Jokerhero3
Senior Member
Đùa thôi fen,tư vấn cam luôn bác.
Đùa thôi fen,tư vấn cam luôn bác.
ai chẳng biếtĐùa thôi fen,
Thôi mới bé tí chăm nó tý chả sao ) . Gì chứ mới 3 tuổi đã bắt nó này kia thương lắm. Bọn này giờ biết hết, mình làm gì cũng làm theo. Đập nó ít hôm nó cũng làm y chang lại.dậy luôn đi bác ơi, cứ 3 rồi 4 rồi 5 là khó dậy dần đấy, đay 7 tuổi vẫn thế này, đi học thì ăn trưa ở trường đều tự túc hết mà về nhà cứ thế đấy
quan hệ cha con là khác. Đây thớt muốn làm cha con họ ) Chị vợ đi ẻ lâu cũng nói. Sau chị vợ đi tắm lâu thớt vào tắm dùm cho thìThớt giống hệt ông già tôi, sáng dậy tôi trong nvs có 15p nhà ông quát tháo cằn nhằn cứ như tôi ở trong đó 1 tiếng rồi
Đéo ai chịu nổi đâu ). Nếu là anh chị ruột, bố mẹ ruột, thì sẽ thấy nó là bình thường, còn người dưng nước lã nó khác hoàn toàn. Đâu phải ngẫu nhiên lại có mẹ chồng nàng dâu, ai cũng rộng lượng thế thì làm gì có mâu thuẫn gia đình.Ở chung nhà, thường thì những gì người ta khác mình thì đa phần mình sẽ không vừa ý tới ghét (tôi cũng vậy), những lúc như vậy thì tôi sẽ cố gắng nhịn và suy nghĩ thật lâu trước khi lên tiếng - thường thì sẽ suy nghĩ sau vài lần của sự việc đó. Nếu anh chịu không được thì họp gia đình. Tôi khuyên là anh nên ít soi xét lại và hãy tự thoải mái với những gì xung quanh mình, đừng có tự khó chịu dẫn đến môi trường xung quanh cũng ngột ngạt theo.
tôi thì coi nó là tật xấu tôi nêu ra, ông coi nó là đê tiện biến thái mà mồm ô lại toàn nói mấy chuyện kiểu đấy là thế nào.quan hệ cha con là khác. Đây thớt muốn làm cha con họ ) Chị vợ đi ẻ lâu cũng nói. Sau chị vợ đi tắm lâu thớt vào tắm dùm cho thì
Vâng, từ lúc dạy cháu e thấy e khó tính lên nhiều thật.Thực sự tôi thấy bạn hơi khó tính. Con tôi tôi quát suốt ngày luôn, con bà chị tôi tôi cũng quát nó suốt. Mẹ nó có thể nó ko nghe nhưng tôi quát là nó phải nghe. Nhưng cái vụ ăn chóp chép, ăn nói chuyện tôi ko quan tâm lắm. Con tôi ăn ít tôi còn mong nó ăn nhiều, ăn kiểu gì cũng được. Cháu tôi thì ăn lắm, tôi cũng chỉ cần nó ăn đúng suất của nó, ăn kiểu gì cũng được. Cái vụ gắp cho ăn nọ kia thì cũng chỉ là hơi chiều tý thôi tôi thấy chấp nhận được, vì đằng nào đi lớp nó chả phải tự ăn.
Đéo ai chịu nổi đâu ). Nếu là anh chị ruột, bố mẹ ruột, thì sẽ thấy nó là bình thường, còn người dưng nước lã nó khác hoàn toàn. Đâu phải ngẫu nhiên lại có mẹ chồng nàng dâu, ai cũng rộng lượng thế thì làm gì có mâu thuẫn gia đình.
Đó là do anh học không tới chứ phải tùy tình huống mới để con khóc và anh cũng phải ở cạnh để giúp con ổn định lại chứ k phải cứ thả cho nó khóc vậy đâu. Khóc ở nhiều trường hợp chỉ là phương pháp giúp con giải tỏa thôi, bố mẹ phải hỗ trợ giúp con ổn định nữa.Trẻ con bây giờ đa số đẻ mổ, tụi nó ysl lắm, ko nuôi như ngày xưa đc đâu. Con tôi trước cũng nghe người ta bày rèn cho nó tự lập, nó khóc kệ nó tự nó nín các kiểu bla bla. Hôm trước nó quấy quá để cho nó khóc cả tiếng ko thèm dỗ, cuối cùng khóc đến nổi ngẹt đàm trong khí quản ko thở đc tím hết mặt phải chở đi cấp cứu nằm viện 2 ngày, bsi nói trể 15' nữa ngưng thở
ai bảo bác đập con đánh con chứ, ng ta có phương pháp dậy chứ k phải là đánh con , bác dậy con mới là thương conThôi mới bé tí chăm nó tý chả sao ) . Gì chứ mới 3 tuổi đã bắt nó này kia thương lắm. Bọn này giờ biết hết, mình làm gì cũng làm theo. Đập nó ít hôm nó cũng làm y chang lại.
