Em, nước mắt và mưa

9097820_orig.jpg


Chương 1:

Cơn mưa lúc này đây cứ mỗi lúc lại thêm nặng hạt, tiếng mưa đã không còn nhẹ nhàng lãng mạn như lúc đầu mà dần chuyển sang trạng thái dồn dập hơn. Bên kia đường, từng hàng dài người nối đuôi nhau mà núp dưới những mái hiên gần đó. Tiếng mưa rơi trên những tán là xào xạc, tuy ồn ào nhưng cũng thật… yên tĩnh. Em cũng như tôi, quần áo đã sũng nước, tóc tai dính bết vào nhau. Nhưng không vì thế mà những giọt lệ ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh xắn ấy, em gào lên trong những tiếng nấc đến xé lòng:

- Tại sao??? Hả?? Anh muốn nhường tôi cho người khác, anh cũng phải hỏi xem tôi có.. hức… đồng ý hay không chứ?

Khuôn miệng tôi lúc ấy chẳng hiểu sao cứ dính chặt vào nhau, tôi không thể đủ dũng khí cũng như can đảm thốt lên lời nào cả. Bộ dạng tôi lúc đó thật sự tệ hại:

- Từ xưa đến giờ… hức… anh… anh có bao giờ… xem tôi hơn hai chữ bạn thân hay không? Trả lời đi chứ?

Em vẫn nói, và những tiếng nấc vẫn không ngừng lại. Những tiếng nấc tưởng chừng như khoét một, à không, phải là hàng ngàn lỗ sâu trong thâm tâm tôi, nó khiến trái tim tôi quặn thắt từng cơn. Lần nào cũng vậy đấy, cứ mỗi lần tôi với em tranh cãi và biến cố thì ông trời như một lẽ vô thức lại đổ mưa. Cơn mưa nào cũng thật nặng nề và tê tái, cảm giác như có thể cuốn trôi đi hết tất cả những nỗi niềm, thế những kỷ niệm về em thì có lẽ sẽ mãi mãi tôi không thể quên được, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 (1)
Chương 43 (2)
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48 (1)
Chương 48 (2)
Chương 49
Chương 50
Chương 51 (1)
Chương 51 (2)
Chương 52
 
Last edited:
Chương 22:

Gần 25 năm, 1/3, 1/4 cuộc đời đã trôi qua, cơ mà đây là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được sức nặng của việc “ra mắt gia đình bạn gái”. Thật vậy, hôm qua tôi đến gặp ba mẹ Uyển My với một tâm trạng hoàn toàn không chuẩn bị trước và hoàn toàn đứng ngoài cuộc, vậy nên những màn đối đáp của tôi với bác trai tỏ ra rất sòng phẳng và có phần thắng thế dành cho tôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao sau một đêm suy nghĩ vẩn vơ, sáng nay tôi lại thấy người tôi cứ bồn chồn thế nào ấy. Tôi cảm thấy lo lắng khi đến nhà Uyển My vào buổi sáng, cảm thấy bất an khi chứng kiến nụ cười hồn nhiên của nàng và hơn nữa là bỗng nhiên rùng mình vì ánh nhìn như chiếu soi tâm gan của ba mẹ Uyển My về phía tôi ngay lúc này.

Tôi không nói mình quá thông minh, thế nhưng tôi cũng chắc hẳn rằng mình không hề ngu đến nỗi mà không nhận ra được sự bất thường trong cách hành xử của ba mẹ Uyển My so với những gì nàng kể cho tôi nghe trước đó không lâu. Rõ ràng sự ép buộc mà ba mẹ nàng dành cho nàng nó ghê gớm và mãnh liệt hơn nhiều so với bề nổi mà tôi mới thấy hôm qua. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc cả hai người đã bay nửa vòng trái đất về Việt Nam chỉ để có một buổi hẹn quan trọng bàn về việc cưới xin giữa Uyển My và con trai của một người bạn thân nào đó. Mặc dù tôi thực sự cảm thấy những lý lẽ mà tôi đưa ra tối ngày hôm qua cũng có phần nào hợp lý, vậy nhưng cam đoan với mọi người rằng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn cho lắm, hình như nó sai sai ở đâu thì phải. Với sự giúp đỡ của cô “bạn gái bất đắc dĩ”, chỉ trong khoảng vài phút thì chúng tôi đã dọn dẹp tương đối sạch sẽ phần sân trước nhà để chuẩn bị đến trường. Trong lúc tôi ra chuẩn bị xe cộ, mũ nón thì Uyển My tiến đến chào ba mẹ và cả 3 người bàn luận gì đó khá lâu, chốc chốc lại hướng ánh mắt ra phía tôi khiến tôi tim đập chân run không biết thế nào mà lần. Một lát sau, Uyển My chạy tới và kéo tay tôi vào trong:

- Ra chào ba mẹ đi học nhé, hì!

- Ờ… ừ…

Ba mẹ của Uyển My chỉ vừa mới sáng sớm đã ăn mặc khá lịch sự, chắc chắn là chuẩn bị có công việc gì đó, mà hôm qua tôi còn nghe nói việc Uyển My sẽ phải đi theo ba mẹ giải quyết việc cưới xin với nhà bên kia, vậy nên tôi cũng không cảm thấy thắc mắc nhiều, chỉ lễ phép cúi đầu chào:

- Dạ con chào hai bác, hai bác ăn sáng chưa ạ?

- Ừm, hai bác chuẩn bị ăn đây, con ăn gì chưa không thì vào ăn với gia đình cho vui!

Mẹ của Uyển My là một người phụ nữ rất đẹp và sắc sảo, vẻ đẹp của bà nếu lúc còn trẻ thậm chí còn có thể hơn Uyển My một chút, nhưng mà nụ cười thì tuyệt nhiên là không thể bằng được so với cô con gái. Không giống như hai cha con Uyển My, mẹ của nàng nói giọng Nam, một giọng nói ấm áp và có phần sang trọng. Tôi có nhớ rằng Uyển My nói đang ở chung với ông bà ngoại, vậy nên tôi cũng đoán được lơ mơ tình hình về gia đình nàng, hẳn rằng bác trai và bác gái xuất phát điểm ở hai nơi khác nhau và chỉ tình cờ gặp nhau tại đây mà thôi, đoán vậy, hehe:

- Dạ con ăn rồi ạ, xin phép hai bác con đưa Uyển My đến trường!

- Ừ hai đứa đi cẩn thận, trưa ghé sang đây ăn cơm nhé, Phong nhỉ?

Bác trai nãy giờ đang mải mê với tờ báo trên tay cũng đã lên tiếng xóa tan sự im lặng:

- Dạ… vâng, con nhớ rồi ạ, chào hai bác con đi!

- Con đi học ba mẹ nhé, trưa con về!

- Ừm, hai đứa đi cẩn thận nhé!

Khi xe chúng tôi khuất khỏi tầm nhìn của ba mẹ Uyển My, tôi mới thở phào nhẹ nhõm trước áp lực quá sức là kinh khủng mà mới chỉ hôm qua, tôi thậm chí còn chưa hề cảm nhận được hay quan tâm đến. Cũng chẳng biết đầu óc tôi đang suy nghĩ cái gì nữa, rõ ràng hôm qua đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ không sợ sệt hay lo lắng gì, vì thật ra bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, tôi và Uyển My chỉ là hai người bạn bình thường, à thì có hơn bình thường một chút, hai người bạn thân, chứ không phải là người yêu như những gì chúng tôi đang diễn xuất. Vậy nên, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ Uyển My, nhưng chỉ nằm ở mức bạn bè quan tâm đến nhau, tuyệt nhiên sẽ không có chỗ cho một thứ tình cảm nào khác xen vào, tôi cho là vậy. Dù sao, tôi cũng chỉ một lòng một dạ hướng về Ái Quyên mà thôi, Uyển My dù có tốt bụng, có xinh đẹp và đáng yêu thật, thế nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đủ khả năng mà đu được tới đẳng cấp của nàng. Đường đến trường bữa nay xa xôi diệu vợi, có lẽ rằng tôi chưa quen khi điểm xuất phát hôm nay là từ nhà của Uyển My chứ không phải là nhà tôi như thường lệ. Mặc cho tâm trạng rối bời của tôi ngay lúc này, Uyển My tỏ ra vui vẻ yêu đời lắm, chốc chốc lại mỉm cười thật tươi, lâu lâu thì hát vu vơ mấy câu gì đó mà tôi chẳng nghe rõ:

- Yêu đời quá ha?

- Vâng ạ, hì.

- Ngoan dữ, haha.

- Lúc nào chả ngoan, tại ai đó không thấy thôi.

Uyển My nói chuyện nhẹ nhàng đáng yêu thật, cơ mà bảo ngoan thì tôi chưa thấy ngoan chỗ nào. Xét về độ cứng đầu nếu Ái Quyên 10 điểm thì Uyển My cũng 9.5, sự cố chấp của hai chị em nhà này khiến tôi đau đầu không biết bao nhiêu phen trong quá khứ và hứa hẹn sẽ còn rối loạn tiền đình thêm trong tương lai không xa:

- Lì như gì ấy chứ.

- Uyển My rất ngoan nhé, chả biết gì hết!

- Ngoan thì gọi anh xưng em đi!

Tôi cợt nhả, câu này tôi cũng từng nói với Ái Quyên, và dĩ nhiên là không có sự đáp lại nào cả. Thế nhưng, Uyển My lại khác, nàng là cô gái hiền lành đáng yêu nhất trên cái cõi đời này, vậy nên tôi chắc chắn lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại:

- Dạ không ạ.

- Đệch.

- Nói bậy không cho chở nữa đó nha!

- Đá bay xuống xe bây giờ!

- Kì cục!

