Những năm tháng ấy - Tiểu Quỷ, em có hối hận không

Mười mấy năm cuộc đời trôi qua với bản thân nó thật sự rất dài, cùng là mười mấy năm nó luôn cho là thời gian của nó dài hơn những người khác. Đôi khi nhớ lại những năm tháng đấy nó nửa muốn cười nửa muốn khóc. Thanh xuân của nó rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt.
Đấy là năm 2009, nó 19 tuổi và nhập học năm đầu đại học. Nó nhập học muộn 1 năm và hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. Nó thi đỗ trước đấy 1 năm rồi nhưng không có tiền để nhập học. Ngày nhận được kết quả thi đại học nó đã ngồi ngẩn ngơ ở cánh đồng rất lâu, vui mừng cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi lo tiền bạc, nó ko thể, cũng không dám đòi hỏi thêm ở những người đã cưu mang nó lâu nay.
Nó hoang mang như vậy nhiều ngày cho đến khi nhận được lời khuyên từ chú hàng xóm nơi nó sống. Ừ thì nó có sức khỏe, nó quen lao động nặng từ nhỏ và nó nghĩ nó chăm chỉ. Vậy là nó xách ba lô theo ông chú xuống hà nội, không phải để nhập học mà để đi làm trong công trường xây dựng......một năm lao động có lẽ sẽ đủ tiền để nó trang trải bước đầu, sau đó thì để sau đó tính.....
Xóm trọ đầu tiên mà nó ở gần bến xe yên nghĩa, thuộc làng phú lãm cách trường nó khá xa. Năm ấy ở đây vẫn còn đậm phong cách làng quê lắm, xóm trọ của nó nhìn thẳng ra cánh đồng giống hệt ở quê nó. Xóm của nó có 6 phòng chia 2 dãy úp mặt vào nhau, nó ở 1 mình 1 phòng. Không phải nó muốn riêng tư hay gì cả, khi còn ở công trường nó ở cùng lán với mấy chục người còn được, nó không đòi hỏi. Chẳng qua nó không quen biết ai cả nên cũng chẳng tìm được người ở ghép chứ nó cũng tiếc 500 nghìn tiền phòng lắm. Dù nhà trọ ở đây có lẽ là rẻ nhất hà nội rồi nhưng 500 nghìn với nó là số tiền lớn
Những ngày sau nhập học của nó trôi qua rất lặng lẽ. Lớp nó nhiều con gái ít con trai, nó học tiếng anh thương mại của đại học ngoại thương. Năm ấy đại học ngoại thương cũng không được đánh giá cao như sau này, dù cũng là trường top đầu. Thực ra nó muốn thi vào trường quân sự cơ, như vậy sẽ được nhà nước nuôi, tiếc là học lực của nó không cho phép. Nó gỏi văn và anh, nó không phảo đứa thông minh, những gì nó có là sự chăm chỉ và một ít may mắn. Ở lớp nó cũng ngồi tít góc dưới cùng, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép.
Tạm thời nó vẫn chưa tìm được việc làm bán thời gian nên đang sống bằng tiền tiết kiệm. Năm đầu lịch học cũng nhẹ nhàng nên nó rảnh rỗi lắm, suốt ngày nằm đọc sách trong phòng. Phòng nó ngoài sách ra thì cũng không có gì để giết thời gian được cả, nó không có máy tính cũng không có điện thoại.
Nó cũng đã biết qua về mọi người trong xóm trọ, bên dãy nó thì nó ở phòng đầu tiên, cạnh phòng nó là phòng 2 đứa con gái học cao đẳng thương mại ngoài xốm, năm 2 bằng tuổi nó. Trong cùng dãy nó là 1 phòng cũng ở 1 mình, nghe nói là hs cấp 3, nó cũng thoáng gặp qua 1 vài lần.
