vụ cho gần trăm khách thì cũng đuối lắm chứ chẳng chơi.


Nhật Nguyên bây giờ ước gì hắn có thêm ba đầu sáu tay nữa mới làm xuể. Chạy bàn quần quật đến gần 4 giờ thì khách đã bớt đông hơn nên hắn giảm được áp lực phần nào.


Nhật Nguyên vừa dọn xong khay thức uống từ bàn trống xuống thì bên ngoài lại có khách bước vào, có vẻ là một nhóm khá đông. Hắn nhìn thoáng qua rồi cầm khay mang đi, gần đó đã có anh Trung lo rồi.


Nhật Nguyên mang khay ly bẩn xuống bếp đưa cho cô nhân viên rửa, hắn tranh thủ chui vào WC "xã lũ" luôn rồi mới bước ra quầy.


"Anh Minh cho bốn ly cà phê capuchino, một ly bạc xỉu nha."


Nhật Nguyên vừa bước ra thì nghe tiếng anh Trung nói với anh Minh, rồi ảnh mừng rỡ chạy đến vỗ vai khi thấy hắn:


"Anh hơi đau bụng nên đi ấy một chút, chú bưng hộ anh mấy ly kia ra bàn số 12 dùm nha Nguyên!"


"Đi nhanh đi, việc này cứ giao em lo!" Nhật Nguyên vỗ ngực đáp.


"Ui, sắp không ổn rồi!"


Trung ôm bụng, chỉ chờ nghe thế lập tức chạy như bay về phía WC ở sau quán. Đúng là khi bị dồn vào hiểm cảnh, con người ta thường bộc phát sức mạnh không tưởng!
 
Bối cảnh của truyện này ở đâu? Hay là giả tưởng?
Cảm nhận cá nhân của mình khi đọc là hơi ngợp chút vì đoạn văn miêu tả nhiều kèm theo nhiều tính từ mạnh.
Hóng chương 2...

Truyện này bối cảnh ảo thôi thím, đọc chùa truyện voz lâu nên giờ em muốn viết lại một bộ cho voz :D
 
Truyện này bối cảnh ảo thôi thím, đọc chùa truyện voz lâu nên giờ em muốn viết lại một bộ cho voz :D
Thế truyện có thật không?
Chuyện không có thật là mất đi 50% sự hứng thú rồi:doubt:
 
Chương 1: Họa sĩ lãng du.

Nắng chiều vàng ngừng soi nơi phố thị, mặt trời bị vài áng mây che kín tạo nên một bầu không khí hơi u tối và lạnh lẽo, nhất là với những ngôi nhà trong hẻm nhỏ như khu nhà trọ này.

"Đây là chìa khóa phòng của con, con có thể dọn vào ở luôn trong hôm nay." Cô chủ nhà trọ nói với người thanh niên trước mặt rồi quay lưng đi.

Hắn ta một thân cao ráo, dáng người gầy gò, có mái tóc hơi dài phủ qua mũi và mang một chiếc kính cận viền đen.

Hắn mặc sơ mi trắng, khoác trên thân chiếc áo da màu nâu đen, hơi rộng so với thân hình hắn, vạt áo chạm gần đến nửa đùi, bên dưới là chiếc quần jean bó sát.

Một tay hắn kéo chiếc vali bằng da thuộc, lưng vác ba lô màu xanh, tay còn lại cầm chiếc chìa khóa bước đến căn phòng trọ vừa mới thuê của mình.

Hắn ta là Trần Nhật Nguyên, là sinh viên mới trúng tuyển của Đại Học Mỹ Thuật Lãnh Nam - một trong những Trường Mỹ Thuật hàng đầu của cả nước.

Tạch!

Cửa phòng được đẩy vào, không gian bên trong tối ôm, Nhật Nguyên bật đèn pin từ điện thoại để tìm công tắc mở đèn.

Đèn sáng, căn phòng hiện rõ trước mắt, nó hơi chật nhưng được cái sạch sẽ, chỉ cần vệ sinh quét dọn sơ một chút là được.

Nhưng công việc đầu tiên của Nhật Nguyên không phải là tìm chổi hay giẻ lau, mà là đặt chiếc vali lên chiếc giường sắt có sẵn, mở chốt của nó ra.

Bên trong, ngoài vài bộ quần áo được xếp gọn và vài vật dụng cá nhân, còn có một xấp tranh, giấy vẽ và một hộp nhỏ chứa dụng cụ để vẽ.