Thường ngày tôi không phải là người có giác quan nhạy bén hay cảm nhận sâu sắc cho lắm, vậy nên ít có khi nào mà tôi linh tính được những chuyện không hay sắp xảy ra trong tương lai gần. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay, người tôi nó cứ bồn chồn khó tả, cảm giác như có một thứ gì đó không ổn lắm đang từ từ tiến lại gần mà tôi không tài nào đoán biết cũng như ngăn chặn được. Tuy không có giác quan thứ 6 nhưng tôi lại có trong mình máu trinh thám không ai sánh bằng. Tôi rất thích suy luận, mặc kệ cho đó có là suy luận đầy logic hay những phán đoán thập phần tào lao đi chăng nữa, tôi vẫn tự tin rằng mình không sớm thì muộn, sẽ trở thành một thám tử hào hoa và chuyên nghiệp như Shinichi Kudo. Và ngày hôm nay, bằng những mảng miếng manh mối mà tôi đã thu thập được suốt thời gian qua, cộng thêm thái độ của ba mẹ Uyển My sáng nay, tôi có thể lờ mờ nhận thấy được một diễn biến không suôn sẻ dành cho nàng buổi chiều hôm nay, nhưng không biết làm sao có thể nói ra được, đánh ngậm bồ hòn làm ngọt, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Mải mê một lúc, chúng tôi cũng đã đến được trường. Khỏi cần tốn tiền quảng cáo, tôi tự dưng cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, thật ra phải nói rằng tôi chính là người được hưởng ké cái tâm điểm mà Uyển My đang mang lại. Sự xinh đẹp tao nhã của Uyển My khiến gần như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng, nói cho chính xác thì cả tụi con trai lẫn con gái đều phải nhìn nàng không rời vì vẻ ngoài vô cùng thu hút đó. Đã xinh, Uyển My còn cười đẹp, bảo làm sao mà mấy thằng con trai không mê như điếu đổ, Đức trời đánh không quản ngại gió mưa túc trực bên cạnh nàng. Chỉ mới đi cạnh nàng từ nhà gửi xe lên trên lớp thôi mà tôi đã cảm thấy choáng ngợp vì ánh hào quang rồi. Cứ đi được một bước, Uyển My lại tít mắt cười tươi vì mấy câu châm chọc của tôi dành cho nàng. Và cũng chỉ cần có thế, những ánh mắt hình viên đạn của một lô một lốc những cậu thanh niên trai tráng đang trực chờ lao thẳng về phía tôi mà hành hạ, cắn xé vì tội dám thân thiết với đại mỹ nhân của tụi nó. Thực lòng mà nói thì được đi cạnh người đẹp cũng có cái thú vị của nó, mỗi tội thì sự thú vị đó không đủ để khiến tôi có thể cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái với hàng chục hàng trăm ánh mắt cứ thế đăm chiêu vào mình. Đi có mấy tầng lầu mà tôi cảm giác mình vừa vượt qua 18 tầng địa ngục với đủ mọi thể loại tra tấn dã man cả về tâm hồn lẫn thể xác, khó khăn lắm mới lết được đến phòng học, ấy vậy mà:

- Không chịu đâu nhé, chị My bỏ em theo anh Phong sao? Huhu…

Nhỏ Diệu nhóm tôi không biết từ đâu xuất hiện và bắt đầu màn diễn tuồng kinh điển của mình. Phải nói Ái Quyên nhây 10 thì con nhỏ này nhây đến 20, không đỡ được, và tôi cũng không đủ khả năng đối đáp trước cái miệng dẻo hơn kẹo dẻo của nhỏ, vậy nên cũng bất đắc dĩ phải ngậm tăm lướt qua chứ biết sao bây giờ:

- Chị yêu em mà, hì!

Uyển My ôm nhỏ Diệu cười tươi, nhỏ Diệu cũng cười tươi nốt, còn tôi thì cười trừ, thân trai đến là khổ, đi đâu cũng bị người ta soi mói, giành giật. Bên Ái Quyên thì có thằng Nhật, bên Uyển My thì có thằng Đức trời đánh, nay lại lòi thêm nhỏ yêu quái này nữa, thiệt là hết biết. Mà khoan đã, bên phía này tôi đâu có tham chiến cơ chứ, may ghê:

- Mình nghe điện thoại chút, Phong vào lớp trước đi ha!

- Ừa, nghe cẩn thận.

- Khùng.

Phải nói sao nhỉ, hay không bằng hên, cũng không đúng, phải gọi là tránh vỏ dưa tránh luôn được cả vỏ dừa, chắc là vậy. Không biết ai là người vừa gọi điện cho Uyển My, nếu mà biết chắc tôi phải mang trà bánh đến cảm tạ rối rít, vì ngay khi vừa từ biệt Uyển My để bước vào lớp, tôi đã hứng trọn ánh mắt của cả thằng Đức, thằng Nhật lẫn… Ái Quyên. Không rõ là mặt tôi có dính gì, hoặc là đã có ai nhìn thấy khung cảnh tình tứ giữa tôi với Uyển My hay không, cơ mà tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng quá trời quá đất, đành hớt hải bỏ về chỗ ngồi, không dám quay đầu lại. Nhưng tôi có quay đầu hay không thì cũng mặc kệ, vì dù có quay hướng nào đi chăng nữa, bên cạnh tôi lúc này vẫn là cô nàng bướng bỉnh nhất trên đời này, chấp luôn cả Uyển My:

- Nay bạn Phong đi trễ, phạt mua nước cho tôi uống!

- Đâu… đâu có trễ, còn 10 phút mà?

- Sau tôi là trễ rồi, có mua không thì bảo?

Mới có chưa đầy 1 ngày không gặp mà tôi cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua. Tự dưng nghe giọng nói quen thuộc của Ái Quyên, tôi đã bật cười lúc này không hay:

- Không mua! Ờ làm sao!

- Á, nhớ nha bạn, giận bạn luôn cho biết!

- Haha, thôi tha, lát nữa mua cho.

- Không uống. Hết thích rồi!

- Đúng là chị nào… em nấy! – Tôi thì thầm

- Nói gì đó?

- Ơ… không…

- Anh cứ liệu hồn với tôi!

- Hehe.

Cái khoản thích giận dỗi thì Ái Quyên với Uyển My cũng có thể xem là long hổ tranh hùng, mỗi tội Uyển My giận thì nhanh hết còn Ái Quyên thì khó dỗ quá chừng. Nhưng vậy cũng hay, chứ hai người mà giống nhau thì tôi đến phải quỳ mọt xuống mà van xin mất.

Hôm nay tụi lớp tôi đi học đầy đủ và sớm hơn thường lệ, nghe nói là thằng Linh lớp trưởng sắp sửa phổ biến nội dung gì đó cho chuỗi ngày sắp tới. Hôm qua tôi thấy nó đăng trong nhóm facebook của lớp một bài viết dài ngoắng như cái sớ Táo quân, cơ mà đang bận du sơn ngoạn thủy với Uyển My nên tôi cũng bỏ qua không thèm đọc, chắc cũng chẳng có gì quan trọng:

- Mọi người ơi tập trung một chút mình có mấy thông báo nhỏ nè, lớp 14.2 thôi nha, còn những người còn lại thì khỏi cần. – thằng Linh chậm rãi

Ngày xưa mỗi lần có thông báo gì đó là mấy đứa lớp trưởng lớp phó cứ thế oang oang trước lớp một cách đàng hoàng, tự do tự tại mà chẳng cần lo nghĩ gì, bây giờ thì khác, vì lớp mới học chung với lớp cũ, rồi thì đội học lại, thi lại môn cũng góp mặt, thế nên không biết thế nào mà lần. Thú thực dù rằng đã vào lớp hơn 2 tháng, tôi vẫn không tài nào nhớ hết mặt của mấy đứa bạn trong lớp ngoài đám trong nhóm tôi, nhóm của Ái Quyên và một số thằng ruồi bu kiến đậu khác, tiêu biểu là thằng Nhật bảnh chọe:

- Tình hình là sắp tới trường mình có tổ chức cuộc thi thiết kế poster để chào mừng Lễ hội sắc màu nhé, bạn nào muốn tham gia thì có thể vào nhóm Facebook tìm đường link mình đã để sẵn trong đó để gửi bài. Nghe nói giải nhất được 1 triệu nha mọi người.

Mấy cái kiểu cuộc thi như thế này, nghe thôi là tôi đã thấy không muốn tham gia rồi. Nhưng nói chung cái đội tổ chức cuộc thi này cũng gọi là khôn hết phần thiên hạ, ai đời chỉ cần bỏ ra có 1 triệu đồng tiền thưởng cho người giải nhất là đã kêu gọi đường hàng trăm, hàng ngàn mẫu poster của những người tham gia cuộc thi rồi, ấy vậy mà chỉ có 1 giải nhất, 1 giải nhì mà thôi, còn lại tất cả các thiết kế khác sẽ vứt xó, chẳng ai thèm quan tâm đến, nhưng có được sử dụng làm gì khác hay không thì tôi không biết. Đây cũng là một kiểu làm việc khôn lỏi, thay vì bỏ ra 1 triệu để thuê 1 chuyên viên thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để đổi lấy 1 poster duy nhất, họ lại kêu gọi toàn trường để thu về gấp trăm gấp ngàn lần số đó, vì biết đâu chừng, trong đám đông trập trùng ngoài kia, họ lại tìm được một nhân tài với khả năng thiết kế thượng thừa thì sao. Nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi tiếp tục phớt lờ đi để tập trung vào đọc bài mới:

- Còn việc thứ hai nữa là trường mình sắp tổ chức đại hội thể thao, có bạn nào đăng ký tham gia môn nào thì nói để mình ghi chú lại nha, một số môn nổi bật bao gồm: đá bóng, cầu lông, bơi lội, vovinam, karatedo…

Tự dưng nghe thấy đánh đấm, chân tay tôi lại nổi máu. Gì thì gì, dù sao tôi bây giờ cũng đang trẻ trung, nhiệt huyết, máu trẻ trâu vẫn còn nên rất chi là thích thể hiện, nhất là mấy môn mang thiên hướng cá nhân như thế này. Mặc dù tôi thích chơi những môn thể thao đồng đội hơn vì sai lầm cũng sẽ không bị chê trách quá nhiều, cơ mà môn đấu lẻ mới là nơi tôi có thể khẳng định vị thế bản thân mình:

- Ê Linh, mấy môn võ là đối kháng hay là múa quyền? – tôi phấn khởi

- Hình như là đối kháng, mà ông tham gia cả 2 môn à? – nó ngạc nhiên

- Cho tao đăng ký Karatedo đi!

- Ừm, oke, bạn Phong môn Karate, còn ai nữa không?

Ngoài tôi ra, trong lớp còn 2 thằng nữa cũng đăng ký Karate giống tôi là thằng Tuấn “nghiện” nhóm 4 và thằng Tuấn Anh nhóm 3. Không phải tôi khinh địch nhưng mà hai thằng này nhìn gầy gò ốm đói lắm, xem chừng rất khó để có thể cạnh tranh lại. Chưa thi đấu thì thấy riêng tôi đã to gấp đôi tụi nó, chưa kể mấy thí sinh khác trong trường, nhiều đứa còn cao hơn tôi cả một cái đầu, 2 thằng này gặp có mà chạy dài. Dù rằng thể hình không phải là yếu tố quyết định trong một trận đấu đối kháng nhưng nó cũng mang lại lợi thế khủng khiếp cho ai sở hữu rồi. Sau một hồi hỏi han muốn đứt cả hơi, thằng Linh cũng thở phào chốt lại được danh sách:

- Vậy môn Karate có 3 người, Vovinam 1 bạn, cầu lông 7 bạn, bơi lội không có ai còn đá bóng thì chưa chốt được danh sách, oke chưa mọi người?

- Oke rồi, tạm vậy đi ông!

- Vậy khi nào mọi người đủ 7 người cho đội bóng đá thì nhắn Linh nhé!