Dãy đối diện thì toàn người đi làm, có vc anh chị tên Hội làm công nhân. 1 phòng khách thì có anh đầu bếp ở cùng chị người yêu có bộ ngực cực khủng... Nó chỉ chào hỏi chứ cũng chưa từng nói chuyện với ai trong dãy trọ cả, tính nó như vậy từ nhỏ đã là đứa kiệm lời kém giao tiếp rồi. Mọi chuyện cứ như vậy mấy tháng liền, nó bắt đầu nghe đc xì xào trong xóm trọ nói về nó, rằng nó là đứa kiêu ngạo, tinh tướng.. mọi người cho rằng vì nó học ngoại thương cho nên nó coi thường những người ở đây. Nó không giải thích với ai, cũng không thay đổi cách sống. Đầu óc nó đang gấp gáp tìm việc làm, những năm tháng cơ cực cho nó 1 bài học để nó có thể giả câm giả điếc mà sống. Không có bạn bè cũng không sao, không có tiền mới là chết



C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
 
Last edited:
C36
Mẹ nó không ở chơi lâu, đến hôm sau thì bà đòi về. Nó đưa bà ra bến xe mỹ đình, nó đỡ bà lên xe trả tiền vé và cố dúi cho anh phụ xe 100k kèm dặn dò mẹ em sức khỏe yếu, anh cho bà 1 mình 1 ghế....
Nó chờ chiếc xe chở bà đi khuất mới ra về, trên đường đi nhớ lại nhưng lời mẹ nó dặn dò khiến lòng nó nặng trĩu.
Cuộc sống của nó nhiều khó khăn, nhiều cay đắng nhưng nó cũng không quá cảm thấy đau khổ, nó đã quen.
Chỉ có việc chia lìa là điều đến bây giờ nó vẫn chưa chấp nhận được...
Nó không biết phải làm gì, chỉ có thể nhắm mắt bước tiếp... nếu nó dừng lại thì chỗ dựa duy nhất mà con bé có cũng mất đi.
Mẹ về rồi 2 đứa nó hơi bối rối khi đối diện với nhau, chuyện đến quá nhanh khiến ngay cả đứa đã lờ mờ đoán trước được như nó cũng thấy không quen.
Ngày nó rời thị xã Sơn Tây, trong đầu nó biết bao nhiêu dự định to tát nhưng trong đó không có cái nào là lấy vợ ở tuổi 21, khi còn đang đi học.
Cũng may có 1 thứ vẫn đúng dự định là nó đã có việc làm
Buổi tối cơm nước xong nó lê la ra sân chị béo ngồi chém gió với mọi người trong xóm. Vừa là tránh mặt con bé vì cứ thấy xấu hổ thế nào ấy. Chuyện đông chuyện tây cuối cùng mọi người vẫn hỏi về chuyện của nó.
  • Mẹ chú về rồi hả
  • Vâng, về lúc sáng rồi anh
  • Thế đấy là mẹ vợ đấy hả
  • Vầng, mẹ Quỳnh đấy
  • Thằng này ngon nhỉ, ngày xưa anh lấy vợ khổ với ông bà nhạc lắm
  • Tại nhìn anh gian gian thế nào ấy chứ được đứng đắn như chú Phong em có con gái em cũng muốn gả...
Nó xấu hổ, cũng không biết nói cái gì, tất nhiên nó cũng chẳng kể chuyện của 2 đứa, mọi người trong xóm cũng chỉ nghĩ rằng bọn nó yêu nhau và được mẹ con bé ủng hộ.
2 đứa nó đã yêu nhau một thơi gian không ngắn, có thể nói đã vô cùng sâu đậm và hầu như không còn giới hạn nào cả. Bản thân nó cũng cảm thấy hai đứa sống chung rất dễ dàng như tự nhiên nó phải như vậy. Thế nhưng hôm nay không khí trong nhà trở lên lúng túng.
Từ lúc nó về, đến lúc ăn cơm, học bài rồi tắt đèn đi ngủ cả 2 chẳng nói lời nào
Con bé trằn trọc không ngủ, chốc lát lại trở mình, nó cũng vậy dù nó cố nằm im nhưng trong lúc vô thức nó lại thở dài...
  • Anh phong ơi
  • Hử
  • Anh không ngủ được à
  • Anh đang nghĩ gì đấy, sao anh lại thở dài
  • Anh không biết
  • Có phải tại mẹ giục anh lấy em, nên anh không vui đúng không ạ
Nó giật nảy mình, không biết con bé ở đâu ra suy nghĩ ấy..
