Những năm tháng ấy - Tiểu Quỷ, em có hối hận không

Mười mấy năm cuộc đời trôi qua với bản thân nó thật sự rất dài, cùng là mười mấy năm nó luôn cho là thời gian của nó dài hơn những người khác. Đôi khi nhớ lại những năm tháng đấy nó nửa muốn cười nửa muốn khóc. Thanh xuân của nó rực rỡ nhưng cũng đầy nước mắt.
Đấy là năm 2009, nó 19 tuổi và nhập học năm đầu đại học. Nó nhập học muộn 1 năm và hơn các bạn cùng lớp 1 tuổi. Nó thi đỗ trước đấy 1 năm rồi nhưng không có tiền để nhập học. Ngày nhận được kết quả thi đại học nó đã ngồi ngẩn ngơ ở cánh đồng rất lâu, vui mừng cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi lo tiền bạc, nó ko thể, cũng không dám đòi hỏi thêm ở những người đã cưu mang nó lâu nay.
Nó hoang mang như vậy nhiều ngày cho đến khi nhận được lời khuyên từ chú hàng xóm nơi nó sống. Ừ thì nó có sức khỏe, nó quen lao động nặng từ nhỏ và nó nghĩ nó chăm chỉ. Vậy là nó xách ba lô theo ông chú xuống hà nội, không phải để nhập học mà để đi làm trong công trường xây dựng......một năm lao động có lẽ sẽ đủ tiền để nó trang trải bước đầu, sau đó thì để sau đó tính.....
Xóm trọ đầu tiên mà nó ở gần bến xe yên nghĩa, thuộc làng phú lãm cách trường nó khá xa. Năm ấy ở đây vẫn còn đậm phong cách làng quê lắm, xóm trọ của nó nhìn thẳng ra cánh đồng giống hệt ở quê nó. Xóm của nó có 6 phòng chia 2 dãy úp mặt vào nhau, nó ở 1 mình 1 phòng. Không phải nó muốn riêng tư hay gì cả, khi còn ở công trường nó ở cùng lán với mấy chục người còn được, nó không đòi hỏi. Chẳng qua nó không quen biết ai cả nên cũng chẳng tìm được người ở ghép chứ nó cũng tiếc 500 nghìn tiền phòng lắm. Dù nhà trọ ở đây có lẽ là rẻ nhất hà nội rồi nhưng 500 nghìn với nó là số tiền lớn
Những ngày sau nhập học của nó trôi qua rất lặng lẽ. Lớp nó nhiều con gái ít con trai, nó học tiếng anh thương mại của đại học ngoại thương. Năm ấy đại học ngoại thương cũng không được đánh giá cao như sau này, dù cũng là trường top đầu. Thực ra nó muốn thi vào trường quân sự cơ, như vậy sẽ được nhà nước nuôi, tiếc là học lực của nó không cho phép. Nó gỏi văn và anh, nó không phảo đứa thông minh, những gì nó có là sự chăm chỉ và một ít may mắn. Ở lớp nó cũng ngồi tít góc dưới cùng, lặng lẽ nghe giảng, lặng lẽ ghi chép.
Tạm thời nó vẫn chưa tìm được việc làm bán thời gian nên đang sống bằng tiền tiết kiệm. Năm đầu lịch học cũng nhẹ nhàng nên nó rảnh rỗi lắm, suốt ngày nằm đọc sách trong phòng. Phòng nó ngoài sách ra thì cũng không có gì để giết thời gian được cả, nó không có máy tính cũng không có điện thoại.
Nó cũng đã biết qua về mọi người trong xóm trọ, bên dãy nó thì nó ở phòng đầu tiên, cạnh phòng nó là phòng 2 đứa con gái học cao đẳng thương mại ngoài xốm, năm 2 bằng tuổi nó. Trong cùng dãy nó là 1 phòng cũng ở 1 mình, nghe nói là hs cấp 3, nó cũng thoáng gặp qua 1 vài lần.
Dãy đối diện thì toàn người đi làm, có vc anh chị tên Hội làm công nhân. 1 phòng khách thì có anh đầu bếp ở cùng chị người yêu có bộ ngực cực khủng... Nó chỉ chào hỏi chứ cũng chưa từng nói chuyện với ai trong dãy trọ cả, tính nó như vậy từ nhỏ đã là đứa kiệm lời kém giao tiếp rồi. Mọi chuyện cứ như vậy mấy tháng liền, nó bắt đầu nghe đc xì xào trong xóm trọ nói về nó, rằng nó là đứa kiêu ngạo, tinh tướng.. mọi người cho rằng vì nó học ngoại thương cho nên nó coi thường những người ở đây. Nó không giải thích với ai, cũng không thay đổi cách sống. Đầu óc nó đang gấp gáp tìm việc làm, những năm tháng cơ cực cho nó 1 bài học để nó có thể giả câm giả điếc mà sống. Không có bạn bè cũng không sao, không có tiền mới là chết



C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
 
Last edited:
C2.
Ở lớp, nó cũng bắt đầu nói chuyện được với 2-3 đứa ngồi gần, toàn con trai thôi vì xó nó ngồi không có con gái. Nó thân nhất với thằng Linh, theo nó là thằng hiếm hoi hòa đồng trong lớp này. Nó hiểu những đứa học lớp nó đều là những đứa giỏi, chúng nó có cơ sở để kiêu căng. Nó cũng nhiều lần nhận được những ánh mắt phức tạp nhìn vào nó. Nó hiểu vì những ánh mắt nhú vậy nó đã gặp nhiều rồi... giữa bầy công trĩ này lại xuất hiện một con chim sẻ như nó
Thằng linh người ngoại thành hà nội, nhìn có vẻ nhà có điều kiện nhưng ai cũng chơi được, từ mấy đứa tiểu thư xinh đẹp trong lớp đến thành phần xó xỉnh như nó....
  • Ông xem con H bàn đầu kia nhìn ngon với vú to thế nhỉ
  • Thì sao?