Bên cạnh võ thuật, WWE thì đá bóng là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời của tôi, tôi thích xem đá bóng, tôi thích tự mình đá bóng luôn, nhưng mà vì cuộc sống đưa đẩy, hoàn cảnh không cho phép, tôi đã phải dẹp tạm đam mê tự xỏ giày ra sân để nhường chỗ cho công cuộc mưu sinh. Thứ duy nhất vẫn còn níu giữ tôi lại với bộ môn thể thao vua này chính là những trận cầu sôi động vào mỗi dịp cuối tuần, nơi mà đội bóng con cưng của tôi là Man United vẫn bị hành sấp mặt suốt những năm qua trên con đường miệt mài tìm lại vinh quang đã mất. Bọn trong lớp thế nào chưa rõ nhưng ít nhiều nếu thi đấu thì bọn tôi cũng đã có 2 cầu thủ kinh nghiệm đầy mình là tôi và thằng Đức trời đánh rồi. Trong lúc còn đang mải mê phân bố đội hình chiến thuật, một cú nhéo đau thấu trời xanh đã đáp xuống cánh tay của tôi:

- Giỏi quá ha, đánh nhau ngoài đời chưa đã nay lại còn đòi thi đánh nhau?

Ái Quyên nhìn tôi, nheo mắt ngờ vực:

- Tào lao, phải gọi là… tỉ thí võ thuật nhé!

- Đánh nhau, là đánh nhau!

- Thích đánh nhau không?

- Bước ra ngoài đi!

Mấy trò dọa nạt vũ lực của tôi chỉ hù được Uyển My, còn cô em gái quý hóa của nàng đâu có biết sợ ai là gì:

- Thôi, tha đi, đùa mà!

- Không đùa, ra đánh nhau liền!

- Lạy, người gì mà bướng thế!

- Ai bảo đòi đánh nhau, bước ra đi, đừng nói nhiều!

- Dễ thương mà lì quá vậy!

- Nói ai dễ thương?

- Thì… cậu chứ ai?

- Hừm, nói… đúng nên tha, coi chừng tôi!

Thân trai mười hai bến nước, biết bến nào trong biết sông nào đục. Mới cách đây ít lâu còn đóng mặt ngầu với tôi, còn không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt, ấy vậy mà giờ hai đứa tôi chẳng khác nào cá được thả về nước, cứ thế mà vẫy vùng. Ái Quyên ngoài việc có gương mặt sắc lạnh ra thì nàng đích thị là một cô gái có một sự ấm áp tiềm ẩn ở bên trong, ý tôi là tâm hồn. Nàng cũng rất quan tâm đến những gì diễn ra, chỉ là nàng không thích thể hiện điều đó mà thôi. Tôi vẫn mải mê trò chuyện với Ái Quyên, mặc kệ những gì đang diễn ra và sắp sửa diễn ra. Thế nhưng, tôi nào biết rằng, ở ngoài kia, trời đã ùn ùn kéo mây đen, giống như tương lai của tôi sau đây ít giờ vậy…
 
Chương 22:

Gần 25 năm, 1/3, 1/4 cuộc đời đã trôi qua, cơ mà đây là lần đầu tiên mà tôi cảm nhận được sức nặng của việc “ra mắt gia đình bạn gái”. Thật vậy, hôm qua tôi đến gặp ba mẹ Uyển My với một tâm trạng hoàn toàn không chuẩn bị trước và hoàn toàn đứng ngoài cuộc, vậy nên những màn đối đáp của tôi với bác trai tỏ ra rất sòng phẳng và có phần thắng thế dành cho tôi. Nhưng mà chẳng hiểu sao sau một đêm suy nghĩ vẩn vơ, sáng nay tôi lại thấy người tôi cứ bồn chồn thế nào ấy. Tôi cảm thấy lo lắng khi đến nhà Uyển My vào buổi sáng, cảm thấy bất an khi chứng kiến nụ cười hồn nhiên của nàng và hơn nữa là bỗng nhiên rùng mình vì ánh nhìn như chiếu soi tâm gan của ba mẹ Uyển My về phía tôi ngay lúc này.

Tôi không nói mình quá thông minh, thế nhưng tôi cũng chắc hẳn rằng mình không hề ngu đến nỗi mà không nhận ra được sự bất thường trong cách hành xử của ba mẹ Uyển My so với những gì nàng kể cho tôi nghe trước đó không lâu. Rõ ràng sự ép buộc mà ba mẹ nàng dành cho nàng nó ghê gớm và mãnh liệt hơn nhiều so với bề nổi mà tôi mới thấy hôm qua. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc cả hai người đã bay nửa vòng trái đất về Việt Nam chỉ để có một buổi hẹn quan trọng bàn về việc cưới xin giữa Uyển My và con trai của một người bạn thân nào đó. Mặc dù tôi thực sự cảm thấy những lý lẽ mà tôi đưa ra tối ngày hôm qua cũng có phần nào hợp lý, vậy nhưng cam đoan với mọi người rằng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn cho lắm, hình như nó sai sai ở đâu thì phải. Với sự giúp đỡ của cô “bạn gái bất đắc dĩ”, chỉ trong khoảng vài phút thì chúng tôi đã dọn dẹp tương đối sạch sẽ phần sân trước nhà để chuẩn bị đến trường. Trong lúc tôi ra chuẩn bị xe cộ, mũ nón thì Uyển My tiến đến chào ba mẹ và cả 3 người bàn luận gì đó khá lâu, chốc chốc lại hướng ánh mắt ra phía tôi khiến tôi tim đập chân run không biết thế nào mà lần. Một lát sau, Uyển My chạy tới và kéo tay tôi vào trong:

- Ra chào ba mẹ đi học nhé, hì!

- Ờ… ừ…

Ba mẹ của Uyển My chỉ vừa mới sáng sớm đã ăn mặc khá lịch sự, chắc chắn là chuẩn bị có công việc gì đó, mà hôm qua tôi còn nghe nói việc Uyển My sẽ phải đi theo ba mẹ giải quyết việc cưới xin với nhà bên kia, vậy nên tôi cũng không cảm thấy thắc mắc nhiều, chỉ lễ phép cúi đầu chào:

- Dạ con chào hai bác, hai bác ăn sáng chưa ạ?

- Ừm, hai bác chuẩn bị ăn đây, con ăn gì chưa không thì vào ăn với gia đình cho vui!

Mẹ của Uyển My là một người phụ nữ rất đẹp và sắc sảo, vẻ đẹp của bà nếu lúc còn trẻ thậm chí còn có thể hơn Uyển My một chút, nhưng mà nụ cười thì tuyệt nhiên là không thể bằng được so với cô con gái. Không giống như hai cha con Uyển My, mẹ của nàng nói giọng Nam, một giọng nói ấm áp và có phần sang trọng. Tôi có nhớ rằng Uyển My nói đang ở chung với ông bà ngoại, vậy nên tôi cũng đoán được lơ mơ tình hình về gia đình nàng, hẳn rằng bác trai và bác gái xuất phát điểm ở hai nơi khác nhau và chỉ tình cờ gặp nhau tại đây mà thôi, đoán vậy, hehe:

- Dạ con ăn rồi ạ, xin phép hai bác con đưa Uyển My đến trường!

- Ừ hai đứa đi cẩn thận, trưa ghé sang đây ăn cơm nhé, Phong nhỉ?

Bác trai nãy giờ đang mải mê với tờ báo trên tay cũng đã lên tiếng xóa tan sự im lặng:

- Dạ… vâng, con nhớ rồi ạ, chào hai bác con đi!

- Con đi học ba mẹ nhé, trưa con về!

- Ừm, hai đứa đi cẩn thận nhé!

Khi xe chúng tôi khuất khỏi tầm nhìn của ba mẹ Uyển My, tôi mới thở phào nhẹ nhõm trước áp lực quá sức là kinh khủng mà mới chỉ hôm qua, tôi thậm chí còn chưa hề cảm nhận được hay quan tâm đến. Cũng chẳng biết đầu óc tôi đang suy nghĩ cái gì nữa, rõ ràng hôm qua đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ không sợ sệt hay lo lắng gì, vì thật ra bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, tôi và Uyển My chỉ là hai người bạn bình thường, à thì có hơn bình thường một chút, hai người bạn thân, chứ không phải là người yêu như những gì chúng tôi đang diễn xuất. Vậy nên, tôi sẽ luôn luôn bảo vệ Uyển My, nhưng chỉ nằm ở mức bạn bè quan tâm đến nhau, tuyệt nhiên sẽ không có chỗ cho một thứ tình cảm nào khác xen vào, tôi cho là vậy. Dù sao, tôi cũng chỉ một lòng một dạ hướng về Ái Quyên mà thôi, Uyển My dù có tốt bụng, có xinh đẹp và đáng yêu thật, thế nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đủ khả năng mà đu được tới đẳng cấp của nàng. Đường đến trường bữa nay xa xôi diệu vợi, có lẽ rằng tôi chưa quen khi điểm xuất phát hôm nay là từ nhà của Uyển My chứ không phải là nhà tôi như thường lệ. Mặc cho tâm trạng rối bời của tôi ngay lúc này, Uyển My tỏ ra vui vẻ yêu đời lắm, chốc chốc lại mỉm cười thật tươi, lâu lâu thì hát vu vơ mấy câu gì đó mà tôi chẳng nghe rõ:

- Yêu đời quá ha?

- Vâng ạ, hì.

- Ngoan dữ, haha.

- Lúc nào chả ngoan, tại ai đó không thấy thôi.

Uyển My nói chuyện nhẹ nhàng đáng yêu thật, cơ mà bảo ngoan thì tôi chưa thấy ngoan chỗ nào. Xét về độ cứng đầu nếu Ái Quyên 10 điểm thì Uyển My cũng 9.5, sự cố chấp của hai chị em nhà này khiến tôi đau đầu không biết bao nhiêu phen trong quá khứ và hứa hẹn sẽ còn rối loạn tiền đình thêm trong tương lai không xa:

- Lì như gì ấy chứ.

- Uyển My rất ngoan nhé, chả biết gì hết!

- Ngoan thì gọi anh xưng em đi!

Tôi cợt nhả, câu này tôi cũng từng nói với Ái Quyên, và dĩ nhiên là không có sự đáp lại nào cả. Thế nhưng, Uyển My lại khác, nàng là cô gái hiền lành đáng yêu nhất trên cái cõi đời này, vậy nên tôi chắc chắn lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại:

- Dạ không ạ.

- Đệch.

- Nói bậy không cho chở nữa đó nha!

- Đá bay xuống xe bây giờ!

- Kì cục!