Nó kéo sát con bé lại gần
  • Sao tự dưng em lại nghĩ linh tinh gì thế
  • Tại từ lúc mẹ về xong em thấy anh không vui, tự nhiên em thấy anh xa cách em
  • Không phải như vậy đâu, anh mải suy nghĩ mấy việc thôi
Con bé nhìn nó thật lâu, ánh mắt con bé như mong chờ, như cầu khẩn ở nó một điều gì đó, nó không phải đứa tâm lý, cũng không hiểu tâm lý con gái cho lắm, suýt nữa nó lại thở dài may mà kìm lại được.
- Anh không biết nói thế nào để em hiểu nhưng từ ngày đầu tiên nói chuyện với em, ngày nhìn thấy em đứng co ro ở góc sân một mình ấy. Anh đã luôn mong được bên em cả một đời. Ngày hôm nay anh đã thực hiện được rồi, em giờ là vợ anh nhưng anh vẫn muốn em biết bất kì 1 phút nào kể từ ngày đầu tiên anh đều muốn được bên em mãi mãi. Nghe hơi vô lý đúng không nhưng anh nói thật đấy. Dù là yêu nhau 1 năm hay yêu em chỉ một ngày anh đều muốn lấy em. Mỗi một ngày ở cạnh em anh đều thấy mình thật may mắn. Hôm đấy với anh là 1 ngày dài, một ngày mệt mỏi ơn trời anh lại lựa chọn mở cửa đi về phía em
Con bé vòng tay lên cổ nó, hôn nó một hơi thật dài...
- Em yêu anh, em rất hạnh phúc. Lúc đấy nếu là người khác đi về phía em như thế có khi em đã trốn vào phòng rồi. Thật may là anh..
Nó vuốt ve khuôn mặt con bé, nó luôn muốn nhìn con bé thật gần như thế này. Chỉ cần được nhìn con bé thôi nó cũng đã cảm thấy đầy thỏa mãn, từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu ấy nó đã thuộc lòng nhưng bó vẫn muốn ngắm nhìn thêm nữa...
Con bé của nó. Cô vợ nhỏ của nó thơm như mùi sữa vậy, một thứ mùi thơm ngát mà nó nhớ mơ màng trong tiềm thức khi còn nhỏ nó đã được ngửi qua ở một nơi nào thật sang trọng nó không thể nào nhớ nổi.. và ngon nữa
Nó hôn con bé thật lâu, tận hưởng sự ngọt ngào từng chút một, cảm nhận hơi thở ngọt ngào của con bé khiến đầu óc nó mơ màng. Con bé hé miệng để nó tự do cảm nhận từng chút
Nó leo lên người con bé, bắt đầu cởi từng thứ 1
- Anh nhẹ thôi nhé, không em đau đấy
Nó không trả lời, khi nó tiến vào cơ thể con bé khẽ nhíu mày nhưng không hề nó ý lùi bước. Nó ôm con bé thật chặt, thật nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp đang bao trùm lấy nó...
 
C36
Mẹ nó không ở chơi lâu, đến hôm sau thì bà đòi về. Nó đưa bà ra bến xe mỹ đình, nó đỡ bà lên xe trả tiền vé và cố dúi cho anh phụ xe 100k kèm dặn dò mẹ em sức khỏe yếu, anh cho bà 1 mình 1 ghế....
Nó chờ chiếc xe chở bà đi khuất mới ra về, trên đường đi nhớ lại nhưng lời mẹ nó dặn dò khiến lòng nó nặng trĩu.
Cuộc sống của nó nhiều khó khăn, nhiều cay đắng nhưng nó cũng không quá cảm thấy đau khổ, nó đã quen.
Chỉ có việc chia lìa là điều đến bây giờ nó vẫn chưa chấp nhận được...
Nó không biết phải làm gì, chỉ có thể nhắm mắt bước tiếp... nếu nó dừng lại thì chỗ dựa duy nhất mà con bé có cũng mất đi.
Mẹ về rồi 2 đứa nó hơi bối rối khi đối diện với nhau, chuyện đến quá nhanh khiến ngay cả đứa đã lờ mờ đoán trước được như nó cũng thấy không quen.