  • ông thấy tôi liệu có tán được nó không
  • Không biết, có thể, ông đẹp trai mà có tiền còn gì
  • Có C*, tôi sáng đi tối về bà già tôi cũng cho tiền xăng xe tiêu vặt thôi, không được tự do như ông
  • Ừ, cũng phải, sáng đi tối về thì cần đéo gì tiền
  • À ông trọ chỗ nào, hôm nào tôi đến ở chỗ ông mấy buổi cho biết ở trọ như nào
  • Yên nghĩa
  • Đéo gì chui xuống tânn đấy xa thế
  • Rẻ. Tôi ko có nhiều tiền.... mà này, ông có biết chỗ nào có việc gì làm thêm không bảo tôi
  • Mới năm đầu làm lụng đéo gì ông, chơi đi đã
  • Chơi rồi đến lúc hết tiền thì nhịn đói đi học à
  • Thế ông biết làm gì, thích làm đêm không. Bà già tôi buôn ngoài chợ đồng xuân nếu ông đủ khỏe...mà tôi nhìn ông chắc được đấy
  • Làm gì
  • Bốc hàng cho bà già tôi, làm từ tầm 12h đêm đến 3h sáng được hơn trăm
Nó nghe đến số tiền thì rất mừng, hơn trăm với nó là nhiều, thực ra ngay từ đầu nó đã chỉ nhắm đến những công việc chân tay vì nó biết được trả lương cao hơn nhiều mấy việc bưng bê. Nó đã hỏi mấy chỗ xin phụ xây nhưng người ta không thuê nửa buổi nên đến giờ nó vẫn chưa có việc làm. Nặng nhọc nó không ngại, nó có thể hình vượt trội vời chiều cao 1m8 nặng trên 70kg. Dù ăn uống kham khổ nhưng nó vẫn cứ như cỏ dại mà lớn
  • mà tôi chưa biết chợ đồng xuân ở đâu, có xa yên nghĩa không
  • Xa, mười mấy 20 cây
  • Thế thì tôi phải mua xe đã
  • Mua xe gì, nhìn ông chắc ko biết mua đâu, định mua xe gì bao tiền tôi dẫn đi
  • Xe đạp, càng rẻ càng tốt
  • Điên à còn mua xe đạp, bỏ ra 7-8tr mua cái xe máy cũ mà đi
  • Tôi ko đủ tiền
  • Thôi, lúc nào qua tôi lấy cái xe địa hình của tôi mà đi, còn tốt tôi mới đi 3 năm cấp 3 thôi
  • Bao nhiêu
  • Tiền nong đéo gì, tôi để cũng chật nhà
  • Thôi, lấy ko của ông ngại lắm
  • Thì hôm nào tôi đến chơi ông mời tôi bữa bia cũng được, không phải lăn tăn đâu bạn bè mà ông nghĩ nhiều quá đấy
Nó không nói thêm nữa, không muốn làm mất hứng của thằng bạn. Hôm đấy học về thằng bạn đèo nó về nhà lấy cho nó cái xe đạp mà theo nó là rất đẹp. Nó cũng phải mua thêm cái đt đen trắng mấy trăm nghìn để hôm nào có việc thằng bạn còn gọi đi làm. Mỗi tuần làm 3-4 ngày, mẹ thằng bạn ưng nó vì nó chỉ cắm mặt làm không ngó ngang ngó dọc cũng không chè thuốc gì. Lẽ ra 1 buổi như thế là 120 nghìn nhưng bà ấy hay cho nó cả 150 nghìn. Nó thực sự vừa lòng với thu nhập như thế
 
C3.
Tính ra nó cũng có 1 chút tiền tiết kiệm, thành quả của 11 tháng lao động ở công trường xây dựng. Sau khi đóng học phí với 1 vài khoản phí sinh hoạt mấy tháng đầu nhẩm tính nó cũng còn được hơn 20 triệu. Số tiền này với nó rất quan trọng nên nó ko muốn động đến, nó muốn dùng để trang trải học phí những năm tiếp theo nên có việc làm để trả phí sinh hoạt là sống còn với nó
Nhẩm tính 1 tuần đi làm 3 đến 4 buổi được trên dưới 500 nghìn nếu tiết kiệm còn có thể để dành được 1 chút, dù sao thì hơn 20tr kia cũng ko đủ cho 3 năm học còn lại
Buổi sáng nó đi học bằng xe bus và thường nó về nhà khi đã quá 12 giờ. May mắn là khu nó ở có cái chợ bán khá nhiều loại thức ăn làm sẵn, nó chỉ việc cắm mỗi nồi cơm thôi. Sức ăn của nó rất khỏe nên nó không thể lựa chọn ăn cơm bụi được. Đôi khi nó ăn trưa với vài nghìn cà, dưa. Một ít thức ăn cho cả bữa trưa và tối, nó không quan tâm có ngon miệng hay không miễn sao no bụng là được. Những hôm phải đi làm nó thường sẽ cố gắng ngủ thật sớm và rời nhà lúc 11h . Công việc của nó là khuân vác hàng từ trên xe tải xuống vị trí mà mẹ thằng bạn yêu cầu, không quá nặng nhọc vì hàng khá nhẹ chỉ 25-30kg thôi. Mỗi đêm nó vác vài tấn hàng như thế và thường trở về nhà lúc gần 4h sáng. Nó không quá mệt nên thường sau khi tắm rửa nó sẽ học bài, nó biết nó học không giỏi, chỉ vừa đủ qua môn thôi nhưng nó không muốn lơ là. Mục tiêu của nó là lấy bằng đúng hạn, khi đấy nó sẽ không phải làm việc chân tay nữa, có thể kiếm được một công việc ổn định là mơ ước của nó.
