Pháp, Nhật Bản đàm phán về thỏa thuận quân sự song phương

Làm mứt có chuyện bọn Nhật thà chết không hàng. Suốt ngày đao to búa lớn tinh thần võ sĩ đạo, sự thật tụi nó mới là cái bọn hèn nhát nhất. Từ thằng Hirohito đến bọn sĩ quan cấp thấp hàng trung sĩ, chỉ có mấy thằng lính khố rách áo ôm bị nhồi sợ mới có trò tự tử không hàng. Chứ bọn tướng lĩnh chả chết nhát quá. Sơ sơ vài anh

-Thiên hoàng Hirohito là cái thằng nhát chết, mang tiếng là thiên hoàng nhưng anh éo dám làm gì, đến nỗi dân Nhật nó chửi là "So Desu Ne" có nghĩa là "Vậy à" bởi vì anh đéo dám lên tiếng, mỗi lần hỏi cũng chỉ biết gật gù "So Desu Ne" dù quyền lực khắp người. Khi bọn sĩ quan cấp thấp làm phản, bày ra vụ giết Trương Tác Lâm, anh nổi giận cũng éo dàm làm gì. Sau đó vụ Mukden năm 1931, sự biến hội máu năm 1932, vụ binh biến 1936, anh nhìn đám quân lính làm càn mà éo dám ra lệnh, chỉ dám "So Desu Ne." Đến rồi năm 1944 khi biết thua tới đít thay vì thoái vị đầu hàng vì con dân (đến cả anh trai của Thiên Hoàng là Takahito còn bảo hãy thoái vị đầu hàng vì con dân) anh cũng cù cưa, đòi bọn Mỹ phải công nhận rõ ràng là chúng nó tôn trọng anh là "Thần" thì anh mới đầu hàng, kết quả kéo chiến tranh sang tận năm 1945 ăn hai quả nấm + bị LX xâm lược thì anh mới lật đật đầu hàng. Đã thế dân nó đói chết dở, anh vẫn éo dám chịu trách nhiệm mổ bụng hay thoái ngôi, đem lão quan nhiếp chính Koichi Kido ra chịu đạn thay. Kido trung thành đi chịu đạn dùm, còn tin lời hứa Hirohito là "sẽ lo liệu cho Kido." Kết quả Kido tội nghiệp ăn ắn, bệnh tật lắm rồi mới dc thả. Riêng anh Hoàng thấy MacArthur tới thì lụi cụi chạy ra xin gặp ở tòa nhà Daiichi, đc MacArthur bảo đảm thì mừng cuốn đít lên, đi chụp tấm ảnh nổi tiếng để thấy rõ mình là kèo dưới

