efucker
Đã tốn tiền
Giống tôi thế 1 dạo làm lại sổ sách giấy tờ đi miết nó cũng hoang tưởng kiểu ấy. Từ ấy tôi cấm tiệt xem mấy cái phim rác tự diễn trên mạng )))Tôi ngồi nhà cả ngày mà nó còn hoang tưởng là tôi lén lút ngoại tình đây
Giống tôi thế 1 dạo làm lại sổ sách giấy tờ đi miết nó cũng hoang tưởng kiểu ấy. Từ ấy tôi cấm tiệt xem mấy cái phim rác tự diễn trên mạng )))Tôi ngồi nhà cả ngày mà nó còn hoang tưởng là tôi lén lút ngoại tình đây
Bỏ quỹ chung nghe vô lý vc. Giờ mỗi người bỏ 10 triệu nuôi con cho nó bình đẳng, rồi tiền còn lại thích tiêu pha thế nào thì tiêu à. Xong đến lúc ví dụ cần số tiền lớn để làm ăn chẳng hạn thì còn cái nịt vì tiền riêng thì tiêu pha cá nhân hết rồi. Hoặc lúc đó người có tiền người không có thì chả lẽ không góp. Chưa kể vợ có thể sẽ kiếm được ít tiền hơn do phải bỏ thời gian chăm sóc gia đình con cái. Hay là vợ cứ đi làm tẹt ga rồi lấy quỹ chung thuê bảo mẫu.
Góp tiền kiểu đó thì cảm giác cưới về chỉ để đẻ đứa con rồi nuôi chung. Xưa sinh viên tôi ở trọ với bạn tôi nó còn thoải mái hơn cả vụ bỏ quỹ chung của gia đình anh ở trên.
Tư duy kinh doanh mỗi người mỗi khác. Cách lấy vốn kinh doanh của anh cũng không hợp gu tôi nên tôi không bàn. Gọi vốn, cầm tiền người khác thì phải đi kèm trách nhiệm với họ. Đó không phải sở thích của tôi.Tiền tiết kiệm thì chỉ có thể đầu cơ, mua đất, vàng để dành. Còn làm ăn, kinh doanh mà trông chờ vào tiền tiết kiệm thì khả năng thua lỗ cực kỳ cao.
Người kinh doanh giỏi thì từ đầu đã giỏi tận dụng vốn của thiên hạ để kinh doanh rồi. Hoặc có khả năng nghiên cứu, phát minh... loại này thì sẽ có bên khác rót vốn cho làm... Kinh doanh là ngay từ đầu người ta đã phải lên kế hoạch, phương án gọi vốn, tính điểm hòa vốn... chứ chả ai đợi tiết kiệm đủ rồi mới kinh doanh.
Tư duy kinh doanh mỗi người mỗi khác. Cách lấy vốn kinh doanh của anh cũng không hợp gu tôi nên tôi không bàn. Gọi vốn, cầm tiền người khác thì phải đi kèm trách nhiệm với họ. Đó không phải sở thích của tôi.
Mà đó chỉ là ví dụ tôi đưa tạm ra thôi. Chứ tôi không nghiêm túc bàn luận về chuyện nên kinh doanh thế nào.
Anh nói thế mấy ng có bố mẹ cho vốn lại tâm tưKhông giỏi dùng tiền của thiên hạ, hoặc không giỏi cái gì đó để thiên hạ hỗ trợ anh thì tốt nhất anh đừng kinh doanh. Khả năng thua lỗ cao.
Tôi đã kinh doanh từ khi mới tốt nghiệp đại học tới giờ. Có lãi có lỗ trải qua hết rồi. Nên tôi nghĩ không cần anh khuyên tôi.Không giỏi dùng tiền của thiên hạ, hoặc không giỏi cái gì đó để thiên hạ hỗ trợ anh thì tốt nhất anh đừng kinh doanh lớn. Khả năng thua lỗ cao.
Tư duy kinh doanh mỗi người mỗi khác. Cách lấy vốn kinh doanh của anh cũng không hợp gu tôi nên tôi không bàn. Gọi vốn, cầm tiền người khác thì phải đi kèm trách nhiệm với họ. Đó không phải sở thích của tôi.
Mà đó chỉ là ví dụ tôi đưa tạm ra thôi. Chứ tôi không nghiêm túc bàn luận về chuyện nên kinh doanh thế nào.
người biết kinh doanh không trông chờ vào việc người khác (có thể là vợ) tiết kiệm dùm mình để có vốn kinh doanh.Tôi đã kinh doanh từ khi mới tốt nghiệp đại học tới giờ. Có lãi có lỗ trải qua hết rồi. Nên tôi nghĩ không cần anh khuyên tôi.
Trường hợp dùng tiền thiên hạ tôi cũng gặp người làm rồi. Nếu anh win thì ok tốt, nhưng anh vẫn giống thằng làm thuê mặc dù trông có vẻ đỡ hơn tí. Nếu anh thua thì anh là thằng lừa đảo úp bô.
Cách kinh doanh của tôi là có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Làm từ cái nhỏ đến cái lớn. Biết dự tính rủi ro, thua không phá sản được. Nên anh yên tâm.
