Em đã xa anh vào trong buổi chiều mưa bay
Mang những yêu thương hòa du câu ca với mây
Quên hết đi bao ngày, còn đọng lại trong nơi tim
Anh biết những chân thành sẽ không dành cho anh
Phía cuối nơi chân trời, giữa con đường ta đi
Anh lau hết nước mắt còn đọng lại trên đôi mi
Thì thầm bên tai người nói, hàng vạn câu ca đang rơi
Thì thầm bên tai lời yêu nhưng trong hư vô em đánh rơi rồi
Hãy cứ vô tư và lạc quan lên em ơi
Chỉ là không yêu thương thôi
Sao nước mắt phải rơi?
Đừng buồn em ơi anh tin
Đau thương sẽ đi qua mau
Mưa lâu rồi trời cũng nắng
Suy cho cùng, cái mà người ta hoài niệm, chưa chắc là người xưa mà là cái cảm giác ở bên người ấy, những khoảnh khắc mà chúng ta rất khó để được trải nghiệm, nhất là khi chúng ta không còn trẻ nữa