Đổi diện dãy trọ của nó, sát cánh đồng là một khoảng sân rợp bóng cây mà chị chủ dãy trọ dựng lên để bán nước, bán chè lặt vặt cho sinh viên. Chỗ góc sân đấy chị cũng dựng lên mấy cái xà đơn, những ngày không phải đi làm buổi chiều rảnh nó hay ra đây tập thể dục một lúc. Dần dần nó cũng quen biết được với anh Hội công nhân và anh Tuấn đầu bếp cùng dãy trọ với nó. Ở khu này đa phần cũng là người có hoàn cảnh không dư dả gì lắm nên dễ hòa đồng với nhau, mọi người trong khu trọ cũng không còn nhìn nó xa lạ như hồi đầu nữa
Cuối tháng 12, vậy là nó đã đi học được gần 4 tháng, mùa đông đầu tiên nó bơ vơ ở Hà Nội. Cơn mua rét buốt lùa vào bộ quần áo mỏng manh của nó khi nó lầm lũi đi bộ từ bến xe Yên Nghĩa về phòng trọ. Nó chẳng quan tâm lắm, mưa mùa này cũng chẳng làm ướt sách vở của nó được mà trên người nó ngoài cặp sách ra thì còn cái gì quan trọng nữa đâu, nó cứ lầm lũi như thế cho đến khi có tiếng gọi
- Anh Phong ơi
Ngoảnh mặt lại nó thấy con bé ở phòng bên cạnh phòng nó, con bé này là con bé gầy tên là Hằng, cùng phòng nó còn có con bé Nụ mập mạp hơn. Cả 2 đứa này đều khá xinh, Hằng xinh hơn mà cũng hay cười hay nói hơn.
  • Cậu đi đâu mà đi lối này thế
  • Em có việc lên ngã tư sở, mưa quá mà anh không mũ nón gì thế, đi học về à
  • Ừ, tớ vừa về, mưa cũng nhỏ mà
  • Đi cùng ô với em này, mà anh ăn mặc phong phanh thế
  • Ừ...
Nó ghé đầu vào đi cùng ô với con bé hàng xóm, nó cũng không ngại người quen cả mà. Con bé Hằng này tính cách dễ gần nó cũng đã nói chuyện mấy lần rồi, dù sao phòng cũng sát vách nhau. Đầu nó cụng vào nóc ô, nó cao hơn con bé khá nhiều
  • Này anh cầm ô đi, anh cao quá em không che được đâu
  • Anh phong ít nói nhỉ, hồi trước trong xóm mọi người nói anh kiêu căng lắm ý
  • Đâu có đâu, tính tớ như vậy
  • Cũng tại anh ít khi nỏi chuyện với mọi người trong xóm, đợt này anh hay nói chuyện với đám anh Hội cách anh ấy cũng bảo anh không phải kiêu căng gì, mà em nói chuyện với anh cũng thấy thế
  • Thì đúng vậy mà, tớ có gì đâu để kiêu căng
  • Hì, anh ít nói nhưng còn đỡ hơn con bé Quỳnh
  • Con bé phòng cuối đấy à
  • Vâng, con bé cấp 3 đấy, nó ở đây trước anh mấy tháng mà cũng chưa nói chuyện với ai bao giờ
  • Chắc do tính cách thôi, tớ cũng thấy nó nhút nhát mà
  • Có mà kiêu ấy, con bé đấy xinh mà
Nó cười nhẹ chả biết nói gì, dù sao nó cũng không hiểu gì về con bé ấy. Nó không có thói quen đánh giá ai, nó cũng chả quan tâm. Cuộc sống của nó đủ khiến nó vất vả rồi.
  • Mà hằng sn 90 đúng không, tớ cũng 90 chúng ta bằng tuổi thôi
  • Em 91, năm đầu giống anh, chị nụ mới là 90. Mà anh học muộn 1 năm nhỉ
  • Tớ bảo lưu 1 năm...
Con đường về xóm trọ tầm 1 cây số, nó không nói thêm gì nhiều, chủ yếu là nghe Hằng kể chuyện linh tinh. Thỉnh thoảng nó mỉm cười
  • Thỉnh thoảng rảnh sang phòng em chơi, thấy anh suốt ngày chả ra khỏi cửa nhỉ
  • Ừ, cảm ơn cho đi nhờ ô
Hôm nay nó phải đi làm nên buổi trưa nó ăn qua loa cho xong, chiều ăn sớm. Cuối năm việc buôn bán của mẹ thằng bạn bận rộn hơn, nó cũng nhiều việc hơn, đi sớm hơn. Bù lại số tiền nó được trả cũng nhiều hơn mà nó thì hoàn toàn vừa lòng với việc đó.
 
Last edited:
C4
Gần tết, người trong xóm trọ bắt đầu chào nhau về quê ăn tết. 2 chị em hằng và nụ cũng chào nó về quê từ 20 tháng chạp. Nó cũng đã được nghỉ học và đi làm nhiều hơn, thằng bạn hiểu hoàn cảnh của nó nên gọi đi làm suốt. Mẹ thằng bạn thấy nó sức khỏe tốt lại chăm chỉ cũng thích nó lắm, thêm cái nữa là có nó đến thằng bạn cũng chịu khó ra chợ phụ mẹ bớt lêu lổng hơn . Nó thì nhẩm tính tháng tết này đi làm nhiều đc mấy triệu có thể dành ra được một ít thêm vào tiền học phí, con đường đại học của nó ngắn lại được thêm chút nữa
Hôm nay là 29 tết rồi, sau khi nó phụ nhà thằng bạn dọn dẹp hết hàng hóa ở chợ nó đạp xe về cũng đã gần nửa đêm. Đường phố Hà Nội chẳng bao giờ ngủ, nhất là những ngày lễ như thế này, nó đạp rất chậm để còn ngắm nhìn, nghe những bài hát đón năm mới. Nó chả có gì phải vội cả, ngày mai nó không phải đi làm, nó sẽ nghỉ ngơi nguyên một ngày mà không phải làm gì hết. Nó vừa được lĩnh tiền lương và muốn thưởng cho bản thân một cái gì đó, một bữa ăn ngon chẳng hạn. Nhưng nó cứ mải đi, thỉnh thoảng nhìn vào hàng quán nào đấy đẹp quá nó lại ngại không muốn vào quanh quẩn nó đã đi qua hà đông lúc nào không hay. Ở đây thì không được như trên phố, càng gần xóm trọ nó càng vắng vẻ và buồn. Tự dưng nó thấy nao nao nỗi nhớ quê hương, dù nó cũng không rõ đấy có phải quê hương của nó thật không nữa. Kỉ niệm dù vui dù buồn vẫn là kỉ niệm, vẫn khiến nó nhớ, nó thật sự thấy cô đơn...