Nên cứ dạy từ từ thôi. lúc đút cũng chen vào là con tự ăn đi, cũng có lúc tự ăn có lúc dỗi ko chịu. Nói chung dạy con thì từ từ thôi, có gì hư thì mới phải răn ngay, còn những thứ đời thường thì cứ chỉ dạy từ từ, dần nó cũng tiếp thu hết thôi. ko việc gì phải căng thẳng quá.
không phải t ko áp dụng các cách khác. nhưng ko phải khi nào cũng hiệu quả, đừng xem trên mạng nhiều mà phán xét b ơi.ai bảo bác đập con đánh con chứ, ng ta có phương pháp dậy chứ k phải là đánh con , bác dậy con mới là thương con
em đang có 1 con rồi bác @@ em k đánh nó, cũng k phán xét, ở đây đang nói chuyện dậy con thôi, mỗi ng 1 cách chia sẻ thôi báckhông phải t ko áp dụng các cách khác. nhưng ko phải khi nào cũng hiệu quả, đừng xem trên mạng nhiều mà phán xét b ơi.
Có ai muốn đánh con đâu, nhưng tới lúc mà nó ko sợ gì thì nó phá cho mà biết.
Khi nào có con thì lúc nào bạn đánh nó thì nhớ lên đây trả lời lại t nhé )
các tật của con thím thì thấy hầu hết trẻ em đều thế, có cái con thím nặng hơn 1 xíu.
- Mình cũng đang đau đầu vấn đề thằng con cả. Nó lớp 3 rồi, nhưng ko biết nghĩ gì, ko biết quan tâm tới người khác, ích kỉ, bảo thủ, hay dỗi.
- Nó cũng thuộc dạng lì, ngày xưa từng thử đánh mà ko ăn thua nó cứ gào lên, rồi ăn vạ cả tiếng đồng hồ, bảo xin lỗi ko chịu xin lỗi...
- Giờ thì chỉ quát với nói, cố gằng làm bạn chơi cùng nó nhưng chưa ăn thua lắm, ít ra nó cũng nghe lời mình.
- Hiện giờ nó có những tật xấu thế này :
- Học hành ko quan tâm (học Vin), đi học là kiểu việc của bố mẹ, sáng gọi mãi mới dậy, mà cứ chả quan tâm, có khi còn dỗi. Đi học muộn cũng chẳng lo gì. Sắp thi nhưng chẳng quan tâm, bố bắt học thì học, có khi học còn tỏ thái độ...
- Ăn uống thì chỉ ăn những món quen, trứng, thịt, sườn... canh rau muống, tất cả các món khác đều từ chối. Đi du lịch là toàn phải gọi trứng rán.
- Đùa nghịch ầm ĩ, nói ko được, ko biết nhường em, quát thì lại dỗi khóc. Ví dụ trên xe ô tô nó sẽ nói to cười ầm ĩ, ko chịu ngồi im. chành chọe với em, quát thì chỉ được vài phút. Chỉ có cho xem điện thoại là ngồi im.
- Không biết làm gì để giúp bố mẹ, ko biết nghĩ tới người khác. Thường xuyên quên đồ ở lớp, dù đã nhắc liên tục, ví dụ có khi 1 tuần quên áo khoác ở lớp 3 4 lần, 1 học kỳ mất 2 3 cái bình nước...
- Cũng khá nghịch và cục tính, như năm học vừa rồi, bị cô mách 3 lần vì trêu nhau rồi đánh bạn, dù bé nhất lớp. Có lần ông và mẹ đánh nó nó cũng đánh lại.
- Hiện giờ mình đang khá thất vọng vì nó, cảm giác lớn lên nó sẽ fail. Ko muốn đầu tư chăm chút nữa. Chỉ mong nó lớn lên là 1 người bình thường tử tế là được rồi, vì với tính cánh này nếu ko uốn nắn được thì sợ sẽ hỏng. Sang cấp 2 sẽ cho ra trường thường thôi.
Không phải con mình thì mình không ưa là bình thường. Cứ đẻ con đi rồi sẽ tự có câu trả lời.Mình 93,chưa có con (sắp có), mà ở chung với nhà ông cọc chèo, anh chị có đứa con gái năm nay lớp 4, chiều như cục vàng.