Ngày nó rời thị xã Sơn Tây, trong đầu nó biết bao nhiêu dự định to tát nhưng trong đó không có cái nào là lấy vợ ở tuổi 21, khi còn đang đi học.
Cũng may có 1 thứ vẫn đúng dự định là nó đã có việc làm
Buổi tối cơm nước xong nó lê la ra sân chị béo ngồi chém gió với mọi người trong xóm. Vừa là tránh mặt con bé vì cứ thấy xấu hổ thế nào ấy. Chuyện đông chuyện tây cuối cùng mọi người vẫn hỏi về chuyện của nó.
  • Mẹ chú về rồi hả
  • Vâng, về lúc sáng rồi anh
  • Thế đấy là mẹ vợ đấy hả
  • Vầng, mẹ Quỳnh đấy
  • Thằng này ngon nhỉ, ngày xưa anh lấy vợ khổ với ông bà nhạc lắm
  • Tại nhìn anh gian gian thế nào ấy chứ được đứng đắn như chú Phong em có con gái em cũng muốn gả...
Nó xấu hổ, cũng không biết nói cái gì, tất nhiên nó cũng chẳng kể chuyện của 2 đứa, mọi người trong xóm cũng chỉ nghĩ rằng bọn nó yêu nhau và được mẹ con bé ủng hộ.
2 đứa nó đã yêu nhau một thơi gian không ngắn, có thể nói đã vô cùng sâu đậm và hầu như không còn giới hạn nào cả. Bản thân nó cũng cảm thấy hai đứa sống chung rất dễ dàng như tự nhiên nó phải như vậy. Thế nhưng hôm nay không khí trong nhà trở lên lúng túng.
Từ lúc nó về, đến lúc ăn cơm, học bài rồi tắt đèn đi ngủ cả 2 chẳng nói lời nào
Con bé trằn trọc không ngủ, chốc lát lại trở mình, nó cũng vậy dù nó cố nằm im nhưng trong lúc vô thức nó lại thở dài...
  • Anh phong ơi
  • Hử
  • Anh không ngủ được à
  • Anh đang nghĩ gì đấy, sao anh lại thở dài
  • Anh không biết
  • Có phải tại mẹ giục anh lấy em, nên anh không vui đúng không ạ
Nó giật nảy mình, không biết con bé ở đâu ra suy nghĩ ấy..
Nó kéo sát con bé lại gần
  • Sao tự dưng em lại nghĩ linh tinh gì thế
  • Tại từ lúc mẹ về xong em thấy anh không vui, tự nhiên em thấy anh xa cách em
  • Không phải như vậy đâu, anh mải suy nghĩ mấy việc thôi
Con bé nhìn nó thật lâu, ánh mắt con bé như mong chờ, như cầu khẩn ở nó một điều gì đó, nó không phải đứa tâm lý, cũng không hiểu tâm lý con gái cho lắm, suýt nữa nó lại thở dài may mà kìm lại được.
- Anh không biết nói thế nào để em hiểu nhưng từ ngày đầu tiên nói chuyện với em, ngày nhìn thấy em đứng co ro ở góc sân một mình ấy. Anh đã luôn mong được bên em cả một đời. Ngày hôm nay anh đã thực hiện được rồi, em giờ là vợ anh nhưng anh vẫn muốn em biết bất kì 1 phút nào kể từ ngày đầu tiên anh đều muốn được bên em mãi mãi. Nghe hơi vô lý đúng không nhưng anh nói thật đấy. Dù là yêu nhau 1 năm hay yêu em chỉ một ngày anh đều muốn lấy em. Mỗi một ngày ở cạnh em anh đều thấy mình thật may mắn. Hôm đấy với anh là 1 ngày dài, một ngày mệt mỏi ơn trời anh lại lựa chọn mở cửa đi về phía em
Con bé vòng tay lên cổ nó, hôn nó một hơi thật dài...
- Em yêu anh, em rất hạnh phúc. Lúc đấy nếu là người khác đi về phía em như thế có khi em đã trốn vào phòng rồi. Thật may là anh..