Thường ngày tôi không phải là người có giác quan nhạy bén hay cảm nhận sâu sắc cho lắm, vậy nên ít có khi nào mà tôi linh tính được những chuyện không hay sắp xảy ra trong tương lai gần. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay, người tôi nó cứ bồn chồn khó tả, cảm giác như có một thứ gì đó không ổn lắm đang từ từ tiến lại gần mà tôi không tài nào đoán biết cũng như ngăn chặn được. Tuy không có giác quan thứ 6 nhưng tôi lại có trong mình máu trinh thám không ai sánh bằng. Tôi rất thích suy luận, mặc kệ cho đó có là suy luận đầy logic hay những phán đoán thập phần tào lao đi chăng nữa, tôi vẫn tự tin rằng mình không sớm thì muộn, sẽ trở thành một thám tử hào hoa và chuyên nghiệp như Shinichi Kudo. Và ngày hôm nay, bằng những mảng miếng manh mối mà tôi đã thu thập được suốt thời gian qua, cộng thêm thái độ của ba mẹ Uyển My sáng nay, tôi có thể lờ mờ nhận thấy được một diễn biến không suôn sẻ dành cho nàng buổi chiều hôm nay, nhưng không biết làm sao có thể nói ra được, đánh ngậm bồ hòn làm ngọt, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Mải mê một lúc, chúng tôi cũng đã đến được trường. Khỏi cần tốn tiền quảng cáo, tôi tự dưng cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, thật ra phải nói rằng tôi chính là người được hưởng ké cái tâm điểm mà Uyển My đang mang lại. Sự xinh đẹp tao nhã của Uyển My khiến gần như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng, nói cho chính xác thì cả tụi con trai lẫn con gái đều phải nhìn nàng không rời vì vẻ ngoài vô cùng thu hút đó. Đã xinh, Uyển My còn cười đẹp, bảo làm sao mà mấy thằng con trai không mê như điếu đổ, Đức trời đánh không quản ngại gió mưa túc trực bên cạnh nàng. Chỉ mới đi cạnh nàng từ nhà gửi xe lên trên lớp thôi mà tôi đã cảm thấy choáng ngợp vì ánh hào quang rồi. Cứ đi được một bước, Uyển My lại tít mắt cười tươi vì mấy câu châm chọc của tôi dành cho nàng. Và cũng chỉ cần có thế, những ánh mắt hình viên đạn của một lô một lốc những cậu thanh niên trai tráng đang trực chờ lao thẳng về phía tôi mà hành hạ, cắn xé vì tội dám thân thiết với đại mỹ nhân của tụi nó. Thực lòng mà nói thì được đi cạnh người đẹp cũng có cái thú vị của nó, mỗi tội thì sự thú vị đó không đủ để khiến tôi có thể cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái với hàng chục hàng trăm ánh mắt cứ thế đăm chiêu vào mình. Đi có mấy tầng lầu mà tôi cảm giác mình vừa vượt qua 18 tầng địa ngục với đủ mọi thể loại tra tấn dã man cả về tâm hồn lẫn thể xác, khó khăn lắm mới lết được đến phòng học, ấy vậy mà:

- Không chịu đâu nhé, chị My bỏ em theo anh Phong sao? Huhu…

Nhỏ Diệu nhóm tôi không biết từ đâu xuất hiện và bắt đầu màn diễn tuồng kinh điển của mình. Phải nói Ái Quyên nhây 10 thì con nhỏ này nhây đến 20, không đỡ được, và tôi cũng không đủ khả năng đối đáp trước cái miệng dẻo hơn kẹo dẻo của nhỏ, vậy nên cũng bất đắc dĩ phải ngậm tăm lướt qua chứ biết sao bây giờ:

- Chị yêu em mà, hì!

Uyển My ôm nhỏ Diệu cười tươi, nhỏ Diệu cũng cười tươi nốt, còn tôi thì cười trừ, thân trai đến là khổ, đi đâu cũng bị người ta soi mói, giành giật. Bên Ái Quyên thì có thằng Nhật, bên Uyển My thì có thằng Đức trời đánh, nay lại lòi thêm nhỏ yêu quái này nữa, thiệt là hết biết. Mà khoan đã, bên phía này tôi đâu có tham chiến cơ chứ, may ghê:

- Mình nghe điện thoại chút, Phong vào lớp trước đi ha!

- Ừa, nghe cẩn thận.

- Khùng.

Phải nói sao nhỉ, hay không bằng hên, cũng không đúng, phải gọi là tránh vỏ dưa tránh luôn được cả vỏ dừa, chắc là vậy. Không biết ai là người vừa gọi điện cho Uyển My, nếu mà biết chắc tôi phải mang trà bánh đến cảm tạ rối rít, vì ngay khi vừa từ biệt Uyển My để bước vào lớp, tôi đã hứng trọn ánh mắt của cả thằng Đức, thằng Nhật lẫn… Ái Quyên. Không rõ là mặt tôi có dính gì, hoặc là đã có ai nhìn thấy khung cảnh tình tứ giữa tôi với Uyển My hay không, cơ mà tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng quá trời quá đất, đành hớt hải bỏ về chỗ ngồi, không dám quay đầu lại. Nhưng tôi có quay đầu hay không thì cũng mặc kệ, vì dù có quay hướng nào đi chăng nữa, bên cạnh tôi lúc này vẫn là cô nàng bướng bỉnh nhất trên đời này, chấp luôn cả Uyển My:

- Nay bạn Phong đi trễ, phạt mua nước cho tôi uống!

- Đâu… đâu có trễ, còn 10 phút mà?

- Sau tôi là trễ rồi, có mua không thì bảo?

Mới có chưa đầy 1 ngày không gặp mà tôi cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua. Tự dưng nghe giọng nói quen thuộc của Ái Quyên, tôi đã bật cười lúc này không hay:

- Không mua! Ờ làm sao!

- Á, nhớ nha bạn, giận bạn luôn cho biết!

- Haha, thôi tha, lát nữa mua cho.

- Không uống. Hết thích rồi!

- Đúng là chị nào… em nấy! – Tôi thì thầm

- Nói gì đó?

- Ơ… không…

- Anh cứ liệu hồn với tôi!

- Hehe.

Cái khoản thích giận dỗi thì Ái Quyên với Uyển My cũng có thể xem là long hổ tranh hùng, mỗi tội Uyển My giận thì nhanh hết còn Ái Quyên thì khó dỗ quá chừng. Nhưng vậy cũng hay, chứ hai người mà giống nhau thì tôi đến phải quỳ mọt xuống mà van xin mất.

Hôm nay tụi lớp tôi đi học đầy đủ và sớm hơn thường lệ, nghe nói là thằng Linh lớp trưởng sắp sửa phổ biến nội dung gì đó cho chuỗi ngày sắp tới. Hôm qua tôi thấy nó đăng trong nhóm facebook của lớp một bài viết dài ngoắng như cái sớ Táo quân, cơ mà đang bận du sơn ngoạn thủy với Uyển My nên tôi cũng bỏ qua không thèm đọc, chắc cũng chẳng có gì quan trọng:

- Mọi người ơi tập trung một chút mình có mấy thông báo nhỏ nè, lớp 14.2 thôi nha, còn những người còn lại thì khỏi cần. – thằng Linh chậm rãi

Ngày xưa mỗi lần có thông báo gì đó là mấy đứa lớp trưởng lớp phó cứ thế oang oang trước lớp một cách đàng hoàng, tự do tự tại mà chẳng cần lo nghĩ gì, bây giờ thì khác, vì lớp mới học chung với lớp cũ, rồi thì đội học lại, thi lại môn cũng góp mặt, thế nên không biết thế nào mà lần. Thú thực dù rằng đã vào lớp hơn 2 tháng, tôi vẫn không tài nào nhớ hết mặt của mấy đứa bạn trong lớp ngoài đám trong nhóm tôi, nhóm của Ái Quyên và một số thằng ruồi bu kiến đậu khác, tiêu biểu là thằng Nhật bảnh chọe:

- Tình hình là sắp tới trường mình có tổ chức cuộc thi thiết kế poster để chào mừng Lễ hội sắc màu nhé, bạn nào muốn tham gia thì có thể vào nhóm Facebook tìm đường link mình đã để sẵn trong đó để gửi bài. Nghe nói giải nhất được 1 triệu nha mọi người.

Mấy cái kiểu cuộc thi như thế này, nghe thôi là tôi đã thấy không muốn tham gia rồi. Nhưng nói chung cái đội tổ chức cuộc thi này cũng gọi là khôn hết phần thiên hạ, ai đời chỉ cần bỏ ra có 1 triệu đồng tiền thưởng cho người giải nhất là đã kêu gọi đường hàng trăm, hàng ngàn mẫu poster của những người tham gia cuộc thi rồi, ấy vậy mà chỉ có 1 giải nhất, 1 giải nhì mà thôi, còn lại tất cả các thiết kế khác sẽ vứt xó, chẳng ai thèm quan tâm đến, nhưng có được sử dụng làm gì khác hay không thì tôi không biết. Đây cũng là một kiểu làm việc khôn lỏi, thay vì bỏ ra 1 triệu để thuê 1 chuyên viên thiết kế đồ họa chuyên nghiệp để đổi lấy 1 poster duy nhất, họ lại kêu gọi toàn trường để thu về gấp trăm gấp ngàn lần số đó, vì biết đâu chừng, trong đám đông trập trùng ngoài kia, họ lại tìm được một nhân tài với khả năng thiết kế thượng thừa thì sao. Nghĩ vẩn vơ một lúc, tôi tiếp tục phớt lờ đi để tập trung vào đọc bài mới:

- Còn việc thứ hai nữa là trường mình sắp tổ chức đại hội thể thao, có bạn nào đăng ký tham gia môn nào thì nói để mình ghi chú lại nha, một số môn nổi bật bao gồm: đá bóng, cầu lông, bơi lội, vovinam, karatedo…

Tự dưng nghe thấy đánh đấm, chân tay tôi lại nổi máu. Gì thì gì, dù sao tôi bây giờ cũng đang trẻ trung, nhiệt huyết, máu trẻ trâu vẫn còn nên rất chi là thích thể hiện, nhất là mấy môn mang thiên hướng cá nhân như thế này. Mặc dù tôi thích chơi những môn thể thao đồng đội hơn vì sai lầm cũng sẽ không bị chê trách quá nhiều, cơ mà môn đấu lẻ mới là nơi tôi có thể khẳng định vị thế bản thân mình:

- Ê Linh, mấy môn võ là đối kháng hay là múa quyền? – tôi phấn khởi

- Hình như là đối kháng, mà ông tham gia cả 2 môn à? – nó ngạc nhiên

- Cho tao đăng ký Karatedo đi!

- Ừm, oke, bạn Phong môn Karate, còn ai nữa không?

Ngoài tôi ra, trong lớp còn 2 thằng nữa cũng đăng ký Karate giống tôi là thằng Tuấn “nghiện” nhóm 4 và thằng Tuấn Anh nhóm 3. Không phải tôi khinh địch nhưng mà hai thằng này nhìn gầy gò ốm đói lắm, xem chừng rất khó để có thể cạnh tranh lại. Chưa thi đấu thì thấy riêng tôi đã to gấp đôi tụi nó, chưa kể mấy thí sinh khác trong trường, nhiều đứa còn cao hơn tôi cả một cái đầu, 2 thằng này gặp có mà chạy dài. Dù rằng thể hình không phải là yếu tố quyết định trong một trận đấu đối kháng nhưng nó cũng mang lại lợi thế khủng khiếp cho ai sở hữu rồi. Sau một hồi hỏi han muốn đứt cả hơi, thằng Linh cũng thở phào chốt lại được danh sách:

- Vậy môn Karate có 3 người, Vovinam 1 bạn, cầu lông 7 bạn, bơi lội không có ai còn đá bóng thì chưa chốt được danh sách, oke chưa mọi người?

- Oke rồi, tạm vậy đi ông!