Nó ăn uống xấu xí giống bố(ăn nhai tóp tép, húp canh kêu rùm rụp, đồ ăn đầy mồm vẫn nói chuyện)
Ẻ lâu 30p như mẹ (cái vụ ẻ này thì e không rõ tại sao, vk e với chị vk e cũng thế, chắc do cơ địa)
Cơm canh không biết múc, thức ăn ngồi chờ bố mẹ gắp mới ăn( e la vụ nó ăn uống gần 6 tháng trời mà sửa không nổi e chán giờ kệ luôn rồi)
Góp ý với anh chị thì anh chị bảo nó còn nhỏ, do mình hay la nó nên lâu lâu ô bà cũng chỉ nó vài câu, nhưng nó làm sai thì cũng chẳng chỉnh.
Khi nó không đi học ở nhà thì người lớn nói chuyện phải tránh mấy tiêu cực như tự tử, hấp diêm......, nói chung nuôi dạy thì khoa học, mỗi tội là dạy cái tốt nhưng không chỉnh cái xấu, mà thói xấu của anh chị thì nó học theo cái 1.
Nó không phải con mà là cháu nên mắng nó nhiều quá cũng kì, để nó theo định hướng của bố mẹ nó vậy, nên dạo này mình phải nhịn không mắng nó nữa ), lên đây tâm sự cho đỡ.
Anh chị là anh chị vợ, mà nhà nội mình thì mấy anh chị cũng chiều con như thế, mình mạnh miệng thế này nhưng không biết mấy tháng nữa con mình ra đời thì mình có chiều hư nó không nữa. Thấy mấy đứa nhỏ bây giờ bao bọc nó thế, đến lúc xa nhà nó sống thế nào, chúng ta cứ nói GenZ dễ tổn thương thế này thế kia, thế hệ con cháu của 8x, 9x chúng ta liệu có mỏng manh hơn cả GenZ hiện tại không?
Giống hệt tính mình và hiện giờ mình vẫn như vậy. Ích kỉ - cục tính đủ cả )
- Mình cũng đang đau đầu vấn đề thằng con cả. Nó lớp 3 rồi, nhưng ko biết nghĩ gì, ko biết quan tâm tới người khác, ích kỉ, bảo thủ, hay dỗi.
- Nó cũng thuộc dạng lì, ngày xưa từng thử đánh mà ko ăn thua nó cứ gào lên, rồi ăn vạ cả tiếng đồng hồ, bảo xin lỗi ko chịu xin lỗi...
- Giờ thì chỉ quát với nói, cố gằng làm bạn chơi cùng nó nhưng chưa ăn thua lắm, ít ra nó cũng nghe lời mình.
- Hiện giờ nó có những tật xấu thế này :
- Học hành ko quan tâm (học Vin), đi học là kiểu việc của bố mẹ, sáng gọi mãi mới dậy, mà cứ chả quan tâm, có khi còn dỗi. Đi học muộn cũng chẳng lo gì. Sắp thi nhưng chẳng quan tâm, bố bắt học thì học, có khi học còn tỏ thái độ...
- Ăn uống thì chỉ ăn những món quen, trứng, thịt, sườn... canh rau muống, tất cả các món khác đều từ chối. Đi du lịch là toàn phải gọi trứng rán.
- Đùa nghịch ầm ĩ, nói ko được, ko biết nhường em, quát thì lại dỗi khóc. Ví dụ trên xe ô tô nó sẽ nói to cười ầm ĩ, ko chịu ngồi im. chành chọe với em, quát thì chỉ được vài phút. Chỉ có cho xem điện thoại là ngồi im.
- Không biết làm gì để giúp bố mẹ, ko biết nghĩ tới người khác. Thường xuyên quên đồ ở lớp, dù đã nhắc liên tục, ví dụ có khi 1 tuần quên áo khoác ở lớp 3 4 lần, 1 học kỳ mất 2 3 cái bình nước...
- Cũng khá nghịch và cục tính, như năm học vừa rồi, bị cô mách 3 lần vì trêu nhau rồi đánh bạn, dù bé nhất lớp. Có lần ông và mẹ đánh nó nó cũng đánh lại.
- Hiện giờ mình đang khá thất vọng vì nó, cảm giác lớn lên nó sẽ fail. Ko muốn đầu tư chăm chút nữa. Chỉ mong nó lớn lên là 1 người bình thường tử tế là được rồi, vì với tính cánh này nếu ko uốn nắn được thì sợ sẽ hỏng. Sang cấp 2 sẽ cho ra trường thường thôi.