Hắn cầm lấy bức tranh đầu tiên lên ngắm nghía. Trong đôi mắt hắn là chút hân hoan, say đắm xen kẽ chút hụt hẫng, tiếc nuối.

Bức tranh này được vẽ không lâu, hơn nữa còn là một bức tranh đang vẽ dang dở…!

***

Khoảng 6 giờ trước…

Cái nắng buổi sáng không gay gắt mà dịu dàng dễ chịu như cô tình nhân quen thuộc. Gió thổi nhẹ nhàng thì thầm vào tai, tiện thể bứt theo vài bông hoa anh đào từ cành bồng bềnh bay theo, rồi rải tung chúng xuống mặt đường, rơi cả vào mặt hồ bên cạnh.

Con đường đan nhỏ này đã có gần bốn năm tuổi, bao khỏa dọc theo chu vi hồ Bích Châu, cạnh bên có một rừng cây anh đào đang nở rộ khoe sắc.

Hồ cách trung tâm thành phố Lãnh Nam chỉ gần nữa giờ xe buýt, nên hiển nhiên quanh năm luôn không thiếu du khách từ đó đến để du ngoạn ngắm cảnh hay tổ chức cắm trại, mà đông nhất có lẽ chính là đầu mùa xuân như bây giờ.

Xoẹt!

Bức tranh trên khung vẽ bị thô bạo xé đi, vò nát lại rồi vứt vào túi nilon bên cạnh, đây đã là bức thứ ba nằm trong túi.

Nhật Nguyên không có vẻ gì
cáu gắt, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy khác rồi để vào khung vẽ, tiếp tục rửa cọ và pha màu.

Bức tranh vừa rồi không bị lỗi hay lem màu gì đâu, hắn xé bỏ nó vì nó đơn giản không mang được cái hồn của cảnh đẹp nơi này.

Với một kẻ bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ như Nhật Nguyên, việc để bức tranh như thế tồn tại còn khó chịu hơn là chính tay xé bỏ nó rồi vẽ lại một bức hoàn hảo hơn.

Chỗ mà hắn ngồi là một đoạn vắng vẻ gần hồ nước, vừa không bị ai làm phiền vừa đưa mắt nhìn ngắm được bao quát khung cảnh tuyệt đẹp ở đây.

Thứ mà hắn muốn đem vào trong tranh là bờ hồ thơ mộng đối diện với nơi hắn đang ngồi.

Ở đó có một rừng cây anh đào đang nở rộ rực rỡ và đẹp mắt, điểm nhấn của khung cảnh là cây anh đào cổ thụ cao gần 5 mét, nhiều tán cây vươn rộng ra, nở hoa trông vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Thật ra Nhật Nguyên chỉ vừa đặt chân đến nơi này nửa tiếng trước, hắn đến Thành phố Lãnh Nam bằng xe buýt và dừng chân ở một trạm xe gần hồ Bích Châu.

Đáng lẽ ra bây giờ việc hắn nên làm không phải là ngồi đây vẽ vời, mà là tiến vào thành phố Lãnh Nam để tìm nhà trọ nếu không muốn đêm nay phải tốn một mớ tiền thuê khách sạn.

Nhưng biết sao được, cảnh đẹp của hồ này quả thật quá có sức mê hoặc đối với một kẻ có tâm hồn mộng mơ như hắn.

Có lẽ vì hơi vội nên vừa nguệch ngoạc phác thảo được vài nét thì cây cọ trên tay hắn bị rơi, lăn xuống lề cỏ và biến đi đâu mất, phải loay hoay cả buổi mới tìm được nó.

Thì ra nó lăn sát bên đôi giày, Nhật Nguyên nhặt cây cọ lên, đưa mắt nhìn về bên kia hồ nơi có gốc cổ thụ anh đào, nơi đó thấp thoáng bóng ai đứng, lưng đưa về phía hắn.

Từ trang phục và mái tóc dài có thể dễ dàng đoán được đây là một cô gái trẻ. Nàng bất chợt xoay người, nghiêng một chút khuôn mặt về phía Nhật Nguyên.

Nhật Nguyên nhìn nàng, trái tim chợt rung lên, linh hồn như bị thứ gì đó bóp chặt rồi mạnh mẽ kéo đi...

Nắng xuyên phủ vai gầy
Gió vuốt làn tóc mây,
Màu mắt xanh ánh ngọc
Đôi gò má đỏ hây.

