Truyện tản mạn tự sáng tác

Đoạn 1

A (mân mê cái điếu cày): Thuốc lào Tiên Lãng ngon tuyệt vời, tiêu đờm, bổ phổi, diệt trùng lao.

B: Bố ơi, bố đừng hút thuốc lào nữa. Hại phổi lắm bố ạ.

A (cục súc): Thế mày tưởng hút thuốc lá điện tử thì tốt hả con?

B: Vâng. Dĩ nhiên là tốt. Trông nó còn sành điệu hơn mấy lần bố bắn thuốc lào. Mà nó chẳng độc tí gì. Không tin, bố cứ hút thử là biết liền.

(có con xe máy vọt qua, bụi bay mù mịt)

B: Khiếp, bụi quá đi mất (hai bố con ho sặc sụa)

A (buồn bã): Bây giờ ra đường phải đeo mặt nạ phòng độc! Hồi bố còn trẻ như con, đường chẳng có lấy một bóng Hon-đa.

B: Bố ơi! Bố hoài niệm chuyện xưa làm gì cho khổ! (giọng triết lí) Đứng trước thực tại đau buồn, nhớ về quá khứ huy hoàng thì chỉ thêm đau khổ thôi. Phải lo chuyện hiện tại cái đã. Mùa đông đến rồi mà không có tiền mua máy sưởi…

A (bực mình): Đấy! Nhà đã nghèo lại có chơi trội đi sắm thuốc lá điện tử. Bây giờ không có cả tiền mua máy sưởi thì sống thế nào?

B: Dạ, bố cứ yên tâm. Than tổ ong rẻ lắm, mua mấy mớ về tha hồ xài, ấm hơn mấy lần máy sưởi.
 
ĐOẠN II :

Cả nhà quây quần bên bếp than tổ ong. Đủ cả: A,B,D,E,G,F

F (đang là học sinh): Hôm nay con mới học Cô bé bán diêm. Nghĩ đến nhà mình, cũng thấy hợp ra phết (cười hi hi)

D: Hợp thế nào?

F: Cô bé bán diêm quẹt diêm sưởi ấm, lại tưởng ra cái lò sưởi. Lửa ấm áp làm cô mong được ngồi trước đó hàng giờ liền. Vậy mà cũng chết rét! Nhà mình không mua được máy sưởi, có than tổ ong ấm thế này, thì không chừng… chết ấm.

(Cả nhà cười ầm ĩ. Chợt…)

G: Ơ… Sao tự nhiên khó thở thế này?

F: Thôi chết! Không chừng lại chết ấm thật.

A (quát): Thằng B! Mở cửa sổ ra mau không chết cả nút giờ!

(B vừa nhích người lên thì hộc máu mồm máu mũi)

(Có tiếng xe cấp cứu pí po)
 
ĐOẠN 3 :

H (hỏi I): Tình hình bệnh nhân ra sao?

I: Căng lắm! Cả nhà ngất xỉu vì hít phải quá nhiều khí CO. Đây này. Ảnh xquang phổi đen đặc như cục than đây này.

H: Bơm ôxy khẩn cấp.

(Một lát sau)

I: Mọi người thấy thé nào rồi?

A, B: Bình thường rồi, cảm ơn bác sĩ.

I: Mọi người có thể về được rồi. Nhớ đừng bao giờ sưởi than tổ ong trong nhà kín nhé.

(I,H vẫy tay chào)

E: Ôi! Sung sướng quá! Lại được hít thở bình thường rồi.

D: Mùi gì khắm nồng nặc thế?

Tiếng của thằng đốt rác: Bà con chú ý: Bãi rác XYZ đang đốt rác thải nilông. Quá trình này ra tiết ra rất nhiều khí điôxin có hại cho sức khỏe nên mọi người hãy đóng kín các cửa và ở im trong nhà.

B (sợ hãi): Chết rồi! Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Toàn bệnh nhân mới xuất viện, phổi còn chưa lành hẳn mà ngửi thêm lần này thì có mà… đi tàu ngầm sáu tấm!