Nó vuốt ve khuôn mặt con bé, nó luôn muốn nhìn con bé thật gần như thế này. Chỉ cần được nhìn con bé thôi nó cũng đã cảm thấy đầy thỏa mãn, từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu ấy nó đã thuộc lòng nhưng bó vẫn muốn ngắm nhìn thêm nữa...
Con bé của nó. Cô vợ nhỏ của nó thơm như mùi sữa vậy, một thứ mùi thơm ngát mà nó nhớ mơ màng trong tiềm thức khi còn nhỏ nó đã được ngửi qua ở một nơi nào thật sang trọng nó không thể nào nhớ nổi.. và ngon nữa
Nó hôn con bé thật lâu, tận hưởng sự ngọt ngào từng chút một, cảm nhận hơi thở ngọt ngào của con bé khiến đầu óc nó mơ màng. Con bé hé miệng để nó tự do cảm nhận từng chút
Nó leo lên người con bé, bắt đầu cởi từng thứ 1
- Anh nhẹ thôi nhé, không em đau đấy
Nó không trả lời, khi nó tiến vào cơ thể con bé khẽ nhíu mày nhưng không hề nó ý lùi bước. Nó ôm con bé thật chặt, thật nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp đang bao trùm lấy nó...
Đây rồiiiiiii
 
Một năm mới thật ngọt ngào khi được hóng chap từ thớt của bác vào đúng ngày Valinhtinh :)
Rất cảm ơn chủ thớt, chúc bác và gia đình năm mới mạnh khỏe, vạn sự như ý.
 
C36
Mẹ nó không ở chơi lâu, đến hôm sau thì bà đòi về. Nó đưa bà ra bến xe mỹ đình, nó đỡ bà lên xe trả tiền vé và cố dúi cho anh phụ xe 100k kèm dặn dò mẹ em sức khỏe yếu, anh cho bà 1 mình 1 ghế....
Nó chờ chiếc xe chở bà đi khuất mới ra về, trên đường đi nhớ lại nhưng lời mẹ nó dặn dò khiến lòng nó nặng trĩu.
Cuộc sống của nó nhiều khó khăn, nhiều cay đắng nhưng nó cũng không quá cảm thấy đau khổ, nó đã quen.
Chỉ có việc chia lìa là điều đến bây giờ nó vẫn chưa chấp nhận được...
Nó không biết phải làm gì, chỉ có thể nhắm mắt bước tiếp... nếu nó dừng lại thì chỗ dựa duy nhất mà con bé có cũng mất đi.
Mẹ về rồi 2 đứa nó hơi bối rối khi đối diện với nhau, chuyện đến quá nhanh khiến ngay cả đứa đã lờ mờ đoán trước được như nó cũng thấy không quen.
Ngày nó rời thị xã Sơn Tây, trong đầu nó biết bao nhiêu dự định to tát nhưng trong đó không có cái nào là lấy vợ ở tuổi 21, khi còn đang đi học.
Cũng may có 1 thứ vẫn đúng dự định là nó đã có việc làm
Buổi tối cơm nước xong nó lê la ra sân chị béo ngồi chém gió với mọi người trong xóm. Vừa là tránh mặt con bé vì cứ thấy xấu hổ thế nào ấy. Chuyện đông chuyện tây cuối cùng mọi người vẫn hỏi về chuyện của nó.
  • Mẹ chú về rồi hả
  • Vâng, về lúc sáng rồi anh
  • Thế đấy là mẹ vợ đấy hả
  • Vầng, mẹ Quỳnh đấy
  • Thằng này ngon nhỉ, ngày xưa anh lấy vợ khổ với ông bà nhạc lắm
  • Tại nhìn anh gian gian thế nào ấy chứ được đứng đắn như chú Phong em có con gái em cũng muốn gả...
Nó xấu hổ, cũng không biết nói cái gì, tất nhiên nó cũng chẳng kể chuyện của 2 đứa, mọi người trong xóm cũng chỉ nghĩ rằng bọn nó yêu nhau và được mẹ con bé ủng hộ.