Váy dài trắng trang nhã
Tôn thân hình thướt tha,
Như thiên thần thu cánh
Nàng dạo chơi chốn ta.

Không dám rời ánh mắt
Sợ chỉ là cơn mơ,
Lỡ thiên thần bay mất
Tim hồn đâu bây giờ?

Vài giây ngắn ngủi, nàng vô tình lấy đi trái tim chàng họa sĩ mà dửng dưng không hề hay biết.

Nàng là cô gái xinh đẹp, khí chất đặc biệt nhất mà Nhật Nguyên từng gặp.

Hoàn mỹ một cách khó tả, tưởng như chỉ có trong ảo mộng, thanh thoát như bóng trăng trong giếng, mỏng manh như cánh hoa ngược gió giông.

Sợ chỉ cần chạm nhẹ, bóng trăng sẽ tan, cánh hoa sẽ nát!

Không! Nhật Nguyên thề với lòng phải lưu giữ lấy khung cảnh này, để nó tồn tại mãi mãi. Nhưng ngặt nỗi điện thoại của hắn đã trùng hợp hết pin, chỉ còn một cách là vẽ lại.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng cầm lấy cọ, tay vẽ như điên vào giấy, như sợ chỉ cần chậm một chút, khung cảnh trước mắt sẽ vĩnh viễn mất đi.

Chưa bao giờ hắn căng thẳng và hồi hộp khi vẽ như lần này, mắt và tay hắn hoạt động hết công suất, trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Không biết đã qua bao lâu thì hắn dừng vẽ, tay đã cứng đờ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, còn bức tranh cũng gần hoàn thành, duy chỉ có khuôn mặt cô gái là hắn không tài nào vẽ ra được.

Nhật Nguyên nhìn lại nơi người con gái ấy đứng lần nữa rồi ngẩn ngơ… Nơi đó nào còn bóng hình ai! Hắn quăng cây cọ xuống đất, chạy một hơi đến đó tìm nàng.

Trên đất, hoa anh đào rải đầy, bị thổi tung lên bay theo từng cơn gió…

-Đấng
......
 
Chương 4: Gặp lại nhau rồi!


Đợi anh Minh pha chế xong đồ uống thì Nhật Nguyên cầm ly bỏ vào khay rồi mang chúng đến bàn số 12, nó nằm xa phía sát cửa ra vào quán.


Hắn đến gần, nhận ra đó là bàn của nhóm khách vừa đến, tổng cộng có ba nam hai nữ.


Cả nhóm từ lúc bước vào đã vô tư lớn giọng cười cợt, nói chuyện ồn ào làm những khách xung quanh nhăn mặt, có người khó chịu mà bỏ về.


Nhật Nguyên đi đến, đặt từng ly nước xuống bàn, nói một câu theo tác phong công nghiệp: "Anh chị có cần gì cứ gọi em!" rồi đánh bài chuồn đi. Hắn không thích tiếp xúc lâu với những người như này cho lắm.


"Ê thằng kia, đợi tí!" Gọi Nhật Nguyên lại là một người trong nhóm này, tay gã xăm kín, tóc thì để kiểu undercut. Gã cầm gói thuốc lá trên tay, quay đầu nói với Nhật Nguyên.


"Dạ anh cần gì ạ!" Nhật Nguyên quay lại hỏi.


"Lấy cho anh mày mượn cái hộp quẹt anh làm một hơi tí, cái của anh hết gas rồi."


"Dạ quán em không được hút thuốc ạ, anh thông cảm!" Nhật Nguyên nhìn bao thuốc lá trên tay gã rồi nhíu mày đáp lại.


Có một số quy tắc mà khách hàng ở đây bắt buộc phải tuân thủ, một trong số đó là không được hút thuốc lá trong khuôn viên quán, vì nó làm ảnh hưởng đến những vị khách gần đó.


ĐÙNG!


Gã ta nghe thế thì tức giận đập bàn, miệng la mắng: "Mẹ nó, cái quán đéo gì thế này, dẹp mẹ đi!"


"Đúng, quy định gì kì vậy, tụi tao hút kệ tụi tao, ảnh hưởng ai à?" Một gã khác trong bọn hùa theo, tên này tướng người ốm, tóc nhuộm bạch kim, cổ đeo vòng vàng dày cộm đúng chất dân ăn chơi, cơ mà phát ngôn ra một câu mất não quá.