- Vậy khi nào mọi người đủ 7 người cho đội bóng đá thì nhắn Linh nhé!

Bên cạnh võ thuật, WWE thì đá bóng là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời của tôi, tôi thích xem đá bóng, tôi thích tự mình đá bóng luôn, nhưng mà vì cuộc sống đưa đẩy, hoàn cảnh không cho phép, tôi đã phải dẹp tạm đam mê tự xỏ giày ra sân để nhường chỗ cho công cuộc mưu sinh. Thứ duy nhất vẫn còn níu giữ tôi lại với bộ môn thể thao vua này chính là những trận cầu sôi động vào mỗi dịp cuối tuần, nơi mà đội bóng con cưng của tôi là Man United vẫn bị hành sấp mặt suốt những năm qua trên con đường miệt mài tìm lại vinh quang đã mất. Bọn trong lớp thế nào chưa rõ nhưng ít nhiều nếu thi đấu thì bọn tôi cũng đã có 2 cầu thủ kinh nghiệm đầy mình là tôi và thằng Đức trời đánh rồi. Trong lúc còn đang mải mê phân bố đội hình chiến thuật, một cú nhéo đau thấu trời xanh đã đáp xuống cánh tay của tôi:

- Giỏi quá ha, đánh nhau ngoài đời chưa đã nay lại còn đòi thi đánh nhau?

Ái Quyên nhìn tôi, nheo mắt ngờ vực:

- Tào lao, phải gọi là… tỉ thí võ thuật nhé!

- Đánh nhau, là đánh nhau!

- Thích đánh nhau không?

- Bước ra ngoài đi!

Mấy trò dọa nạt vũ lực của tôi chỉ hù được Uyển My, còn cô em gái quý hóa của nàng đâu có biết sợ ai là gì:

- Thôi, tha đi, đùa mà!

- Không đùa, ra đánh nhau liền!

- Lạy, người gì mà bướng thế!

- Ai bảo đòi đánh nhau, bước ra đi, đừng nói nhiều!

- Dễ thương mà lì quá vậy!

- Nói ai dễ thương?

- Thì… cậu chứ ai?

- Hừm, nói… đúng nên tha, coi chừng tôi!

Thân trai mười hai bến nước, biết bến nào trong biết sông nào đục. Mới cách đây ít lâu còn đóng mặt ngầu với tôi, còn không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt, ấy vậy mà giờ hai đứa tôi chẳng khác nào cá được thả về nước, cứ thế mà vẫy vùng. Ái Quyên ngoài việc có gương mặt sắc lạnh ra thì nàng đích thị là một cô gái có một sự ấm áp tiềm ẩn ở bên trong, ý tôi là tâm hồn. Nàng cũng rất quan tâm đến những gì diễn ra, chỉ là nàng không thích thể hiện điều đó mà thôi. Tôi vẫn mải mê trò chuyện với Ái Quyên, mặc kệ những gì đang diễn ra và sắp sửa diễn ra. Thế nhưng, tôi nào biết rằng, ở ngoài kia, trời đã ùn ùn kéo mây đen, giống như tương lai của tôi sau đây ít giờ vậy…
Tự nhiên sau chap này tôi muốn biết suy nghĩ trong Đức lúc này là gì á :devilish:
 
Chương 23:

Tình hình là dạo này tâm trí tôi suy nghĩ về Uyển My nhiều hơn cả Ái Quyên, chắc hẳn tại vì nàng với tôi khá là có duyên với nhau, làm gì hay đi đâu cũng có thể bắt gặp nhau, chẳng bù cho sự vô duyên vô cớ của tôi với người tôi thích. Nhưng không sao, tôi tự nhủ rằng, nếu ông trời không tạo cho tôi cái duyên đó, tự thân tôi có thể làm được. Thay vì ngồi chưng hửng chờ đợi Ái Quyên tìm đến và ngỏ lời yêu thương, mà nghĩ cũng không phải, vì chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra được, tôi dặn lòng rằng sẽ phải chủ động với nàng nhiều hơn nữa. Tính ra sự theo đuổi của tôi với Ái Quyên cho đến lúc nào là không hề rõ ràng một chút nào, nếu không muốn nói là gần như chỉ bằng con số 0 tròn trĩnh. Trái ngược hẳn với thằng Nhật bảnh chọe hay thằng Đức trời đánh, dường như cả lớp ai cũng biết hai thằng tụi nó là hai thằng đang lăm le chiếm đoạt lấy hai người con gái xinh đẹp nhất nhì lớp, còn với tôi, chỉ có mấy đứa thân quen như nhỏ Diệu, thằng Quốc, thằng Duy là biết chuyện, còn lại thì tụi nó không rõ ý tôi ra làm sao, vì bữa thì ngồi với Ái Quyên, hôm lại mon men cạnh Uyển My. Nếu không phải vì tôi chính là người trong cuộc, tôi cũng bất giác phải nghĩ cái thằng cao to đẹp trai này thiệt chẳng ra làm sao, tính bắt cá hai tay hay gì?

Năm nay chẳng hiểu vì gì mà SG mưa nhiều hơn thường lệ, cứ đôi ba ngày là lại có một trận mưa kinh hoàng khủng khiếp, chẳng bù cho mấy năm trước, khô nứt cả đất, toác cả đường, nóng không còn gì để mà nói nữa. Mặc dù là một trong những tín đồ của mưa, tôi cũng cảm thấy không hoàn toàn thoải mái cho lắm, vì dù sao mưa phùn nhẹ khác với mưa ầm ầm, cái này thì ngược hoàn toàn với sở thích của tôi. Tôi chỉ thích trời mưa nhỏ, đủ để ướt người nếu không mặc áo mưa nhưng không thể nhấn chìm người ta trong biển nước. Thế nhưng đúng như tôi nói đấy, ông trời nào có chiều lòng người bao giờ, lúc muốn mưa nhỏ thì lại mưa bão, lúc cần bão để trốn học thì lại nắng chang chang, bực hết sức. Hiện tại thì tôi vẫn đang ấp ủ một kế hoạch sẽ rủ rê Ái Quyên đi chơi riêng vào một ngày đẹp trời nào đó, thế nhưng những cơn mưa cứ liên tiếp ập tới phá tan nát những bản phác thảo đầy mơ mộng trong đầu tôi. Mặc dù vậy, tôi hiện tại vẫn đang trong tình thế khá là tiến thoái lưỡng nan. Tôi sợ rằng nếu tôi không sớm phát động cuộc chiến thì thằng Nhật sẽ nhảy vào và giành lấy Ái Quyên, thế nhưng tôi cũng chưa có gì lấy làm chắc chắn rằng nếu tôi ngỏ lời, nàng sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn thì là điều có thể dễ dàng nhìn thấy, từ việc chỉ nói với nhau vài ba câu suốt buổi học, nay tôi đã có thể đường hoàng… chép bài cho nàng với một ánh mắt trìu mến:

- Chép bài viết chữ cho đẹp xíu nha, tôi không đọc được coi chừng!

- Người gì mà hung dữ quá vậy?

- Kệ tôi, không chép đưa đây!

- Dạ, chép, hoàng hậu tha tội!

- Coi chừng nhà ngươi!

Tôi không biết tại sao Ái Quyên lại thích hành hạ cái thân già khốn khổ của tôi như vậy, mặc dù nàng cũng không làm gì khác trong quãng thời gian đó, chỉ ngồi chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười khoái chí. Tôi thiệt sự thì không hề nghĩ rằng Ái Quyên có cảm tình sâu sắc gì lắm với mình, chỉ là một đứa con gái kèo trên đang hành hạ cái đứa mà nó biết là đang thích nó thôi. Hôm nay nhìn Ái Quyên vui vẻ hơn mọi ngày, chắc là do cái không khí mát mẻ thoải mái mà cơn mưa tối qua cũng như đám mây đen thùi lùi lúc này mang lại. Một nửa trong tôi muốn rủ nàng đi đây đi đó để mối quan hệ giữa hai đứa có thể tiến triển thêm, nhưng một nửa trong tôi lại ngập ngừng chưa dám, với lại dù sao trời cũng có vẻ như là sắp mưa, không biết liệu nàng có chấp nhận đề nghị của tôi hay không nữa, hây dà. Mải mê nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết từ lúc nào, lớp học đã kết thúc một cách không thể chóng vánh hơn trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của tôi:

- Bai bai bạn Phong, mai gặp nha!

- Ơ… đi đâu vậy? Đang học mà...

- Điên! Hết giờ rồi bạn Phong ơi! Đừng lo ngắm tôi nữa, tập trung học đi, tôi về trước à!

Ái Quyên mỉm cười quay vội đi, chẳng kịp để tôi trao lại cho nàng một ánh nhìn trìu mến như trước nữa. Nhìn qua ngó lại hồi lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh khi nhận ra rằng buổi học thực sự đã kết thúc quá nhanh, không thể nào đủ để tôi có thể ở bên cạnh Ái Quyên như những gì tôi muốn. Thở hắt một tiếng dài cả cây số, tôi bắt gặp ánh mắt của thằng Đức trời đánh ở bên cạnh khi nó đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng phờ phạc thất thần của tôi:

- Sao mặt ngu thế con trai?

- Con… cái đầu mày, hết giận dỗi rồi à?

- Mày nghĩ bố trẻ con như mày à?

- Hê! Ai trẻ con biết liền!

Nếu không biết hai thằng chúng tôi đã chơi với nhau gần chục năm nay, chắc ai cũng nghĩ rằng hai thằng trẻ trâu này sẽ lao vào đánh nhau túi bụi ngay sau đây lắm. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, thằng này không có tuổi đánh lộn với tôi, hơn nữa, thách kẹo nó cũng không dám gây sự với tôi sau cú đấm rối loạn tiền đình năm nào, nó chỉ dám… võ mồm mà thôi:

- Ê, t7 tuần này sinh nhật tao!

- Thì sao? Đòi quà à?

- Cứt! Bớt giả ngu lại!

Thằng Đức nheo mắt nhìn tôi rồi quay ngoắt 90 độ sang nhìn về hướng Uyển My:

- Thì sao? Ý gì?

- Thì… đang tính rủ vài người đi ăn uống sinh nhật tao!

- Ừ thì cứ rủ đi! – Tôi ngạc nhiên

- Thì có My nữa!

- Ừ thì tất nhiên rồi, thì sao?

Tôi không rõ thằng này muốn hỏi cái gì, nó cứ úp úp mở mở, chân tay thì bồn chà bồn chồn đứng lên ngồi xuống, hết nhìn Uyển My rồi lại quay sang phía tôi. Tính tôi là chúa ghét mấy cái thằng muốn nói gì đó nhưng lại úp mở nhát gừng, nam nhi đại trượng phu, thích gì thì nói đại ra, phun hết ra rồi muốn làm gì làm, đừng có mập mờ tỏ vẻ bí ẩn, sức chịu đựng của tôi cũng có giới thiệu thôi:

- Mày… mày có thể…

- Tao làm sao?

- … ừm… đừng đi được không?