Khu xóm trọ của nó vắng tanh, mọi người đã về quê hết rồi. Nó mệt mỏi mở cổng vứt chiếc xe đạp dựa vào tường. Xóm trọ có một bóng điện nhỏ thắp sáng khoảng sân và trong ánh sáng yếu ớt đấy nó nhìn thấy con bé hs cấp 3 đang đứng nép nép cuối dãy nhà
Sao nó không ở trong phòng nhỉ? Ý nghĩ ấy thoáng qua trong nó, bây giờ đã gần 1h sáng rồi con bé còn đứng đấy làm gì. Nó chần chừ 1 thoáng rồi cũng mở cửa phòng, bật điện rồi dắt xe đạp vào. Nó không có hứng thú tham gia vào chuyện của người khác, nhất là con bé kia với nó cũng chưa từng nói chuyện, chỉ dừng lại ở mức độ biết tên biết mặt, có đi qua nhau thì chào 1 tiếng vậy thôi. Nếu là một ngày bình thường khác có lẽ nó đã đóng cửa, tắm rồi đi ngủ, thêm 1 việc không bằng bớt một việc, nó luôn muốn tránh mọi rắc rối có thể. Nhưng hôm nay là 29 tết, tâm trạng của nó cũng đang trùng xuống, nó cũng đang thấy cô đơn. Những lúc như thế này người ta thường yếu lòng nhất, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, một đứa trẻ to xác mà thôi
- Sao em không vào phòng lại đứng đây vậy?
Con bé ngước lên nhìn nó, trong một khoảnh khắc tim nó như trật đi một nhịp khi nhìn vào đôi mắt của con bé. Nó đã biết từ lâu là con bé này rất xinh, xinh nhất trong cái xóm trọ này và nó cũng đoán con bé này chắc hẳn là hot girl ở trường. Vẻ đẹp ấy cùng sự lạnh lùng bao trùm lên con bé càng khiến nó mang một vẻ xa cách khó gần
Thế nhưng lúc này đang nhìn nó không phải khuôn mặt xinh đẹp băng giá thường ngày mà chỉ là một đôi mắt trong veo mang theo chút hơi nước, khuôn mặt con bé mỏng manh yếu ớt đến nao lòng, nó chưa từng nghĩ con bé còn một bộ mặt khác như thế này nữa
  • Phòng em bị mất điện.... hình như....trong...phòng có gì ấy ạ...
  • Có gì là có gì, mà sao hỏng điện em không gọi chị Béo sang sửa
  • Tại...khuya rồi, có tiếng gì trong nhà tắm ấy ạ, em sợ quá không dám ở trong phòng
Nó thấy con bé nói thế thì cũng giật mình, trộm à. Khu này nửa quê nửa phố, an ninh nói chung cũng tạm thôi chứ không phải tốt. Xóm trọ thì về quê hết con bé sợ hãi cũng đúng thôi. Nó móc cái đt đen trắng trong túi ra bật đèn pin.
  • Anh vào xem thử nhé
  • Vâng...à em cả anh cũng vào nhé
Giọng con bé run run, tay con bé túm vào mép áo nó đầy quyết tâm. Nó đẩy cửa phòng con bé bước vào, phòng con gái có khác, mùi thơm nhè nhẹ phả vào mặt nó. Ánh đèn đủ cho nó nhìn qua phòng con bé, rất gọn gàng ngăn nắp và đầy đủ đồ đạc, có lẽ con bé này chăm chỉ nấu nướng lắm, chả bù cho nó. Nó cũng không nhìn ngó nhiều mà đi thẳng về phía nhà tắm soi đèn vào ngó nghiêng, tay nó cũng nắm chặt đề phòng có gì đó nhảy ra thì nó sẵn sàng thoi cho mấy nháy nhưng chả có gì cả. Nó soi đèn vòng quanh đảm bảo là không có ai nấp trong nhà tắm mà không tìm kĩ hơn vì phòng tắm con gái chắc có nhiều thứ đồ mà 1 thằng con trai như nó không nên nhìn thấy
- Chắc chuột bọ gì thôi
Con bé vẫn lò dò đi sau nó và cũng nhìn hết đc những thứ nó thấy, sau khi biết chắc ko nó ai khuôn mặt nó giãn ra thở nhẹ một hơi đầy nhẹ nhõm
  • Cảm ơn anh
Nó quay ra phòng ngoài tìm ổ điện, nó đoán chỉ đứt cầu chì thôi. Con bé vẫn lò dò túm nhẹ vào mép áo nó. Loay hoay 1 lúc nó cũng rút được nắp cầu chì ra đúng là bị đứt thật. Cái này sửa dễ nhưng giờ này thì kiếm đâu ra dây điện mà nối
- Em đứng đây chờ anh tí anh về phòng anh kiếm dây sửa cho
Con bé vẫn níu góc áo nó, nó bước ra cửa con bé cũng lò dò bước ra theo
  • Em sợ à
  • H-hơi tối em không quen
Nó nghĩ bụng ngày thường cũng ngủ một mình suốt đấy thôi cò gì mà sợ, nghĩ thế nhưng nó cũng ko nói gì đi thẳng về phòng, con bé đi theo nó nhưng dừng chân ở cửa. Phòng nó không được ngăn nắp như phòng con bé nhưng cũng không bừa bộn, nó không có đồ đạc gì mấy. Dây điện cũng không có nên nó lấy tạm giấy bạc trong bao thuốc lá, đợt này thi thoảng nó có hút thuốc nhưng cũng không nhiều
  • Anh lắp tạm thế này cho em dùng hôm nay thôi, chắc không được lâu đâu mai em gọi chị béo thay mới cho nhé
  • Vâng
Con bé thấy điện sáng thì mắt nó ánh lên vui vẻ. Nó không dám nhìn lâu bước luôn ra cửa đi về phòng
  • Cảm ơn anh
Nó trả lời con bé ngắn gọn cũng không hề quay đầu lại
 
C5.