"Rất tiếc, quy định quán em là vậy, nếu anh không thích thì có thể đi về ạ!" Nhật Nguyên vẫn cương quyết từ chối.


"Thằng này láo, nhân viên quèn như mày định lên mặt với ai hả…?"


"Thôi đi tụi bây, lát về rồi hút, quậy lên làm cả bọn mất vui!" Gã trai cuối cùng trong bọn nói, gã ăn mặc lịch sự, dáng vẻ thư sinh trông như công tử nhà giàu.


Có vẻ như hắn là thủ lĩnh của nhóm này nên vừa nói ra thì cả hai dịu xuống, nhưng vẫn dùng ánh mắt khó chịu lườm với Nhật Nguyên.


Nhật Nguyên tỏ vẻ không quan tâm lắm, hắn trở về quầy pha chế ngồi xuống ghế, nhờ anh Mạnh pha giúp một ly cà phê đen không đường. Không phải hắn cố tỏ ra già đời hay phong trần gì, mà đơn giản vì nó hợp với gu của hắn.


Ngồi nghỉ được một chút thì lại có khách. Từ cửa bước vào một cô gái, hắn nhìn kĩ lại rồi đột nhiên phun ra ngụm cà phê đang uống dở, suýt nữa thì làm rơi luôn ly cà phê trong tay…


Nếu trên đời thật sự có định mệnh, và chính nó an bài Nhật Nguyên gặp được nàng lần trước, vậy thì lần này nó lại nổi hứng trêu đùa hắn thêm lần nữa.


Vị khách này không phải ai khác mà chính là nàng… là thiên thần của hắn!


Vẫn dáng người xinh xắn ấy, gương mặt tuyệt trần ấy, không thể lầm đi đâu được… Hôm nay nàng diện một bộ đầm tím quá đầu gối, mái tóc dài mượt mà vẫn để xõa như lần trước.


Nàng nhẹ nhàng bước vào trong quán, chọn lấy một nơi vắng vẻ rồi ngồi xuống. Một tay thon thả của nàng chống lấy chiếc cằm xinh xắn, mắt nhìn ra ngoài khoảng sân của quán cà phê như chờ ai đó.


Tên ngốc Nhật Nguyên bị "đứt cầu chì" mất vài giây, hắn vẫn chưa tin vào mắt mình nên phải gỡ cặp kính cận ra lao lại cho chắc.


Nàng thật sự đang ở đây, ở trước mặt hắn, chỉ cách gần trăm mét!?


Tim hắn bắt đầu đập nhanh, hơi thở dồn dập, mồ hôi ứa ra còn máu trong người như bị đun sôi lên.


Thật sự... chán ghét cảm giác này quá đi mất!


Nhật Nguyên hít sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, bước từng bước chập chững đến chỗ nàng ấy. Nhưng có kìm nén kiểu gì thì khi đứng trước mặt nàng hắn vẫn run như thường.


"Dạ… ạ... xin hỏi chị muốn dùng gì ạ!"


Mặt dù Nhật Nguyên rất muốn mở lời làm quen với nàng, nhưng trước tiên hắn phải hoàn thành tốt chức trách của một tên phục vụ đã.


"Cho tôi một ly Latte nha!" Nàng ngước lên nhìn hắn rồi bật cười khẽ đáp. Nàng không cần nhìn vào quyển menu quán mà thản nhiên gọi, chắc vì đây là món yêu thích của nàng.


"Vâng, chị đợi một chút." Nói rồi Nhật Nguyên vội quay lưng bước đi thật nhanh, hắn phải giấu đi gương mặt đang dần đỏ lên trông rất đần đụt của hắn.


Làm sao một gã họa sĩ trẻ mang tâm hồn già cỗi như hắn có thể chịu được việc mình đang dần dần bị "simp hóa" cơ chứ!?


"Làm cho khách một Latte anh Minh ơi" Nhật Nguyên đến quầy nói với lão Minh.


"Có liền đây, ơ mà sao mặt mày đỏ như gấc vậy Nguyên, hay là… Hề hề!"


Lão Minh mặt gian xảo nhìn ra chỗ cô gái rồi cười cười với Nhật Nguyên như kiểu "anh biết rồi nha", làm hắn chỉ muốn nện cái ghế kế bên vào đầu lão cho đỡ quê.


"Ầy, anh đừng hiểu lầm nha, tại hôm nay em không khỏe trong người thôi!" Nhật Nguyên ra sức phủ nhận.