View attachment 2473749

-Kế đến là thằng Hideki Tojo. Suốt ngày mồm mép bô lô boa loa bảo dân "Không sung sướng đến khi chiến thắng" và "Cái chết nhẹ tựa lông hồng", thế mà khi Nhật Bản thua tan tác anh éo dám mổ bụng. Miệng thì ra lệnh cho quân lính tử thủ, anh thì ngồi im đó chờ Mỹ nó tới bắt. Đã thế anh cũng éo dám mổ bụng và hi vọng là nếu Mỹ bắt sẽ xử nhân nhượng; khi biết Mỹ chuẩn bị cho anh ăn án tử hình thì anh sợ quá đi tự tử. Mà éo dám chết kiểu võ sĩ đạo mổ bụng, anh lại...đi chơi súng bắn vào tim. Mà cái đồ nhát chết, tay rung quá bắn hụt, thành thử còn sống, tụi Mỹ ập vào thì van lạy tụi Mỹ cứu. Tụi Mỹ thấy thế kêu Tojo cầm súng chụp hình cái đã, rồi mới chở đi cứu.
View attachment 2473750
Sau đó anh ra tòa thì van lạy mười phương tám hướng xin đc tha án tử, cuối cùng cũng phải tử. Trước khi tử bọn quân lính Nhật nó chửi là cái đồ hèn hạ
-Ngoài các anh này ra, còn cả một đống tướng lĩnh không dám tự sát, toàn quỵ lụy xin chân theo Mỹ: nguyên soái Shunroku Hata, tướng Yasuji Okamura, tướng Otozo Yamada, đô đốc Kiyoshi Hasegawa, tướng Masakazu Kawabe, tướng Heitaro Kumura, tướng Koniaki Koiso, tướng Kenryo Sato, tướng Yoshijirō Umezu vâng vâng. Phải đến hơn 30 tướng đầu hàng, toàn van xin đc tha mạng. Thằng nào đen thì đi theo Yamashita, Homma, nhưng đa phần là sống. Và trong những ngày cuối cùng của chiến tranh thay vì tử thủ, các anh lo chia chác tài sản với nhau. Thí dụ, trong những năm chiến tranh, phụ nữ Nhật tình nguyện quyên góp hết vàng, bạc, kim cương để phục vụ chính tranh - khi biết thua bọn quân đội liền đem chia ra rồi tẩu táng tài sản. Hay để chuẩn bị cho chiến dịch Olympic, bọn Nhật huy động một lượng lớn sắt, thép, xi măng. Toàn bộ số này...biến mất chỉ trong vài ngày, chảy hết vào túi các công ty thân hữu.
View attachment 2473755
Thế mới thấy bọn tướng lĩnh Nhật nó bại hoại, hèn hạ không kém bọn Afghanistan. Toàn ép lính ra chiến trường chết thay cho mình rồi bắt tự tử, trong khi bản thân thì chạy chọt khắp nơi xin đc tha mạng, đếch dám tự sát, chia nhau tài sản quân đội để kiếm chác. Quân lính Nhật nó thù đến nỗi, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, quân lính Nhật lôi sĩ quan mình ra treo cổ, chém đầu. Sau này khi MacArthur nắm quyền, ông ta nhận được thư từ hàng chục ngàn lính giải ngũ Nhật tố cáo cấp trên lộng quyền, gây tội ác chiến tranh, giờ đang trốn chui trốn nhủi hay ăn sung mặc sướng

Nguồn:
Embracing Defeat của John D. Dower
Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan của Tsuyoshi Hasegawa
Curse on This Country: The Rebellious Army of Imperial Japan của Danny Orbach
đị.t, thế mà trước giờ tưởng bọn tướng Nhật ww2 oai hùng lắm, còn thua cả anh họa sĩ :surrender: :surrender:

1714831789152.png
 
Làm mứt có chuyện bọn Nhật thà chết không hàng. Suốt ngày đao to búa lớn tinh thần võ sĩ đạo, sự thật tụi nó mới là cái bọn hèn nhát nhất. Từ thằng Hirohito đến bọn sĩ quan cấp thấp hàng trung sĩ, chỉ có mấy thằng lính khố rách áo ôm bị nhồi sợ mới có trò tự tử không hàng. Chứ bọn tướng lĩnh chả chết nhát quá. Sơ sơ vài anh

-Thiên hoàng Hirohito là cái thằng nhát chết, mang tiếng là thiên hoàng nhưng anh éo dám làm gì, đến nỗi dân Nhật nó chửi là "So Desu Ne" có nghĩa là "Vậy à" bởi vì anh đéo dám lên tiếng, mỗi lần hỏi cũng chỉ biết gật gù "So Desu Ne" dù quyền lực khắp người. Khi bọn sĩ quan cấp thấp làm phản, bày ra vụ giết Trương Tác Lâm, anh nổi giận cũng éo dàm làm gì. Sau đó vụ Mukden năm 1931, sự biến hội máu năm 1932, vụ binh biến 1936, anh nhìn đám quân lính làm càn mà éo dám ra lệnh, chỉ dám "So Desu Ne." Đến rồi năm 1944 khi biết thua tới đít thay vì thoái vị đầu hàng vì con dân (đến cả anh trai của Thiên Hoàng là Takahito còn bảo hãy thoái vị đầu hàng vì con dân) anh cũng cù cưa, đòi bọn Mỹ phải công nhận rõ ràng là chúng nó tôn trọng anh là "Thần" thì anh mới đầu hàng, kết quả kéo chiến tranh sang tận năm 1945 ăn hai quả nấm + bị LX xâm lược thì anh mới lật đật đầu hàng. Đã thế dân nó đói chết dở, anh vẫn éo dám chịu trách nhiệm mổ bụng hay thoái ngôi, đem lão quan nhiếp chính Koichi Kido ra chịu đạn thay. Kido trung thành đi chịu đạn dùm, còn tin lời hứa Hirohito là "sẽ lo liệu cho Kido." Kết quả Kido tội nghiệp ăn ắn, bệnh tật lắm rồi mới dc thả. Riêng anh Hoàng thấy MacArthur tới thì lụi cụi chạy ra xin gặp ở tòa nhà Daiichi, đc MacArthur bảo đảm thì mừng cuốn đít lên, đi chụp tấm ảnh nổi tiếng để thấy rõ mình là kèo dưới