Nó ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau, chẳng có việc gì làm nó tự cho phép bản thân lười nhác. Nó chẳng muốn dậy cũng không muốn ra ngoài, hôm nay là 30 tết. Cái tết đầu tiên nó chỉ có một mình, tết năm ngoái nó ăn tết ở công trường, vài người vì những lý do khác nhau chọn ở lại. Dù cũng không phải ruột thịt gì nhưng những mảnh đời khó nhọc cũng có thể san sẻ với nhau cho qua sự cô đơn. Nó nghĩ về những năm tháng thời thơ ấu, nó tin tuổi thơ của ai đi nữa cũng đều là những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Tuổi thơ của nó cũng vậy, dù là vất vả thiếu thốn đến đâu nó cũng đã từng có nơi để về.
Cái bụng đói cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, thôi vậy, tự cho phép mình buông thả vài ngày tết cũng không có gì quá đáng. Dù sao nó cũng đã làm Việc chăm chỉ. Nó định bụng ra chợ Xốm kiếm cái gì đấy ngon ngon ăn mấy ngày tết, cái gì để đc lâu tí để ăn 30-1 .
Vệ sinh cá nhân rồi khoác cái áo gió mỏng nó dắt xe đi chợ. Trời rét cắt da cắt thịt mà nó thì không có nhiều quần áo, mấy lần nó định mua nhưng thấy giá quá đắt nó cứ đắn đo mãi đến giờ. Vừa mở cửa ra hít một ngụm khí lạnh rồi rùng mình một cái thì nó thấy phòng cuối cũng mở cửa, con bé thò mặt ra nhìn nó.
  • Anh
  • Anh định đi đâu à
  • Ừ, đi chợ
  • Em đi với
  • Cũng được, mà đi bộ nhé
  • Vâng
Con xe đạp địa hình thằng bạn kỉ niệm cho nó không hề có yên sau, nó thấy hơi phiền. Nó chỉ định bụng phi vèo ra chợ mua đồ rồi về ăn uống ngủ nghỉ, nó đang lười.
Con bé đi đến trước của phòng nó, chờ nó khóa cửa. Nó để ý hôm nay con bé ăn mặc đẹp thế, váy dài quá đầu gối, áo len cổ cao bên trong áo khoác cổ lông nhìn tiểu thư lắm. Nó không rành về thời trang nhưng nó thấy đẹp, đây cũng là lần đầu nó nhìn thấy con bé mà không phải lúc mặc đồng phục đi học.
Từ xóm nó đi ra chợ hơn 1 cây số, ngược lại với hướng bến xe, đường đi cả nó cả con bé đều im lặng, bình thường nó cũng đã ít nói rồi mà con bé này còn ít nói hơn cả nó. Đi qua cánh đồng giữa làng nó hơi rụt người lại vì những cơn gió rét buốt thổi thẳng vào người nó. Năm ấy nó mới đôi mươi, sức khỏe sung mãn và nó chưa bao giờ có ý thức bảo vệ bản thân. Nhiều năm sau này nghĩ lại nó đã có nhiều tiếc nuối vì đánh đổi quá nhiều sức khỏe để lấy tiền, dù trong hoàn cảnh của nó lúc ấy, nó không được lựa chọn.
  • Anh không thấy lạnh ạ
  • Thế sao anh mặc ít áo vậy
  • Mới giặt rồi
Con bé nhìn nó ánh mắt hơi phức tạp, nó không hiểu lắm cái nhìn ấy. Chuyện nó mặc phong phanh thì bạn bè của nó đã từng cho là nó muốn tỏ ra ngầu hay gì đấy nhưng thực ra nó ko có nhiều quần áo và chủ quan với sức khỏe mà thôi. Những đứa ngồi gần nó tinh ý thì sẽ biết nó chỉ có 2 cái áo khoác 1 dầy 1 mỏng. Nếu giặt cái dầy thì chỉ còn cái mỏng để mặc thôi.
  • Anh Phong tết cũng không về quê nhỉ, quê anh xa lắm ạ
  • Ngay Sơn Tây thôi
  • Thế sao anh không về nhà ăn tết
  • Tôi vốn là trẻ mồ côi, lớn lên ở nhà tình thương, bây giờ đã là người trưởng thành rồi không có chỗ cho tôi ở đấy nữa
Nó cũng không biết vì sao nó đổi cách xưng hô với con bé, giọng nó hơi lạc đi một chút và con bé mở to đôi mắt nhìn nó có chút sững sờ. Nó cũng không biết vì sao nó lại nói cho con bé biết chuyện này, ngay cả thằng Linh bạn thân của nó cũng chỉ biết gia cảnh của nó khó khăn thôi chứ nó cũng chưa từng kể.
- Em xin lỗi
Con bé lí nhí và không nhìn thẳng vào mắt nó nữa.
- Không sao, em đừng kể với mọi người trong xóm
Cũng may vừa đến chợ nên không còn khoảng trống cho sự lúng túng của con bé, chợ này to hơn chợ quê nó nhiều. Ngày cuối năm vô cùng nhộn nhịp người sắm tết chỉ có nó và con bé lạc lõng. Nó để ý mấy hàng hay bán đồ ăn sẵn hôm nay đều không bán, thế là dự định của nó phá sản, nó đã tính mua 1 ít nem ăn 2 ngày tết. Vừa ngon mà dễ làm, về chỉ việc rán lại tí là ăn được. Con bé thì mua thịt, rau đủ thứ.
  • Anh phong này
  • Sao anh không mua gì thế
  • Anh đang nghĩ, định mua ít đồ ăn sẵn nhưng nay không thấy có
Con bé ngẫm nghĩ một lúc, nó thấy con bé hơi cắn môi lại nhìn nó
  • Hay mấy ngày này anh sang phòng em mà ăn, em nấu luôn cho, đằng nào cả xóm cũng chỉ có mỗi em với anh ở lại thôi
  • Thế thì chia đôi tiền thức ăn nhé
  • Có đáng bao nhiêu đâu ạ, xem như em cảm ơn anh hôm qua
  • Không cần, anh sẽ trả một nửa
  • Vâng...