- ……

Thề có cái kẹo mút đang nằm trong túi áo của mình, tôi lúc đấy phải gọi là sốc lên tới óc trước lời đề nghị không thể đỡ được đến từ thằng bạn thân bao nhiêu năm qua của mình. Thiệt tình tôi cũng chả nhớ sinh nhật của nó là ngày nào và tôi cũng cóc quan tâm việc nó rủ những ai đến bữa tiệc hôm đó, dù sao đó cũng là việc của nó, không phải của tôi. Cơ mà tôi vô cùng bất ngờ khi thằng Đức dám mở mồm ra đề nghị tôi không tham dự bữa tiệc sinh nhật của nó vì nó muốn mời Uyển My. Nếu không có Uyển My xuất hiện, thì việc không được mời đi dự sinh nhật, tôi lại càng thấy mừng, cơ mà tự nhiên thằng bạn mà tôi hết mực coi trọng sẵn sàng vì gái mà từ bỏ tình bạn, tình anh em suốt những năm qua đã khiến tôi có chút thất vọng và… buồn bực trong lòng. Tôi không thích thằng Đức, cái này thì chắc chắn, tôi cũng không để ý Uyển My, cái này cũng… xém chắc, thế nhưng việc tôi bị thằng bạn thân xem là cái gai trong mối quan hệ của nó với người mà nó thích khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong khoảnh khắc, tôi đã muốn đứng phắt dậy chửi thẳng vào mặt thằng Đức mà nói “Mày nghĩ tao muốn đi sinh nhật mày lắm à? Mày nghĩ mày là Ronaldo hay gì?”. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng yên lặng mà chấp nhận cái lời đề nghĩ của thằng Đức, không tham gia bữa tiệc sinh nhật của nó để Uyển My không bị phân tâm mà tập trung hoàn toàn vào nó, vào cái thằng đã theo đuổi nàng ròng rã gần 2 tháng nay:

- Được rồi! Tao hiểu ý mày, mày cứ rủ tao như bình thường, rồi đến giờ đó tao sẽ nói bận việc không đi, oke chưa?

- Ừm, cảm ơn mày nhiều, bọn tao nên duyên thì tao mang ơn mày, hê hê.

- Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, không dễ như mày nghĩ đâu, phải cố gắng nhiều!

- Có… có chuyện gì à? – thằng Đức xanh mặt

- Rồi sẽ biết, cứ vậy đi! Về thôi!

- Ừm.

Tôi chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì trong đầu mà lại đồng ý rằng sẽ không tham dự bữa tiệc của thằng Đức chỉ bởi vì điều đó sẽ giúp cho nó và Uyển My có được khoảng không gian riêng tư hơn. Rõ ràng chỉ không lâu trước, tôi đã mạnh miệng với nó rằng, việc tôi và Uyển My thân thiết với nhau chỉ là một tình bạn trong sáng, đàng hoàng và sẽ không ảnh hưởng quái gì đến việc nó tán tỉnh nàng cả. Cơ mà giờ đây, tôi lại có sự thay đổi ít nhiều trong suy nghĩ, rằng Uyển My có vẻ như nàng rất quan tâm đến tôi, một cách “hơi” đặc biệt một chút. Hy vọng là sẽ không như những gì tôi đang nghĩ, vì tôi thực sự không muốn mất đi một người bạn như Uyển My, không muốn một chút nào cả. Tôi sợ lắm cái cảnh phim giả tình thật, đóng kịch một hồi lâu tự nhiên hai nhân vật chính nảy sinh tình cảm với nhau thì chết dở, rất dở. Tình thế của tôi và Uyển My lúc này quả thực là tiến thoái lưỡng nan, đi sai đường một cái là hết cứu. Một mặt, nếu lỡ may tôi và Uyển My thành một đôi thật thì thằng Đức sẽ ôm mối hận với tôi cả cuộc đời mất. Ngược lại, nếu biết tôi và Uyển My sẽ ở bên cạnh nhau, thì Ái Quyên chắc chắn sẽ… chẳng làm sao cả. Đúng như vậy, cái người mà mấy ngày trước còn gán ghép tôi với Uyển My thì cam đoan là sẽ không có vấn đề quái gì rồi, người đâu mà vô tâm quá thể đáng.

Đầu thì mải mê suy nghĩ, mắt thì mê mải nhìn Ái Quyên đang dần bước đi khỏi lớp mà lòng tôi chợt đau như cắt, nước mắt xém chút nữa thì đầm đìa, thế là lại một cơ hội nữa rủ nàng đi chơi vụt mất vì cái đầu quá nhiều suy nghĩ của tôi. Hay là rủ nàng đi sinh nhật thằng Đức, mà thôi, nó có cho tôi đi đâu cơ chứ, đời nói chung là buồn, haizzz. Tôi cứ thế thu dọn đồ đạc trong vô thức, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa:

- Alo!

Một tiếng gọi dịu dàng mà quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi chợt bừng tỉnh:

- Gì? Ai?

- Nghĩ về cô nào mà đăm chiêu vậy hả?

Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt lém lỉnh:

- Hở? Cô nào cơ?

- Dám ngó lơ tôi mà nhớ cô khác, anh quá to gan rồi đó nha!

Hôm nay Uyển My vui vẻ hơn hẳn so với hôm qua, dĩ nhiên là vậy rồi, khúc mắc với ba mẹ đã phần nào dịu bớt, lại còn được đích thân tôi nhập vai phụ diễn, xem chừng cô nàng đang thoải mái lắm đây, còn bày trò trêu chọc tôi nữa cơ mà:

- Tôi là tôi nhớ… nhiều cô lắm, cô nói cô nào?

- Cô mà xinh đẹp, giỏi giang nhất, cô tên Uyển My ạ, hì hì!

- Vậy cô nhầm rồi, cô đó là ai ấy tôi không biết!

- Không biết vậy thôi tắm mưa luôn cho biết!

Chẳng rõ có phải do tôi nhầm lẫn hay không, cơ mà sao dạo này tính tình của Uyển My giống Ái Quyên thế nhỉ, cũng hay giận dỗi, hay đòi bỏ đi, rồi thì lâu lâu nũng nịu nữa chứ:

- Ê Uyển My, đi đâu đó? Chờ nè! Ê!

Cô nàng giận dỗi xách cặp đi thẳng một mạch, chẳng đợi cho tôi kịp giải thích hay xin lỗi vì đùa dai. Lúc này thì lớp tôi cũng đã ra về gần hết, cụ thể là tụi nó xuống dưới nhà xe, chứ còn leo lên xe thì chắc là chưa, vì mưa vẫn còn nặng hạt lắm. Tôi đuổi theo Uyển My một đoạn thì bắt gặp cô nàng vẫn chưa chịu xuống dưới, còn đang bận ngắm mưa rồi cười khúc khích một mình. Trong lúc tôi còn đang định tiến đến để “dỗ dành” nàng thì ngay lập tức, tôi đã phải thắng gấp khi thằng Đức không biết ở đâu bất ngờ xuất hiện và tiến tới chỗ Uyển My đang đứng. Lúc này thì tôi cách hai người họ khoảng 5-7m gì đó, vậy nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của cả hai, cơ mà thấy thằng Đức gãi đầu gãi tai một lúc, xong rồi thì cười hềnh hệch như thằng ngốc. Uyển My thì vẫn giữ thái độ hòa nhã thân thiện của mình, nàng cười tươi đáp lại, không quên vẫy tay chào tạm biệt thằng Đức khi nó rời đi. Quái lạ, ban nãy còn giận tôi vì nghĩ đến cô khác, vậy mà giờ đã cười nói với trai lạ rồi, thiệt là quá quắt quá đi mà:

- Nè nè, nói chuyện gì với trai mà cười tít mắt thế hả?

- Mấy người không biết tôi là ai mà? Kệ tôi, pleu.

Nàng tiếp tục ngó lơ tôi và đắm chìm vào những hạt mưa vẫn đang ầm ĩ ngoài kia. Bỗng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi vụt qua khiến nước mưa cứ thế mà tạt thẳng vào chỗ chúng tôi đang đứng, Uyển My hốt hoảng lùi thật nhanh về phía sau, vừa đủ để người nàng chạm vào tôi:

- Phiền người dưng tránh ra ạ!

- Nhây ghê, có về không nè, ba mẹ đợi đó!

- Dạ không ạ, không có quen.

- Vậy thôi khỏi diễn nữa, cho người ta qua cưới về đi!

Ba tôi từng dạy, đối đầu với tụi con gái là phải cứng rắn và quyết đoán lên, cứ làm theo những gì mình nghĩ, đừng để bị tụi nó dắt mũi, nếu không thì còn lâu mới trở thành một người đàn ông trưởng thành được. Chẳng biết ba tôi nói có đúng hay không, cơ mà tôi thấy ở nhà ba tôi một thân võ sư vẫn bị mẹ tôi hành cho lên bờ xuống ruộng, hôm nào vui thì vài cái bạt tai, hôm nay không vui lắm thì mấy sút vào mông, vậy là trưởng thành dữ chưa ba ơi? Tôi bắt chước bài giận dỗi của Uyển My, quay lưng bỏ đi luôn, chẳng thèm đợi xem thái độ của nàng thế nào. Tôi cứ đinh ninh rằng sau khi tôi bỏ đi thì Uyển My sẽ xả vai mà chạy theo tôi mà xin lỗi, mà làm lành, mà tặng tôi nụ cười rực nắng của nàng. Ấy thế cơ mà, tôi đã lầm, Uyển My không làm như vậy. Tôi cố gắng đi chậm, thật chậm, chậm hết mức có thể, chỉ có 2 tầng lầu mà tôi đã lê lết mất gần 5 phút đồng hồ, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy Uyển My đâu và cũng chẳng có tiếng chạy theo gì cả. Chưa biết tính hiệu quả của bí kíp mà ba tôi đã truyền dạy, chỉ biết là lúc này thì tôi cũng phải phá luật mà chạy giật ngược lại lên lầu 5 để xem cô bạn thân bướng bỉnh của tôi đang làm trò gì rồi. Và vâng, chắc có lẽ là tôi không nhìn nhầm, mà tôi hy vọng là mình đang nhìn nhầm, vì Uyển My lúc này, trong bộ trang phục xinh xắn, thanh lịch và gương mặt đáng yêu kia, đang đứng sụt sịt khóc nhè, hai mắt ngấn lệ, gò má đỏ ửng, chốc chốc lại đưa tay lên quẹt nước mắt nhìn cứ… cuốn hút thế nào ấy. Mọi người bảo tôi bệnh hoạn cũng được, vô tâm cũng được, cơ mà thật sự Uyển My lúc cười dễ thương 1 thì lúc nàng khóc dễ thương đến 10, không biết giải thích làm sao nữa, chỉ biết rằng nếu bạn nhìn thấy Uyển My như vậy, bạn mà không mủi lòng thì tôi thề là tôi sẽ mất luôn 3 chục nghìn ăn sáng ngày mai, hứa danh dự đấy. Nhưng mà tôi không hiểu Uyển My khóc vì cái gì, tôi có nạt nộ gì nàng đâu, cũng đâu có chửi bới gì, lại càng không đay nghiến hay châm chọc quá độ, thế thì vì cái gì nhỉ?