View attachment 2473749

-Kế đến là thằng Hideki Tojo. Suốt ngày mồm mép bô lô boa loa bảo dân "Không sung sướng đến khi chiến thắng" và "Cái chết nhẹ tựa lông hồng", thế mà khi Nhật Bản thua tan tác anh éo dám mổ bụng. Miệng thì ra lệnh cho quân lính tử thủ, anh thì ngồi im đó chờ Mỹ nó tới bắt. Đã thế anh cũng éo dám mổ bụng và hi vọng là nếu Mỹ bắt sẽ xử nhân nhượng; khi biết Mỹ chuẩn bị cho anh ăn án tử hình thì anh sợ quá đi tự tử. Mà éo dám chết kiểu võ sĩ đạo mổ bụng, anh lại...đi chơi súng bắn vào tim. Mà cái đồ nhát chết, tay rung quá bắn hụt, thành thử còn sống, tụi Mỹ ập vào thì van lạy tụi Mỹ cứu. Tụi Mỹ thấy thế kêu Tojo cầm súng chụp hình cái đã, rồi mới chở đi cứu.
View attachment 2473750
Sau đó anh ra tòa thì van lạy mười phương tám hướng xin đc tha án tử, cuối cùng cũng phải tử. Trước khi tử bọn quân lính Nhật nó chửi là cái đồ hèn hạ
-Ngoài các anh này ra, còn cả một đống tướng lĩnh không dám tự sát, toàn quỵ lụy xin chân theo Mỹ: nguyên soái Shunroku Hata, tướng Yasuji Okamura, tướng Otozo Yamada, đô đốc Kiyoshi Hasegawa, tướng Masakazu Kawabe, tướng Heitaro Kumura, tướng Koniaki Koiso, tướng Kenryo Sato, tướng Yoshijirō Umezu vâng vâng. Phải đến hơn 30 tướng đầu hàng, toàn van xin đc tha mạng. Thằng nào đen thì đi theo Yamashita, Homma, nhưng đa phần là sống. Và trong những ngày cuối cùng của chiến tranh thay vì tử thủ, các anh lo chia chác tài sản với nhau. Thí dụ, trong những năm chiến tranh, phụ nữ Nhật tình nguyện quyên góp hết vàng, bạc, kim cương để phục vụ chính tranh - khi biết thua bọn quân đội liền đem chia ra rồi tẩu táng tài sản. Hay để chuẩn bị cho chiến dịch Olympic, bọn Nhật huy động một lượng lớn sắt, thép, xi măng. Toàn bộ số này...biến mất chỉ trong vài ngày, chảy hết vào túi các công ty thân hữu.
View attachment 2473755
Thế mới thấy bọn tướng lĩnh Nhật nó bại hoại, hèn hạ không kém bọn Afghanistan. Toàn ép lính ra chiến trường chết thay cho mình rồi bắt tự tử, trong khi bản thân thì chạy chọt khắp nơi xin đc tha mạng, đếch dám tự sát, chia nhau tài sản quân đội để kiếm chác. Quân lính Nhật nó thù đến nỗi, khi Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng, quân lính Nhật lôi sĩ quan mình ra treo cổ, chém đầu. Sau này khi MacArthur nắm quyền, ông ta nhận được thư từ hàng chục ngàn lính giải ngũ Nhật tố cáo cấp trên lộng quyền, gây tội ác chiến tranh, giờ đang trốn chui trốn nhủi hay ăn sung mặc sướng

Nguồn:
Embracing Defeat của John D. Dower
Racing the Enemy: Stalin, Truman, and the Surrender of Japan của Tsuyoshi Hasegawa
Curse on This Country: The Rebellious Army of Imperial Japan của Danny Orbach
Bởi vì ngay từ đầu minh trị là bù nhìn do các phiên đảo mạc dựng lên rồi còn gì, đại quyền theo hiến pháp 1889 nằm hết vào tay đám phiên phiệt cmnr
 
Back
Top