Nó là đứa luôn muốn sòng phẳng trong mọi mối quan hệ, cuộc sống không có người thân của nó dạy cho nó bài học không ai cho không ai cái gì cả. Trong thâm tâm nó luôn muốn được đối xử bình đẳng, nó không muốn nhận sự thương hại từ bất kỳ ai. Kể cả với những đứa bạn mà nó quý trọng, như thằng Linh bạn nó. Nó không từ chối những buổi trốn tiết đi trà đá nhưng nó sẽ không đi ăn uống dù thằng bạn muốn mời. Nó biết nó không có khả năng mời lại, nó cũng biết bạn nó không tính toán nhưng nó quý thằng Linh và muốn được làm bạn với nhau lâu dài.
Lúc đi qua hàng quần áo nó hơi dừng lại nhìn một chút, nó chưa mua gì cho mình cả năm nay rồi.
  • Anh muốn mua áo à
  • Mình vào xem đi, em chọn cho
Nó nhìn con bé, con bé hơi giật mình quay mặt đi. Nó nghĩ chuyện chọn quần áo cho nhau thì hai người phải có mối quan hệ thân thiết nào đó, rõ ràng quan hệ của nó và con bé không phải như vậy. Nói mới nhớ, con bé này hôm nay không có dáng vẻ xa cách như mọi khi nó thường nhìn thấy.
  • Thế phiền em vậy, anh cũng ko biết nhiều
  • Vâng anh thích kiểu như thế nào
  • Gọn gàng, ấm và đừng quá đắt
Nó xách mấy túi đồ ăn đứng ngoài để mình con bé vào tìm quần áo cho nó, con bé tìm khá lâu và nó hơi hối hận vì đã nhờ. Biết thế tự mua cho nhanh.
 
Con bé vẫy nó lại gần đưa cho nó xem 2 cái áo khoác mà nó thấy khá ưng mắt và cũng chả mất nhiều thời gian để nó chọn chiếc rẻ tiền hơn.
  • Em ko mua gì à
  • Em không ạ, anh muốn mua gì nữa à
  • À không...
Nó nhìn con bé, đúng là con bé ăn mặc rất hợp thời trang và nhìn là biết không phải thuộc dạng thiếu thốn như nó. Con bé đi ra ngoài trước chờ nó trả tiền, trong lúc đi ra nó nhìn thấy 1 đôi găng tay trắng muốt rất vừa mắt. Nó nhìn con bé và cầm lấy đôi găng tay, trả tiền.
  • Hủm.. anh mua găng tay à
  • Cái này là cho cô
Nó đưa đôi găng tay vào tay con bé và đón lấy mấy túi thức ăn mà con bé đang xách. Con bé nhìn nó, lại một ánh mắt phức tạp mà nó không hiểu ...nó quay mặt đi.
- Để cảm ơn cô giúp tôi chọn áo....và nấu ăn cho tôi mấy ngày tới
Nó và con bé lại lặng lẽ đi bên ngau, không quá gần, nó giữ một khoảng cách đúng chuẩn mực xã hội. Con bé có lúc khẽ mỉm cười và tim nó lại chậm đi một nhịp, con bé này cũng biết cười, còn cười rất đẹp nữa là khác. Nó xách đồ cho con bé về tận cửa phòng rồi mới quay về cất áo, xong rồi sang xem có phụ giúp được gì khi con bé nấu ăn không. Nó cũng hoàn toàn xó thể nấu ăn, tất nhiên là những món cơ bản thôi và cũng là ở mức ăn được chứ ko phải là ngon.
Nó được con bé giao nhiệm vụ gọt quả bầu, vì đã quá trưa nên con bé nói sẽ nấu ăn đơn giản thôi, buổi tối sẽ ăn ngon hơn. Nghe đến chuyện một bữa cơm ngon trong lòng nó có chút mong chờ.
  • Anh Phong ăn mấy bát cơm
  • 4 hoặc 5, mà thôi nấu phần anh 4 bát thôi để bụng để tối ăn ngon sau
  • Anh ăn khỏe thế
  • Đang tuổi lớn mà
Nó nghe tiếng con con bé cười và vô thức nó quay ra nhìn con bé, cảm nhận thấy ánh mắt của nó con bé che miệng lúng túng đi lấy gạo. Nó cũng ko nhìn nữa mà tập trung vào quả bầu. Bữa cơm có thịt rang tiêu, canh bầu thịt băm và đậu rán. Nó không có thói quen nói chuyện khi ăn, có lẽ con bé cũng thế nên bữa cơm rất yên tĩnh nhưng không buồn tẻ. Nó ăn rất ngon miệng và nó thấy con bé khi ăn cũng nghiêm túc và gọn gàng, kiểu ăn uống rất có giáo dục. Và con bé ăn khá khỏe so với vóc dáng mảnh khảnh kia. Nó ăn hết bát thứ tư thì con bé cũng ăn xong 2 bát, thức ăn gần như được ăn sạch sẽ. Nó là đứa quý trọng đồ ăn nên nếu thừa nó sẽ ăn thêm cho hết.
- Nhìn anh ăn ngon thế
Con bé bắt đầu nói chuyện khi đã kết thúc bữa cơm.
  • Thì cơm ngon mà, cô nấu ngon lắm, lâu rồi tôi mới được ăn một bữa đã vậy
  • Mấy món đơn giản thôi mà, bình thường anh ăn uống tệ lắm à
  • Tôi chỉ nấu mỗi cơm thôi, thức ăn tôi mua sẵn, tôi cũng không nấu canh. Ăn đồ nguội thì không thể nào ngon được như cơm canh nóng được
Con bé mỉm cười nhìn nó rồi thu dọn mâm bát.
- À, để tôi
Nó giành lấy việc bê mâm từ tay con bé và bê thẳng đến chậu rửa, con bé lại nhìn nó ánh mắt có chút khó hiểu.
  • Để tôi rửa cho, cô đã nấu cơm rồi
  • Ơ...thôi ạ để em rửa được mà
  • Không sao, cứ để tôi. Cô ngồi nghỉ đi
Con bé ngồi ở giường nhìn nó rửa bát, lúc nó rửa xong vẫn thấy con bé đang nhìn.