"Anh đã bảo gì đâu mà hiểu với chả lầm, mày không đánh tự khai à em?" Lão Minh càng cười to nói với hắn.



Lúc này thì đúng là chỉ có quần mới cứu vãn nổi tình thế, Nhật Nguyên chộp lấy ly Latte vừa làm xong bỏ lên khay rồi vọt đi, còn nhanh hơn tốc độ bị Tào Tháo dí của anh Trung.


"Coi được thì triển khai luôn em ơi!" Tiếng lão Minh vọng lại phía sau như cổ vũ hắn chạy nhanh hơn.


Bàn nàng ngồi là số 17, chỉ cách bàn của nhóm kia 2 dải bàn nên bị đám thanh niên lúc nãy tia, huýt sáo liên tục.


Mà không riêng gì chúng, hầu như những khách nam đang ở quán đều bị vẻ đẹp của nàng chinh phục, lâu lâu lại có anh giả vờ xoay người qua để ngắm nàng.


Còn những cô gái trong quán thì ngược lại, họ hướng về nàng ánh mắt ghen tị, đố kỵ xen lẫn hâm mộ ao ước.


"Dạ latte của chị đây ạ!" Nhật Nguyên nhẹ nhàng đặc ly Latte xuống bàn, bây giờ hắn đã bình tĩnh hơn lúc nảy một chút.


"Cảm ơn anh!" Nàng lịch sự cảm ơn hắn, rồi cầm lấy ly Latte đặt lại trước mặt ở vị trí thích hợp, rồi mắt vẫn nhìn ra ngoài như trước.


Nàng chờ ai nhỉ, chẳng lẽ là… bạn trai?
 
Last edited:
Chương 5: Xung đột


Nhật Nguyên đứng đó nhìn nàng một chút rồi lủi thủi quay lưng đi.


Cái cảm giác cô gái mình thích đang ở trước mặt, nhưng không có cách nào mở lời làm quen thật đáng sợ làm sao.


Hắn bước đi, nhưng tâm trí không tự chủ mơ mộng về viễn cảnh được sánh bước cầm tay nàng, dìu nàng đi trên lễ đường với bộ váy cưới tinh khôi, nàng sẽ trở thành của hắn, là thiên thần xinh đẹp của riêng hắn thôi…


RẦM!


LỘP CỘP!


Đang mỉm cười hạnh phúc trong ảo tưởng thì Nhật Nguyên bị cái gì đó ngáng chân làm hắn mất đà té sấp mặt xuống nền gạch, cái khay cầm trên tay văng ra xa kèm theo đó là tràng cười vang phía sau lưng.


"Ha ha! Đi đứng không thấy đường hả mậy!"


"Nó lo nhìn gái đây mà, ha ha!"


"Đáng đời nha!"


Trán và hai tay đau rát, mắt kính bị rơi đi đâu mất, Nhật Nguyên lồm cồm bò dậy tìm kính để đeo vào. Vừa mò mẫm hắn vừa tức giận ở trong lòng.


Thề với trời, chắc chắn là một trong những tên vừa nãy cố ý ngáng chân hắn.


Nhật Nguyên cảm thấy mình chẳng làm gì sai, họa chăng hắn chỉ làm đúng chức trách của một nhân viên phục vụ mà thôi, cái bọn tiểu nhân khốn kiếp!


"Kính của cậu đây, lần sau đi đứng cho cẩn thận!" Ai đó nhặt được và đưa kính cho hắn.


"À, cảm ơn!" Nhật Nguyên nhận lấy kính nhanh chóng mang vào, mắt hắn dần thấy rõ ràng, điều làm hắn bất ngờ là người vừa giúp hắn không ai khác mà lại là nàng.


Nàng đưa kính cho hắn xong thì đứng lên, đi về bàn của mình, mặc kệ sự ngơ ngác của hắn.


Rốt cuộc thì nàng là người lạnh lùng hay tốt bụng đây nhỉ?


Nhật Nguyên lắc đầu, đứng dậy nhặt lấy cái khay nhựa rồi bỏ đi.


Trước khi đi, hắn ngoảnh mặt lại và thấy ánh mắt đầy khiêu khích của gã đầu nhuộm bạch kim, nếu hắn không đoán lằm thì đây chính là kẻ vừa chơi hắn một vố.


***


"Thằng cha đầu bạch kim vừa nãy cố tình gạt chân mày đấy Nguyên, chính mắt anh thấy này!"


