Mối quan hệ giữa cách mạng và phản động (ở nghĩa đúng của nó, phản lại chuyển động) không thể nắm bắt bằng mô hình nhị phân quá đơn giản, quá ngây thơ, quá lười biếng.
Một cuộc cách mạng sau khi hoàn thành sứ mệnh của nó, sẽ sinh ra đối nghịch với chính nó, nó bắt chước và buộc phải bắt chước những chức năng và cơ chế của bộ máy mà nó đã phá huỷ, nó bắt chước và buộc phải bắt chước hoạt động của trật tự mà nó đã đảo lộn. Lực lượng cách mạng, sau khi nắm được quyền lực, phải nhận các nhiệm vụ về kinh tế và an ninh xã hội mà nó không cần quan tâm trong giai đoạn đấu tranh. Từ nay trở đi, dưới tinh thần bảo thủ, suy nghĩ và hành động [cách mạng] tha hoá và tiêu biến, cái thứ nhất trở thành hệ thống, cái còn lại trở thành quyền lực, cả hai đều vô sinh và phản động. Và công cụ đắc lực nhất, là những công cụ của chế độ mà nó đã bãi bỏ. Nó dùng lại cơ chế an ninh (toà và tù) và cơ chế quản lý (bộ máy hành chính) của chế độ mà nó bãi bỏ (đọc Kafka). Để gìn giữ những kỳ công mà nó tự hào, nó từ bỏ tầm nhìn và mục đích cao cả đã sinh ra nó. Chỉ có tiền cách mạng mới thực sự mang tính cách mạng, trong không khí tiền cách mạng, con người chỉ muốn hai khả thể: tiến bộ hoặc diệt vong. Vì vậy, khi cách mạng còn là khả thể, nó còn thoát khỏi những ràng buộc của lịch sử (vật chất [địa lý, tài nguyên, …] và của con người [dục vọng, trí tuệ, tục lệ,…]), có thể nói là nó vượt qua bối cảnh của nó. Mọi kẻ vô chính phủ, sâu trong tinh thần nổi loạn của hắn, là một kẻ phản động đang chờ được nắm quyền. Mọi sự đổi mới, ngay sau khi thành công, được công nhận bởi chính quyền, đều bị chiêu hồi vào truyền thống. Khi nó khẳng định chính mình, nó mất năng lượng, từ trạng thái săn mồi nó rơi vào trạng thái ù lỳ sơ cứng thụ động của thực vật, và điều này cũng đúng với các lý tưởng: chúng càng rõ ràng thì hiệu quả của chúng càng giảm. Hiến pháp chết đi trong hành chính, quy chế hành chính, bằng cách tăng độ rườm rà và bí mật, là bộ lọc quyết định quyền nào được trao, chứ không phải hiến pháp, đó là vận mệnh chung của tả và hữu, thế giới của Kafka không vận hành bằng chính trị gia mà bằng công chức (như đã thấy, gần như toàn bộ tôi chép của Emil Cioran, nên là đọc Emil Cioran bình luận Joseph de Maistre trong tác phẩm Anathemas and Admirations).