Trong lúc tôi còn đang đứng ngay đơ ra suy nghĩ, Uyển My càng ngày càng khóc lớn tiếng hơn khi nàng bất ngờ nhìn thấy tôi:

- Huhuhuhu….

Tiếng khóc của đại mỹ nhân 14.2 trong bộ dạng cực kỳ xinh đẹp khiến gần như tất cả những đứa đang có mặt trên lầu 5 lúc này đều phải ngước nhìn khó hiểu. Tụi nó nhìn Uyển My thương cảm thì ít mà nhìn tôi khinh bỉ thì nhiều. Có ngu ngốc cách mấy thì khi nhìn vào bối cảnh hiện tại, ai cũng sẽ gán cho tôi cái tội khi quân phạm thượng, vạn kiếp không thể siêu sinh, dám làm Uyển My đại tiểu thư khóc hết nước mắt, tội này phải lăng trì, ngũ mã phanh thây mới vừa lòng hả dạ. Nhận thấy ánh mắt thập phần hận thù từ rất nhiều thằng con trai đang nhăm nhe Uyển My, tôi đâm chột bụng tiến tới toan để dỗ dành an ủi nàng. Theo kinh nghiệm sống gần 25 năm qua của tôi, thì khi tụi con gái đã khóc, thì dù bạn có đang đúng, bạn cũng sẽ thành sai, còn bạn đang sai thì dĩ nhiên là bạn sẽ càng sai thêm, vậy nên, khi người con gái của bạn khóc, hãy chủ động là người xin lỗi, vì nó sẽ cứu tính mạng cho bạn, nhớ nhé.

Thế nhưng, không hiểu hôm nay là ngày gì, mà hễ tôi cứ tính chạy tới gần Uyển My, là y như rằng, có kỳ đà cản mũi xuất hiện, lần này, lại là người đó...
 
Chương 24:

Tính tôi thì nói chung là cũng khá hiền lành, nhân hậu, thích trêu chọc mọi người, nhưng không phải lúc nào cũng thích làm chúa hề, tôi chỉ thường xuyên đùa cợt với những người mà tôi cho rằng thân thiết với mình, hoặc chí ít là đủ để họ không giận dỗi mỗi khi tôi nói ra một điều gì đó lạ lùng. Nhưng mặc dù tôi không phải là một người nóng tính, giọng nói cũng như thái độ mỗi lần nói chuyện của tôi quá nhập tâm khiến rất nhiều người đã lầm tưởng rằng, tôi đang nạt nộ họ hoặc đang quát mắng họ một cách vô lý. Xin đính chính lại một lần rằng thực sự tôi không bao giờ có ý xấu xa, quát tháo hay mạt sát người đối diện, chẳng qua là tôi diễn xuất quá đỉnh mà thôi, cái đó thì không thể nào thay đổi được, vì đã giỏi rồi thì làm sao mà dở được nữa, hây dà. Dài dòng văn vở nãy giờ không phải là trốn tránh, mà là những lời giải thích từ sâu thẳm tâm can tôi, rằng tôi không phải là người con trai cục súc, mất nết nỡ buông lời xúc phạm khiến Uyển My tổn thương dữ dội mà đứng giữa trường học khóc như mưa, thật sự không phải mà, huhu. Nói đi nói lại, nói tới nói lui, thiệt tình thì tôi cũng không rõ tại sao Uyển My lại khóc như vậy, vì tôi có nói gì với nàng đâu, chỉ đâm chọc vài ba câu rồi bỏ đi thôi mà? Nhưng vậy cũng không chắc, chắc gì Uyển My khóc là tại… tôi, lỡ đâu trong lúc tôi lê lết cái thân tàn ma dại của mình xuống từng bậc cầu thang, nàng ở trên đó một mình bị thằng mất dạy nào chạy tới trêu ghẹo thì làm sao? Nhưng thế cũng chưa đúng, vì rõ ràng khi tôi xuất hiện thì nàng đã có dấu hiệu… gào to hơn, đã vậy cái lũ xung quanh còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí nữa, không phải do tôi thì chắc chắn là không do ai khác rồi.

Trong khoảnh khắc bối rối, tôi thiệt tình chưa biết phải làm thế nào để ngăn lại sự mít ướt bất chợt của Uyển My. Ngay khi còn đang đắn đo chưa biết làm sao, thì bất thình lình, thằng Đức trời đánh ở đâu xuất hiện, chạy vụt tới chỗ Uyển My. Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là người anh em vào sinh ra tử của tôi đấy. Chẳng rõ nó chạy ngược lên đây từ lúc nào, vì rõ ràng cách đây tầm 10 phút, tôi đã thấy nó tạm biệt Uyển My rồi ra về rồi mà nhỉ? Chẳng rõ nó có thấy sự tình diễn ra nãy giờ không, mà tôi khéo lo, làm quái gì có chuyện gì xảy ra đâu mà thấy chứ:

- My sao vậy? Ai làm gì My?

- Hức… không có gì đâu Đức…

Thằng Đức nắm lấy đôi vai của Uyển My mà gặng dò hỏi. Tất nhiên nàng không nói gì, nhưng ánh mắt nàng đang hướng thẳng đến chỗ tôi đang đứng, và cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, thằng Đức cũng rất nhanh nhận thấy sự có mặt của tôi cách đó không xa. Và cũng không đợi cho tôi có thời gian phản ứng, nó lao thẳng tới và chuẩn bị vung tay tung một cú đấm đầy mùi phẫn uất về phía tôi. Không biết tôi đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, và cũng không phải tôi đang cố gắng khoe khoang gì đâu nhé, vì sự thật thì thằng này không bao giờ đủ trình độ để đánh trúng được tôi, trừ khi nó đánh lén mà thôi. Vậy nên, ngay khi nắm đấm của thằng Đức vừa đi lướt ngang qua mặt nó thì tôi đã rất nhanh chóng lấy chân phải đạp thẳng vào đầu gối trụ của nó khiến thằng Đức ngã chúi đầu ra đằng trước. Sự vụ diễn ra quá nhanh dường như khiến cho tất cả mọi người xung quanh không kịp phản ứng, chỉ có Uyển My là hét lên thất thanh khi chứng kiến cảnh tượng đó:

- Aaa, Phong ơi, đừng mà!

Thằng Đức lần này không giống thằng Đức những lần trước, nó biết nó đánh không lại tôi, nhưng nó vẫn không có ý gì là muốn bỏ cuộc. Nó lồm cồm bò dậy, tiếp tục lao thẳng về phía tôi với ánh mắt đỏ ngầu đằng đằng sát khí khiến tôi bất giác phải lùi về phía sau vài bước. Nhận thấy có chút e dè từ tôi, thằng Đức lần này không vung nắm đấm nữa mà nó tung một cước đạp thẳng vào phần bụng của tôi. Lực đạp thì rất mạnh, có điều là tốc độ thì quá chậm. Trong tình huống này, tôi dư sức phản đòn đá nó văng vài mét, nhưng rồi trong một phút lơ là với ánh mắt đượm buồn của Uyển My, tôi đã chỉ kịp lách người né nhẹ sang một bên trước khi đạp trụ khiến thằng Đức lại khuỵu xuống lần nữa. Không giống như 8 năm về trước, lần này tôi không đấm nó vỡ mồm nữa, tôi chỉ xốc cổ áo nó dậy, quát lớn:

- MÀY ĐIÊN À???

- BUÔNG RA, CON M* MÀY!!!

Thằng Đức gạt phắt tay tôi ra khỏi người nó, ánh mắt vẫn long lên sòng sọc, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, mặc dù là lực bất tòng tâm:

- Thằng chó, mày làm gì My? Tao đập chết m* mày!

Gọi thằng này la thằng trời đánh quả không sai chút nào, đã đến nước này rồi mà vẫn muốn chịu đấm ăn xôi, bộ nó nghĩ rằng nó cứ gào lên rồi thì múa may quay cuồng loạn xạ thì nó sẽ đấm gục được tôi chắc, họa có mà nằm mơ, tôi cũng cho nó nằm liệt giường liệt chiếu chứ đừng nói đến đời thật. Lúc này thì đám học sinh còn sót lại trên tầng 5 cũng đã vây quanh lấy khu vực hỗn chiến của 2 thằng tôi, à mà không hỗn chiến lắm, là nó đánh, tôi né, còn Uyển My đứng thất thần. Giới trẻ giờ cũng lạ, thấy đánh nhau, thay vì lao vào ngăn cản, tụi nó còn đứng quay phim chụp ảnh, rồi còn cổ vũ như xem hai con gà chọi. Tôi thì lúc này đang lâm vào tình thế bi đát, đánh thằng Đức thì dễ cơ mà dễ lên bảng đếm số, nhà trường đuổi học luôn thì có mà ngu người, nhưng mà không đánh trả thì thằng này nó cứ lao tới như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nói cỡ nào cũng không chịu dừng tay. Mà chẳng hiểu thằng ngáo ngơ này tính làm trò gì nữa, tự dưng lao vào đòi đánh tôi như đúng rồi, tính nổi máu anh hùng rơm hay gì, hay là muốn hợp thức hóa việc không rủ tôi đi sinh nhật bằng cách… tự tạo xích mích?

Nhận thấy tình hình có vẻ sẽ căng thẳng hơn khi thằng này đánh tôi không trúng cái nào, mà với mấy thằng đang trong trạng thái “chó điên” như thế này, khi mà đánh mãi không ăn thua, tụi nó sẽ chuyển qua dùng vũ khí để dễ dàng knock-out đối thủ. Mà hiện tại thì xung quanh khu vực này, thứ vũ khí mà tôi cũng như tất cả mọi người đều có thể dễ dàng nhận ra nhất đó chính là mấy cục gạch cam mà người ta thường dùng để xây nhà đang triển lãm ở khu vực cây cảnh, nó mà cầm cục đó phang vào đầu tôi thì có sư tổ Lý Tiểu Long tái thế cũng vỡ alo chứ chẳng đùa. Vậy nên, sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định sẽ kết thúc mọi chuyện thật nhanh trước khi tình hình tồi tệ hơn. Tôi một tay đỡ cú đá bên hông của thằng Đức, một tay chụp lấy phần gáy của nó ấn đầu nó xuống trước khi lên gối một quả thật lực vào bụng thằng Đức khiến nó chỉ kịp “hự” lên một tiếng trước khi ôm bụng khuỵu xuống trong sự bất lực của chính nó và tiếng la hét thất thanh của đám con gái nhiều chuyện đang mải mê xem đánh lộn. Ngay sau khi thằng bạn thân gục xuống, tôi đã nhanh chóng đỡ nó dậy và lôi nó ngồi lên ghế đá. Trúng đòn hiểm, thằng Đức ôm bụng đau đớn, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, nhưng ánh mắt nó lúc này có vẻ đã bớt đi phần nào sát khí, đã không còn muốn “đập chết m*” tôi ban nãy nữa. Rất nhanh sau đó, tôi còn đang chưa biết phải nói thế nào thì… Uyển My, đã chạy đến, gạt tay tôi ra, nhìn thằng Đức đầy đau lòng:

- Huhu, Đức có sao không? Có đau lắm không?