Anh Minh vừa thấy Nhật Nguyên đến quầy pha chế thì lôi hắn lại gần khẽ nói.


"Em biết rồi, nhưng biết thì làm gì được nó chứ, gây sự với nó trong quán thì chị Trang la chết." Nhật Nguyên đáp lại.


"Mà mày làm gì bị nó ghim vậy em, giành gái với nó hả?"


"Em chỉ nhắc nó không được hút thuốc ở quán thôi, cái bọn hống hách."


Nhật Nguyên là người chứ đâu phải thần thánh gì mà không nổi giận cơ chứ. Nhưng giận thì giận, hắn vẫn không tìm ra được cách nào để trả đũa, vì đơn giản tên kia là "thượng đế" của quán này.


Nếu hắn làm ẩu, danh tiếng của quán sẽ bị ảnh hưởng, mà hắn lại không muốn vì chuyện cá nhân của mình làm ảnh hưởng ai.


"Mày cứ để anh!" lão Minh vỗ ngực đáp, rồi lủi thủi bấm điện thoại gọi cho ai đó.


"Anh định làm gì thế, coi chừng nó nắm thóp là mệt á!" Nhật Nguyên lo lắng đáp.


"Không có gì, anh chỉ kêu thằng Hải bảo vệ táy máy xe tụi nó, cho tụi nó giữa đường dẫn bộ về thôi, dám đụng tới anh em của anh là tụi nó gan rồi ha ha!" lão cười ngoác miệng đáp.


Nhật Nguyên nghe vậy thì cảm động ra mặt, đã lâu rồi hắn mới có lại cảm giác "chiến hữu" như thế.


Chốc lát, quán lại tiếp tục có khách bước vào, là một chàng thanh niên bảnh bao cao ráo, ăn mặc chỉnh chu lịch sự, trông có vẻ giàu có. Đặc biệt, trên tay cậu ta còn cầm theo một bó hoa hồng lớn tươi màu đỏ rực.


"Đù, đẹp trai nha bây, suýt thì đẹp bằng tao rồi đó Nguyên!" Lão Minh cảm thán, không quên tự luyến nói.


"Anh được bằng phân nửa người ta em cũng mừng thay ạ!" Nhật Nguyên khẽ lẩm bẩm.


"Nói gì đó mậy?" Lão Minh quay qua hỏi.


"Em nói là gã đó tuổi gì mà đòi đẹp bằng anh Minh của em được." Nhật Nguyên thương tình lão vừa ra tay giúp mình mà dối lòng đáp.


"Điều đó là dĩ nhiên rồi mậy!" Lão vuốt vuốt tóc mặt dày đáp lại.


Đến chịu lão!


***


"Cậu đợi tớ lâu không Quyên?" Chàng thanh niên đưa bó hoa cho cô gái xinh đẹp trước mặt rồi hỏi.


"Tớ cũng chỉ vừa đến thôi, mà cậu uống gì?" Cô gái lễ phép nhận lấy bó hoa rồi lấy tay vuốt mái tóc nhẹ nhàng nói.


"Giống cậu đi, một ly Latte." Chàng trai nhìn ly Latte còn chưa uống hết của cô gái rồi quay ra gọi phục vụ: "Cho anh một ly Latte em ơi."


"Dạ có ngay, anh đợi chút." Nhật Nguyên nhìn chàng trai một cái rồi đi đến quầy của anh Minh.


"Hoa này hình như có chậu rồi Nguyên ơi, mà chậu này trông cứng cựa nữa!" Lão Minh nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Nhật Nguyên rồi chọc hắn.


"Có chậu thì đậ… thì liên quan gì em?" Nhật Nguyên giật mình đáp lại.


"Lại chả liên quan, hai chữ mê gái hiện to tổ bố trên trán mày rồi kia kìa!" Lão Minh dí ngón trỏ vào trán hắn nói.


Thú thật nói không ghen tị là nói láo, giờ phút này tâm tình của hắn đang như bị con dao nào đó đâm thủng, gây từng cơn đau buốt.


Chẳng lẽ không có cơ hội nào dành cho hắn sao?


"Thôi em đi đây, anh cứ trêu em suốt." Nhật Nguyên quen thuộc để ly Latte lên khay rồi bỏ đi.


"Latte của anh đây!"


"À, cảm ơn!"


"Có cần thêm gì anh cứ việc gọi ạ!"
 
Last edited:
Back
Top