  • Mặt tôi dính nhọ à?
  • Dạ...không
  • Thế tôi về nhé, chiều nấu cơm thì gọi tôi
  • Vâng
Nó về phòng luôn oánh 1 giấc đầy thỏa mãn, tâm trạng nó rất tốt ngày hôm nay. Nó nhận ra dù nó chẳng mấy khi quan tâm đến người khác nghĩ gì, hay đối xử với nó thế nào nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vẫn dễ chịu hơn là một khuôn mặt lạnh như băng.
 
C7.
Sau giấc ngủ nó tỉnh dậy lúc 3h chiều, hôm nay không phải đi làm đêm nên nó dậy luôn dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón giao thừa. Bình thường nó cũng khá ngăn nắp gọn gàng nên chỉ cần lau sạch bóng cả phòng là được. Phòng nó không có giường mà nằm phản nhưng nó kê sát phản xuống đất luôn còn 2 chân phản nó ghép lại thành cái bàn học. Nó hay đọc sách nhưng cũng ko phải có nhiều sách lắm, đa phần nó mượn đọc xong lại trả. Dưới gầm bàn học có 1 cái hòm nó dùng để đựng quần áo, góc phòng có vài cái nồi nó mua để nấu ăn, tất cả trong phòng nó chỉ có thế. Dọn dẹp ngăn nắp xong nó ngồi xuống bậc cửa hút điếu thuốc, đợt này nó bắt đầu hút thuốc sau nhiều buổi trà đá với thằng Linh bạn nó, nó thích cảm giác nhấm nháp từng hơi thuốc trong khi chả làm hay chả suy nghĩ về cái gì cả.
- Anh Phong cũng hút thuốc à
Tiếng con bé kéo nó về thực tại.
  • Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.
Con bé tự dưng tiến lại ngồi xuống cạnh nó, nó im lặng không trả lời mà tiếp tục hút hết điếu thuốc. Con bé cũng không nói gì cả, cũng giống như nó, ánh mắt con bé xa xăm nhìn về phía cánh đồng.
  • Đến giờ nấu cơm chưa ?
  • Em đang định sang gọi anh đây
Con bé đứng dậy trở về phòng, nó cũng lững thững đi theo. Con bé rất biết cách nấu ăn, bữa hôm đấy nó được ăn thịt bò nấu cari, cá rán với bông cải luộc. Hầu như một mình con bé làm cả, nó chỉ góp phần gọt khoai tây, cà rốt. Nó ăn rất ngon và nhiều hơn bữa trưa 1 bát, con bé thỉnh thoảng nhìn nó ăn ánh mắt có phần hài lòng và chút gì đó nhẹ nhõm. Nó với con bé hầu như không nói chuyện nhiều, nó cũng thích vậy, ăn là ăn chuyện trò nếu có thì để sau.
- Cô ngồi chơi đi, tôi rửa cho
Con bé ăn xong trước nó, tại nó bận xử lý nốt chỗ thức ăn thừa, không có tủ lạnh mà để lại thì phí lắm. Lâu rồi nó mới được ăn một bữa ngon như thế này, phải nói con bé nấu ăn rất vừa miệng. Nó cũng chủ động thu dọn mâm bát sau khi ăn, dù sao con bé cũng nấu cơm rồi, đã đi ăn chực mà còn ngồi chờ người ta phục vụ nữa thì chặt cu đi cho xong.
- Xong rồi, tôi về nhé. Cảm ơn cô đã nấu cho tôi ăn, cô nấu ngon lắm đấy.
Nó vừa lau tay vào áo vừa bước ra cửa, nó định bụng về nghỉ một lúc rồi dắt xe đạp đi lượn lờ hít ít không khí tết cho đỡ thèm. Dù sao thì ăn cũng no rồi nó muốn thỏa mãn thêm cho bản thân về mặt tinh thần nữa, ở phòng nó thì cũng chả có gì để làm.
  • Anh Phong này
  • Anh ngồi đây xem táo quân rồi hãy về
  • Vậy được không
  • Được mà
Nó không về nữa mà ngồi xuống bàn học của con bé, phòng con bé có máy tính. Con bé mở máy cho nó xem rồi đi lấy hạt dưa bày ra bàn, cả một cái ghế nữa để ngồi xem cùng nó. Giờ này vẫn chưa có táo quân, nó và con bé đang xem mấy clip hài trên mạng nhưng cả 2 chả đứa nào cười cả.
- Anh Phong có nhớ quê không
Con bé đột ngột lên tiếng.
- Cũng có
Con bé chống tay lên cằm nhìn ra phía cửa, ánh mắt ảm đạm có phần mất mát, con bé thở dài.
- Cô cũng nhớ nhà à
Con bé gật nhẹ rồi lại lắc, quay ra nhìn nó nở một nụ cười gượng gạo.
  • Anh Phong kể về quê hương anh đi
  • Cô muốn nghe à
  • Vâng
Nó rút một điếu thuốc, thở dài một hơi rồi bắt đầu nói bằng một giọng nhàn nhạt.
  • Tôi cũng không biết đấy có phải là quê của tôi không, tôi lớn lên ở đấy. Quê tôi là vùng nông thôn, chủ yếu là vẫn trồng lúa, không được như ở đây đâu, quê tôi thuần nông hơn nhiều. Vẫn còn cả cây đa sân đình, mỗi năm đều có hội làng rất vui....
  • Khi còn ở nhà anh có phải làm ruộng không?
  • Cũng có, chủ yếu lúc bé thì phụ việc, giúp các cô phơi lúa. Lớn lên thì đi nhổ mạ, đi cấy, đi gặt làm đủ cả. Ngày mùa trong nhà chung của chúng tôi cũng rất vui, đứa nhỏ thì phơi rồi xúc lúa vào bao. Lớn như tôi thì vác lúa đổ vào hòm....