Vợ chồng tôi thì tôi là người giữ tiền, không có quỹ chung quỹ riêng gì hết. Tiền của chồng là của gia đình, tiền của vợ cũng là của gia đình.Nói thêm:
Kể cả anh muốn kinh doanh nhỏ lẻ (không cần huy động nguồn vốn lớn) thì từ đầu anh cũng đã phải có kế hoạch rồi. Mua ở đâu, bán cho ai, cần bao nhiêu vốn, làm thế nào và mất bao lâu để có vốn...? Anh phải thực hiện các bước đã hoạch định để tiến hành việc kinh doanh đó
Còn mà anh trông chờ vào việc người khác tiết kiệm giúp anh (cụ thể là vợ anh) thì anh thua chắc.
Với tôi đã nói rồi mà nhỉ. Tôi kinh doanh từ lúc mới ra trường. Có thể lúc ban đầu tôi có sai lầm khó khăn, thiếu hiểu biết. Nhưng thời điểm hiện tại. Thì tôi thấy mấy lời khuyên của anh thực sự không có giá trị.người biết kinh doanh không trông chờ vào việc người khác (có thể là vợ) tiết kiệm dùm mình để có vốn kinh doanh.
Anh phải tự ngẫm thôi. Tỷ lệ kinh doanh thành công bằng vốn của phụ huynh là bao nhiêu?Anh nói thế mấy ng có bố mẹ cho vốn lại tâm tư
Vợ chồng tôi thì tôi là người giữ tiền, không có quỹ chung quỹ riêng gì hết. Tiền của chồng là của gia đình, tiền của vợ cũng là của gia đình.
Có gì tiêu xài lớn thì vợ chồng cùng thống nhất chứ không xài riêng nó dở ra. Vì dù sao cuộc sống làm ăn kiếm tiền cũng là cho gia đình con cái chứ không để xài cá nhân.
Với tôi đã nói rồi mà nhỉ. Tôi kinh doanh từ lúc mới ra trường. Có thể lúc ban đầu tôi có sai lầm khó khăn, thiếu hiểu biết. Nhưng thời điểm hiện tại. Thì tôi thấy mấy lời khuyên của anh thực sự không có giá trị.
Văn thế nào mới là văn kinh doanh. Thế giới này mỗi người mỗi khác. Người kinh doanh cả triệu người. Anh đọc văn của tôi thôi mà suy ra được tôi không phải kinh doanh, thì thà tôi ra bà xem bói xem chỉ tay xem phải dân kinh doanh hay không còn đáng tin hơn.Đây không phải là văn của dân kinh doanh. Nhưng thôi, không truy thêm nữa.
//
Mà với người đã biết kinh doanh thì không phải dạy người ta tiết kiệm. Người không biết kinh doanh thì cũng đừng ảo tưởng vào việc tiết kiệm để kinh doanh.
v theo anh vì vốn phụ huynh không thành công nên không nên kinh doanh, cả đời ở rúc đi làm công ăn lương vì sợ thất bại ấy hảAnh phải tự ngẫm thôi. Tỷ lệ kinh doanh thành công bằng vốn của phụ huynh là bao nhiêu?
Nó ngáo mà bạn. Có vốn, có kế hoạch bài bản rõ ràng thì cứ kinh doanh không sao. Nhưng trước khi kinh doanh nên xác định phải mất số vốn đã bỏ ra đã. Vì kinh doanh lỗ là chuyện bình thường, nên lường trước nếu lỗ thì sao, phải làm cái gì. Nhiều người không thích nghĩ đến chuyện kinh doanh lỗ, đi vay mượn cầm cố nhà cửa để kinh doanh thì không khác gì đi đặt cược cuộc đời. Lỡ mà thua lỗ cái xuống đáy xã hội luôn.v theo anh vì vốn phụ huynh không thành công nên không nên kinh doanh, cả đời ở rúc đi làm công ăn lương vì sợ thất bại ấy hả
Văn thế nào mới là văn kinh doanh. Thế giới này mỗi người mỗi khác. Người kinh doanh cả triệu người. Anh đọc văn của tôi thôi mà suy ra được tôi không phải kinh doanh, thì thà tôi ra bà xem bói xem chỉ tay xem phải dân kinh doanh hay không còn đáng tin hơn.
Kể cả văn tôi có không giống văn kinh doanh thật theo tư duy của anh. Thì chả lẽ anh không có tí khái niệm về xác suất hoặc một sự việc hiếm vẫn có thể xảy ra. Tư duy như vậy sao làm ăn kinh doanh? Mấy người tư duy như vậy mà đi kinh doanh hay đổ lỗi cho xui lắm. Ví dụ covid-19 tới, người biết kiểm soát rủi ro, có kế hoạch B, C, hoặc kế hoạch cắt lỗ thì cứ thế mà làm. Người không biết dự phòng xác suất rủi ro, thì chỉ biết đổ cho xui, tự dưng covid nó có chứ bao năm rồi có đâu.
Tất nhiên trên voz này ẩn danh, tôi nói cũng chả đưa ra chứng cứ gì. Anh tin hay không là chuyện của anh, tôi cũng chả rảnh chứng minh cho anh làm gì. Có điều ba cái lời khuyên kinh doanh của anh cứ như của sinh viên đi hội thảo nhiều rồi ngáo ra. Mà anh cứ cố gắng nói ra để khuyên tôi thấy buồn cười.
v theo anh vì vốn phụ huynh không thành công nên không nên kinh doanh, cả đời ở rúc đi làm công ăn lương vì sợ thất bại ấy hả