(Cả nhà mặt xám ngắt vì hít phải điôxin và hương rác thải. )
HẾT​
 
‘’Cuộc đời anh có lẽ sẽ không được đẹp như thế nếu không có em’’…


Ngày 25/10/1941


Chào Varia của anh!

Chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Ngày hôm qua, vào buổi trưa bọn anh đã lại đánh tan một đoàn quân nữa của Hitler. Quả đạn của quân phát xít đã xuyên thủng lớp vỏ thép bên sườn xe tăng và phát nổ bên trong. Khi anh cố lái chiếc xe tăng chạy vào rừng thì Vasily đã hy sinh. Vết thương của anh hiện giờ cũng rất nặng.

Anh đã chôn Vasily dưới rặng bạch dương. Nơi đó tràn đầy ánh nắng. Vasily hy sinh mà không kịp nói với anh một lời nào.

Ba người lính xe tăng, giờ chỉ còn lại một mình anh. Trong ráng chiều chạng vạng anh lái xe vào rừng. Một đêm dài đau đớn đã trôi qua, anh mất nhiều máu. Bây giờ không hiểu sao cái đau đớn thiêu đốt trong lồng ngực đã dịu đi và anh thấy trong lòng thật bình yên. Rất tiếc bọn anh đã không kịp làm hết mọi việc. Nhưng bọn anh đã làm tất cả những gì có thể. Các đồng chí của anh đang tiếp tục truy đuổi kẻ thù, những kẻ không được phép đi trên đồng ruộng và những cánh rừng của chúng ta.

Cuộc đời anh có lẽ sẽ không được đẹp như thế nếu không có em, Varia. Em đã luôn luôn giúp đỡ anh: khi còn ở Khalkhin Gol và ngay cả lúc này. Chắc là khi người ta yêu thì trở nên nhân hậu hơn với mọi người. Cảm ơn em! Con người rồi sẽ già đi, nhưng bầu trời xanh thì sẽ mãi mãi trẻ trung như đôi mắt của em đã khiến anh mê đắm. Ánh mắt em sẽ vẫn mãi như thế, không bao giờ phai nhạt.

Thời gian rồi sẽ trôi qua, những vết thương rồi sẽ được chữa lành. Người ta sẽ xây những thành phố mới, trồng những khu vườn mới. Một cuộc sống mới sẽ lại đến. Người ta sẽ hát những bài hát khác. Nhưng hãy đừng bao giờ quên bài hát về bọn anh, về ba người lính xe tăng. Em rồi sẽ sinh ra và nuôi lớn những đứa trẻ đẹp như thiên thần, em rồi cũng sẽ yêu. Và anh thật hạnh phúc khi ra đi cùng với tình yêu mãnh liệt dành cho em.

Ivan Kosolov của em.
 
NGẪN KINH (P1) :

Bài 1:


Nhân chi sơ, ngẫn bản thiện

Ngẫn tương cận, tập tương viễn

Bài 2:

Ngẫn bất giáo, ngẫn nãi thiên

Ngẫn chi đạo, quý dĩ chuyên

Bài 3:

Ngẫn bất giáo, phụ chi qua

Ngẫn bất nghiêm, sư chi đọa

Bài 4:

Tử bất ngẫn, phi ngẫn nghi

Ấu bất ngẫn, lão hà vi?

Bài 5:

Ngẫn bất trác, bất thành tài

Nhân bất ngẫn, bất vị lai

Bản dịch:

Bài 1:


Con người lúc còn bé thì ngẫn vốn là bản tính tốt.

Tính ngẫn vốn giống nhau nhưng do hoàn cảnh mà khác nhau.

Bài 2:

Tính ngẫn nếu không được giáo dục thì sẽ thay đổi.

Trong đạo ngẫn, quý ở sự chuyên cần.

Bài 3:

Không dạy con ngẫn, đó là lỗi của cha.

Dạy ngẫn không nghiêm, đó là lỗi của thầy.

Bài 4:

Nhỏ mà không ngẫn thì không phải đạo.

Lúc nhỏ mà không ngẫn, lớn lên sẽ làm được gì?

Bài 5:

Tính ngẫn mà không tôi luyện thì sẽ không thành tài.