2 đứa nó đã yêu nhau một thơi gian không ngắn, có thể nói đã vô cùng sâu đậm và hầu như không còn giới hạn nào cả. Bản thân nó cũng cảm thấy hai đứa sống chung rất dễ dàng như tự nhiên nó phải như vậy. Thế nhưng hôm nay không khí trong nhà trở lên lúng túng.
Từ lúc nó về, đến lúc ăn cơm, học bài rồi tắt đèn đi ngủ cả 2 chẳng nói lời nào
Con bé trằn trọc không ngủ, chốc lát lại trở mình, nó cũng vậy dù nó cố nằm im nhưng trong lúc vô thức nó lại thở dài...
  • Anh phong ơi
  • Hử
  • Anh không ngủ được à
  • Anh đang nghĩ gì đấy, sao anh lại thở dài
  • Anh không biết
  • Có phải tại mẹ giục anh lấy em, nên anh không vui đúng không ạ
Nó giật nảy mình, không biết con bé ở đâu ra suy nghĩ ấy..
Nó kéo sát con bé lại gần
  • Sao tự dưng em lại nghĩ linh tinh gì thế
  • Tại từ lúc mẹ về xong em thấy anh không vui, tự nhiên em thấy anh xa cách em
  • Không phải như vậy đâu, anh mải suy nghĩ mấy việc thôi
Con bé nhìn nó thật lâu, ánh mắt con bé như mong chờ, như cầu khẩn ở nó một điều gì đó, nó không phải đứa tâm lý, cũng không hiểu tâm lý con gái cho lắm, suýt nữa nó lại thở dài may mà kìm lại được.
- Anh không biết nói thế nào để em hiểu nhưng từ ngày đầu tiên nói chuyện với em, ngày nhìn thấy em đứng co ro ở góc sân một mình ấy. Anh đã luôn mong được bên em cả một đời. Ngày hôm nay anh đã thực hiện được rồi, em giờ là vợ anh nhưng anh vẫn muốn em biết bất kì 1 phút nào kể từ ngày đầu tiên anh đều muốn được bên em mãi mãi. Nghe hơi vô lý đúng không nhưng anh nói thật đấy. Dù là yêu nhau 1 năm hay yêu em chỉ một ngày anh đều muốn lấy em. Mỗi một ngày ở cạnh em anh đều thấy mình thật may mắn. Hôm đấy với anh là 1 ngày dài, một ngày mệt mỏi ơn trời anh lại lựa chọn mở cửa đi về phía em
Con bé vòng tay lên cổ nó, hôn nó một hơi thật dài...
- Em yêu anh, em rất hạnh phúc. Lúc đấy nếu là người khác đi về phía em như thế có khi em đã trốn vào phòng rồi. Thật may là anh..
Nó vuốt ve khuôn mặt con bé, nó luôn muốn nhìn con bé thật gần như thế này. Chỉ cần được nhìn con bé thôi nó cũng đã cảm thấy đầy thỏa mãn, từng đường nét trên khuôn mặt đáng yêu ấy nó đã thuộc lòng nhưng bó vẫn muốn ngắm nhìn thêm nữa...
Con bé của nó. Cô vợ nhỏ của nó thơm như mùi sữa vậy, một thứ mùi thơm ngát mà nó nhớ mơ màng trong tiềm thức khi còn nhỏ nó đã được ngửi qua ở một nơi nào thật sang trọng nó không thể nào nhớ nổi.. và ngon nữa
Nó hôn con bé thật lâu, tận hưởng sự ngọt ngào từng chút một, cảm nhận hơi thở ngọt ngào của con bé khiến đầu óc nó mơ màng. Con bé hé miệng để nó tự do cảm nhận từng chút
Nó leo lên người con bé, bắt đầu cởi từng thứ 1
- Anh nhẹ thôi nhé, không em đau đấy
Nó không trả lời, khi nó tiến vào cơ thể con bé khẽ nhíu mày nhưng không hề nó ý lùi bước. Nó ôm con bé thật chặt, thật nhẹ nhàng cảm nhận sự ấm áp đang bao trùm lấy nó...
Tôi cần thuốc !!
 
drop tiếp r à
Qurh9ZX.png
Qurh9ZX.png
 
Back
Top