- Không… không sao, My đừng… ai da… đừng lo…

Ơ kìa, tự dưng nhìn Uyển My chăm lo cho thằng Đức như thế, tôi bỗng dưng thấy mình như bị rơi vào bẫy vậy. Rõ ràng tôi mới là thằng bị đánh trước mà, chẳng qua do tôi né được, chứ không thì cũng ăn cháo thay cơm rồi, thằng này là hung thủ cơ mà, tại sao nó lại được nàng quan tâm an ủi hỏi han như thế, trong khi tôi thì đứng đực mặt ra nhìn đôi bạn trẻ ríu rít tình cảm với nhau:

- Có… có sao không mày? Tao… không cố ý đâu, tại mày…

Thằng Đức nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn uất, nhưng nó còn chưa kịp nói gì thì Uyển My đã nhìn tôi quát lớn:

- Phong tránh ra đi!

- Ờ… ừ…

Tự dưng bị quát nạt giữa thanh thiên bạch nhật, tôi đâm bực trong lòng. Mà hai năm rõ mười, ở đây ai cũng thấy tôi mới là thằng xém nữa no đòn cơ mà, tại sao thằng Đức lại được o bế còn tôi thì ra rìa, tại sao vậy, Uyển My?

Uyển My ngồi xuống bên cạnh thằng Đức, ân cần hỏi han, chốc chốc lại xị mặt khi chứng kiến sự đau đớn của nó. Tất nhiên là đau thật, nhưng mà có cần phải làm vậy không hả, cái thằng trời đánh kia. Đám đông lúc này cũng đã bắt đầu giải tán dần, đứa nào đứa nấy chưng hửng vì chắc tưởng sẽ được chứng kiến một trận thư hùng tranh giành mỹ nhân long trời lở đất, nhưng rồi rốt cục thì trận đấu diễn ra không thể một chiều hơn được nữa, bên cạnh đó, tôi đã xử lý thằng bạn thân quá nhanh, đủ để mọi chuyện ồn ào không lan quá xa, và cũng đủ để không có thầy cô giáo nào kịp nhìn thấy, bằng không, chắc giờ này tôi đã ngồi trên phòng hiệu trưởng uống trà rồi:

- Thằng này bữa trước kè kè nhỏ kia cũng đánh lộn với một thằng khác, nay lại đánh thằng khác!

- Phải không đó, mà nhỏ này đẹp hơn nhỏ kia mậy.

- Đúng nó mà, bữa đó tao đứng gần nên tao nhớ. Mẹ thằng bắt cá hai tay…

Những lời sỉ vả, xúc phạm danh dự của mấy thằng lâu la bên ngoài khiến tôi điên tiết, tay nắm chặt, mắt nhìn dáo dác xung quanh như rada quân đội. Á à, hai thằng ôn con mặt còn búng ra sữa mà đứng đó bàn tán chuyện thiên hạ. Vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, hai thằng nhóc con đã chạy bán sống bán chết khi tôi vừa định lao tới ăn thua đủ:

- Phong thôi đi! Đánh nhau vậy chưa đủ hả?

Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt ngấn lệ, không rõ là vì ban nãy hay vì thằng Đức nữa:

- Đâu… đâu có đánh nhau gì đâu.

- Ừ, không đánh nhau mà giờ như này đó.

- Nó đánh mình trước mà?

- Mình thất vọng về Phong lắm!

Nàng nhìn tôi hồi lâu, ánh mắt chứa đựng vẻ thất vọng không thể che giấu. Uyển My lấy tay quẹt nước mắt rồi tới dìu thằng Đức bước đi, để lại tôi đang vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Dường như hiểu được những dòng suy nghĩ trong đầu tôi, Uyển My đã chủ động nói trước:

- Phong về trước đi, mình tự bắt taxi về được!

Cách xử sự của thằng Đức khó hiểu 1 thì Uyển My khó hiểu đến 100, 1000. Tôi chẳng hiểu nàng bị cái gì nữa khi mà rõ ràng là tôi không chủ động đánh nó, mà tôi còn chẳng hiểu nó làm gì ở đây nữa. Tôi còn chưa kịp định thần chào hỏi thì thằng Đức đã lao thẳng vào tôi rồi, làm quái gì có chút thời gian trống nào để mà giải thích. Mà kể cũng lạ, tôi đánh lại mà nặng tay quá thì bị nói là ỷ mạnh hiếp yếu, đánh nhẹ thì bị nói là bạn bè mà không nương tay, còn để im cho nó đánh thì dĩ nhiên là vỡ mồm rồi. Từ bao giờ mà cái thằng bị đánh lại trở thành đối tượng để chửi rủa, trút giận vậy không biết nữa. Càng nghĩ càng tức, càng ức chế trong lòng, tôi bực bội quay lưng đá vào tường cái “rầm”, xém làm đổ luôn chậu cây của trường. Chân đau thì ít mà lòng đau thì nhiều, mới hôm qua còn tình cảm mùi mẫn, đi chơi đi ăn bên nhau, thế mà nay Uyển My đã trở mặt bênh vực thằng Đức khiến tôi không tài nào mà có thể nuốt trôi cục hận này được. Mà không phải là tôi ghen tị với nó đâu nhé, chỉ là không hiểu sao Uyển My lại có thể nặng lời với tôi như vậy được, đáng lẽ ra nàng phải nhẹ nhàng trách móc, ân cần bảo ban như cách nàng vẫn thường làm chứ. Vậy là còn chưa kịp giải thích, hỏi cho ra nhẽ chuyện ban nãy làm nàng khóc, nay tôi lại được vinh dự được đích thân Uyển My tặng thêm cho một tội danh khó gột rửa nữa, đó là “đánh bạn thân”. Ngoài trời thì vẫn mưa rào rào như trút nước, cũng giống như cơn mưa trong lòng tôi vậy. Thật buồn bã và đau đớn. Chỉ trong vài phút đồng hồ mà tôi cảm thấy như mình vừa mất đi cả một người anh em chí cốt lẫn một cô bạn thân đáng yêu. Cả hai người đã về chung một chiến tuyến, nhưng đáng buồn thay, chiến tuyến ấy lại đối đầu với tôi. Nghĩ ngợi chẳng đâu vào đâu, tôi rệu rã bước từng bước chân mệt nhọc xuống tầng trệt để chuẩn bị ra về. Lúc sáng đi học, ba mẹ Uyển My còn dặn đưa nàng về cẩn thận, rồi thì ghé ăn cơm với gia đình, thế mà giờ đây, nàng lại đòi đi taxi về nhà, nàng không muốn tôi làm lá chắn cho nữa hay sao, nàng không sợ người ta sẽ đem sính lễ qua hỏi cưới nàng, rồi thì ba mẹ nàng sẽ gả nàng cho một người mà nàng thậm chí không quen biết hay sao? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ thế nhảy nhót tung tóe trong đầu khiến tôi như muốn phát điên lên. Đợt trước bị Ái Quyên ngó lơ cả tháng, tôi cũng không có cảm giác khó chịu như thế này. Có lẽ là do tôi đã có những suy nghĩ quá sai lầm, tôi cứ mặc định rằng Uyển My sẽ không vì bất cứ lý do gì mà không nói chuyện với tôi nữa, dù sao trước đây khi tôi làm điều đó với nàng, chẳng phải nàng chính là người phá tan đi nỗi im lặng đó, rằng tôi đã hứa với nàng sẽ không bao giờ trốn tránh nàng nữa hay sao. Uyển My xinh đẹp, hòa nhã là vậy, thế nhưng nàng không bao giờ để bụng với bất cứ ai, cớ sao lần này lại nói nặng lời với tôi như thế, lại còn giận dỗi không thèm để tôi đưa về nữa cơ chứ. Bộ nàng không nhớ rằng hôm nay, tôi mà không có mặt ở đó, thì khả năng rất cao là nàng sẽ bị người ta đem quà hỏi cưới đấy.

Nhưng nói đi nói lại nhiều để mà làm gì, rõ ràng hôm nay tôi bị sao quả tạ chiếu vào rồi. Lúc đầu giờ chiều thì tính rủ Ái Quyên đi chơi, cơ mà trời lại đổ mưa tung tóe, thành ra kế hoạch bị hủy bỏ. Kế đó bị thằng bạn thân cho ra rìa trong buổi lễ sinh nhật của nó vì nó không muốn tôi làm kỳ đà cản mũi. Đến tận lúc ra về mà vận xui vẫn chưa chịu buông tha. Nói chuyện, đùa cợt được vài ba câu thì tôi lại làm cho Uyển My khóc, ít phút sau thì bị thằng Đức “chó điên” đuổi chạy khắp tầng lầu, rồi thì đánh nó nằm la liệt để nhận lấy những lời trách móc của Uyển My. Kết thúc một buổi chiều “trong mơ”, tôi bị Uyển My lơ đẹp khi bước xuống tầng trệt, nơi nàng và thằng bạn thân của tôi đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Trông thấy tôi, thằng Đức một tay vẫn đang ôm bụng nhưng vẫn kịp nheo mắt nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Còn nàng thì quay đi ngay khi vừa thấy tôi. Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng tôi chợt có những dòng suy nghĩ kỳ lạ trong khoảnh khắc đó, rằng có phải, thằng Đức cố ý làm vậy trước mặt Uyển My hay không, và rồi việc tôi đánh nó đã khiến kế hoạch của nó thành công mỹ mãn? Đó chẳng phải là cái cớ rõ ràng nhất để hợp thức hóa việc tôi sẽ không đến dự sinh nhật của nó vào cuối tuần, và Uyển My cũng sẽ không có lý do gì để quan tâm đến việc tôi có mặt hay không. Vì như đã nói, rõ ràng rằng thằng Đức hơn ai hết phải là người hiểu rõ tôi nhất, rằng nó thừa biết rằng với trình độ của nó, đánh với thằng Phong lớp 10 chắc chắn còn no đòn, huống hồ là thằng Phong 24 tuổi đã tập luyện và trui rèn thêm rất nhiều. Nhưng nó vẫn lao tới tấn công tôi một cách không ngừng nghỉ, nó biết rằng trong khoảnh khắc bị dồn ép, tôi sẽ phản kháng bằng cách đánh gục nó như những gì tôi làm năm nào. Nó cũng thừa hiểu rằng, với cá tính của tôi, tôi sẽ không đời nào nặng tay với bất cứ thằng nào, dù cho thằng đó có muốn giết tôi đi chăng nữa, đã vậy nó còn mang danh bạn thân của tôi, dĩ nhiên là sẽ chẳng làm sao cả. Tôi chỉ không hiểu, rằng nó nghĩ ra kế hoạch này từ lúc nào, hay chỉ là một phút bốc đồng, hoặc có thể do tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.

Chiều hôm ấy, có một người, bần thần hồi lâu…
 
Back
Top