Người mà không ngẫn thì sẽ không có tương lai.
 
Last edited:
NGẪN KINH (P1) :

Bài 1:


Nhân chi sơ, ngẫn bản thiện

Ngẫn tương cận, tập tương viễn

Bài 2:

Ngẫn bất giáo, ngẫn nãi thiên

Ngẫn chi đạo, quý dĩ chuyên

Bài 3:

Ngẫn bất giáo, phụ chi qua

Ngẫn bất nghiêm, sư chi đọa

Bài 4:

Tử bất ngẫn, phi ngẫn nghi

Ấu bất ngẫn, lão hà vi?

Bài 5:

Ngẫn bất trác, bất thành tài

Nhân bất ngẫn, bất vị lai
Bác dịch ra đi
yBBewst.png
 
Nhất tướng công thành, vạn cốt khô …



Rằng năm bảy nước tranh hùng

Chuyện tình sao nỗi lạ lùng lắm thay!

Núi xương sông máu chất đầy

Sự tình càng nghĩ càng cay đắng lòng!



Đứng trong trời đất muôn trùng

Nỗi này ta biết nói cùng với ai?

I

Ngày xưa lừng lẫy một người

Vốn là Bạch Khởi ngất trời uy danh

Vốn người đất Thục, châu Thành

Thanh gươm yên ngựa tòng binh diệt thù

Mũi tên hòn đạn mặc dù

Lập nên công tích nghìn thu lưu truyền

Khi xưa xung kích trận tiền

Dạn dày cho biết gan liền tướng quân

Cũng tay võ nghệ siêu quần

Xuân thu nửa cõi hồng trần đã qua

Một tay thu cả sơn hà

Một người ở dưới, muôn nhà ở trên

Nói lời động địa kinh thiên

Thân làm đại tướng toàn quyền động quân

Tận tâm phò trợ vua Tần

Năm năm chiếm cứ nửa phần Trung Nguyên

II

Cầm quân mấy chục năm liền

Oai danh khét tiếng trận tiền sát sinh

Sở kia một trận Dĩnh Kinh

Ngụy - Hàn: Y Khuyết, tan tành máu xương

Giết người thây chất chật đường

Phá thành cướp đất cứ dường trở tay

Nhanh như gió, cuốn như mây

Động trời thì dễ, khó lay quân Tần

Quân binh tiến khắp xa gần

Bạch công liền lệnh một lần quyết binh

Đem quân đi đánh Trường Bình

Mệnh trời xem bại, hay thành ở đây

Mùa đông tuyết tả tơi bay

Trống đồng thúc giục lệnh ngày tiến công

Bạch công nửa triệu quân hùng

Bên kia cũng cõ Triệu công giữ thành

Trong tay bốn chục vạn binh

Ba quân giao chiến tan tành khói sương

Bạch công dùng kế tuyệt lương

Bao vây bốn mặt không đường trốn chân

Triệu công cùng với Triệu quân

Bốn mươi vạn mạng liều thân mở đường

Thương thay nhược bất địch cường

Triệu công đâm trúng một thương về thần

Đầy non rợp đất quân Tần

Mười phân tử chiến nừa phân ra ngoài

Quan quân truy sát đuổi dài

Hầm hầm sát khí ngất trời ai đang

Triệu quân trở giáo ra hàng

Bạch công mở lối chiêu an vỗ về

Thiên thời giữa lúc đêm khuya

Lễ tiên binh hậu khắc kỳ lập công

Quân binh trổ tới muôn trùng

Thẳng tay tàn sát hãi hùng tâm can

Trong hào ngoài lũy tan hoang

Nội bao quân Triệu hồn oan thác thần!

***

Vốn là có vị Trương quân

Vốn tay nhạc sĩ bên Tần mới sang

Sự đâu có sự đau thương

Đã hàng mà chẳng cho hàng hẳn sai

Những là thở vắn than dài

"Giết người như ngóe ắt trời chẳng dong

Bất nhân thay hỡi Bạch công!

Tấm lòng ai chẳng não nùng xót xa!

Trông người lại cảm cho ta

Thương thay thác xuống làm ma không đầu."

Một mình thanh vắng đêm thâu

Nỗi lòng chẳng biết ai sầu cho ai?

Đàn tranh treo sẵn mé ngoài

Sẵn đây tay dạo một vài khúc ca

Khúc đâu đau đớn xót xa

Ngón tay đổ máu lệ ra sụt sùi

Khúc đâu những nỗi bùi ngùi

Mười phần nào có thấy vui một phần

Khúc đâu dậy trống chầu quân

Tiếng huyền sầu thảm vô ngần xót thương

Khúc đâu cám cảnh sa trường

Bốn bề hoang vắng thê lương điêu tàn

Trại quân chợt lặng tiếng đàn

Trương quân cửa miệng chứa chan máu đào

Tấm thân thoắt đã trời cao

Mảnh lòng siêu thoát biết bao mỏi mòn

Than ôi người mất đàn còn!

Gọi là đắp điếm cho tròn tử sinh!

Bạch công nghe nói thương tình

Truyền cho mai táng Trường Bình tử quân

Cho nên nổi tiếng xa gần

Lưu truyền danh xấu bất nhân ngàn đời!

III

Bạch công đắc ý một thời

Bỗng đâu chợt có một lời giải bình

Ngỡ như sét đánh bên mình

Rắp toan chống lại triều dình một phen

Nào hay có kẻ mưu hèn

Hoạn quan đi lại mới liền tư thông

Đem tài miệng lưỡi biện hùng

Gièm pha xúc xiểm Bạch công mưu đồ

Vua nghe trăm sự mơ hồ

Quyết tình mới đoán ngay cho một bài

Lệnh vua ai dám cãi lời

Chiếu ra biên ải triệu người hồi kinh

Hỏi tra hết sự bất minh

Bấy rồi thì sẽ lượng tình xử phân

Bạch công nổi trận sấm rân:

"Công ta to lớn xa gần đều hay

Cớ sao chẳng nể thân này

Nghe lời thêu dệt của bầy hoạn quan!"

Bỗng đâu chợt động tâm can

Nghĩ mình gây nghiệp tác oan đã đầy

Trường Bình bốn chục vạn này

Máu loang nhuộm đất óc lầy cỏ khổ

Luân hồi nghiệp báo cho vừa

Kiếp sau phải trả nợ thừa cho xong!

Liền tìm một chốn thẳng rong

Vó câu biệt tích khỏi vòng quân binh

***

Về thăm đất cũ châu Thành

Đìu hiu xơ xác vắng tanh bóng người

Nhác trông nấm mộ khắp nơi

Ấy là liệt sĩ thác đời xuân xanh

Nghe đâu có tiếng đàn tranh

Tiếng hiu hắt tựa gió thanh thoảng về

Bạch công liền lắng tai nghe

Thanh sao lòng dạ nhớ quê bồn chồn

Thanh sao mỗi lúc thêm buồn

Thanh sao u uất như hồn oan nhân

Tiếng trong như nước duềnh ngần

Tiếng khoan như mảnh hoàng vân trên trời

Lọt tại nghe suốt một hồi

Tiếng đàn sao giống của người Trương quân!

Lân la hỏi chuyện xa gần

Người rằng: "Tôi vốn phế nhân những ngày

Theo cha từ đó đến nay

Mấy phen ác chiến cụt tay một lần

Cha tôi vốn vị Trương quân

Là tay đàn hát thư nhân có tài

Nghe tin giặc ở bên ngoài

Cha con đồng ý tức thời tòng binh

Xót vì một trận Trường Bình

Trước khi tự tận đàn tranh một bài

Truyền tôi một ngón đàn này

Sau khi mãn chiến mới quay về nhà

Hôm nay nhớ tới thân cha

Gảy đàn cho nhớ mà thờ chẳng sai."

Bạch công đau đớn khôn ngoai

"Thân ta làm hại bao người có hay

Đáng buồn thay! Đáng hận thay

Chiến tranh tàn hại mấy ngày đã xong?

Bao nhiêu nguyên soái, anh hùng


Đem xương trăm họ, làm công một người!"

 
Back
Top