  • Anh lớn lên ở đấy luôn ạ
  • Người ta nhặt được tôi bị bỏ ở đường, tôi cũng qua một vài nơi rồi mới được đưa vào đấy
Con bé im lặng nhìn nó, nghe nó kể , ánh mắt con bé nhu mì khác hẳn ánh mắt lạnh lẽo thường ngày, nó cảm thấy đâu đó trong đôi mắt kia còn có một chút an ủi cho nó.
  • Cuộc sống ở đấy rất vất vả đúng không ạ.
  • Cô muốn biết sao
  • Vâng
Nó rít một hơi thuốc rồi bắt đầu hồi tưởng lại tuổi thơ của chính nó từ những ngày thơ ấu.
  • Tôi cũng được nuôi dưỡng như những đứa trẻ bình thường, có chăng là thiếu tình thương của bố mẹ và điều kiện sinh hoạt không được đầy đủ lắm. Đến tuổi chúng tôi cũng được đi học, vì hoàn cảnh đặc biệt nên hầu như không phải đóng khoản tiền nào cả. Nơi tôi sống là của nhà nước nhưng kinh phí thì có hạn thôi, chủ yếu là trông chờ các nhà hảo tâm, mà thời đấy xã hội khó khăn nên cũng không có nhiều đâu. Khi chúng tôi lớn 1 chút cũng sẽ làm thêm cái này cái khác để lấy tiền phụ giúp các cô nuôi các em bé hơn.
  • Sao anh không ở đấy nữa
  • Có quy định mà, chỉ được nhà nước hỗ trợ đến 18 tuổi thôi. Sau đấy phải tự tìm con đường đi cho mình, ai cũng vậy. Năm tôi 18 tuổi hành trang vào đời chỉ có mấy bộ quần áo với tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Tất nhiên với những đứa như bọn tôi muốn được học hành thì chỉ có cách tự bản thân mình cố gắng thôi. Cũng không nhiều đứa chọn học đại học, đa phần sẽ đi làm công nhân hoặc đi bộ đội. Tôi lẽ ra cũng không học đại học đâu, nhờ có thầy giáo cn lớp 12 của tôi đã giúp đỡ tôi nhiều.
  • Sau đó thì sao nữa ạ
Con bé nhìn nó chăm chú
  • Thì tôi xin bảo lưu một năm, năm đấy tôi đi làm phụ hồ ở công trường để lấy học phí. Tôi cũng đã từng đi làm phụ hồ ở quê rồi nên là quen việc ngay, lương khá tốt cao hơn ở quê tôi.
  • Anh đã phải cố gắng rất nhiều nhỉ
  • Tôi không có lựa chọn, à còn cô thì sao, cô học lớp 11 nhỉ. Học sinh phổ thông mà đi trọ học như cô là hơi hiếm gặp đấy.
  • Vâng, nhà em ở xa đây mà
  • Thế sao tết này cô không về thăm nhà, bố mẹ cô sẽ nhớ cô đấy
  • Thì cũng do hoàn cảnh gia đình thôi ạ
  • Tuổi ẩm ương à, các cô nên nghĩ đến bố mẹ mình nhiều hơn đi. Đừng nên vì giận dỗi bố mẹ mà làm tổn thương họ. Trên đời này chỉ có bố mẹ cô là yêu cô vô điều kiện thôi
  • Vâng
Con bé cúi mặt trả lời nó, nó cũng không hỏi nữa mà tập trung xem máy tính, trong đêm khẽ nghe những tiếng thở dài..
 
C7.
Sau giấc ngủ nó tỉnh dậy lúc 3h chiều, hôm nay không phải đi làm đêm nên nó dậy luôn dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón giao thừa. Bình thường nó cũng khá ngăn nắp gọn gàng nên chỉ cần lau sạch bóng cả phòng là được. Phòng nó không có giường mà nằm phản nhưng nó kê sát phản xuống đất luôn còn 2 chân phản nó ghép lại thành cái bàn học. Nó hay đọc sách nhưng cũng ko phải có nhiều sách lắm, đa phần nó mượn đọc xong lại trả. Dưới gầm bàn học có 1 cái hòm nó dùng để đựng quần áo, góc phòng có vài cái nồi nó mua để nấu ăn, tất cả trong phòng nó chỉ có thế. Dọn dẹp ngăn nắp xong nó ngồi xuống bậc cửa hút điếu thuốc, đợt này nó bắt đầu hút thuốc sau nhiều buổi trà đá với thằng Linh bạn nó, nó thích cảm giác nhấm nháp từng hơi thuốc trong khi chả làm hay chả suy nghĩ về cái gì cả.
- Anh Phong cũng hút thuốc à
Tiếng con bé kéo nó về thực tại.
  • Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.
Con bé tự dưng tiến lại ngồi xuống cạnh nó, nó im lặng không trả lời mà tiếp tục hút hết điếu thuốc. Con bé cũng không nói gì cả, cũng giống như nó, ánh mắt con bé xa xăm nhìn về phía cánh đồng.
  • Đến giờ nấu cơm chưa ?
  • Em đang định sang gọi anh đây
Con bé đứng dậy trở về phòng, nó cũng lững thững đi theo. Con bé rất biết cách nấu ăn, bữa hôm đấy nó được ăn thịt bò nấu cari, cá rán với bông cải luộc. Hầu như một mình con bé làm cả, nó chỉ góp phần gọt khoai tây, cà rốt. Nó ăn rất ngon và nhiều hơn bữa trưa 1 bát, con bé thỉnh thoảng nhìn nó ăn ánh mắt có phần hài lòng và chút gì đó nhẹ nhõm. Nó với con bé hầu như không nói chuyện nhiều, nó cũng thích vậy, ăn là ăn chuyện trò nếu có thì để sau.
- Cô ngồi chơi đi, tôi rửa cho
Con bé ăn xong trước nó, tại nó bận xử lý nốt chỗ thức ăn thừa, không có tủ lạnh mà để lại thì phí lắm. Lâu rồi nó mới được ăn một bữa ngon như thế này, phải nói con bé nấu ăn rất vừa miệng. Nó cũng chủ động thu dọn mâm bát sau khi ăn, dù sao con bé cũng nấu cơm rồi, đã đi ăn chực mà còn ngồi chờ người ta phục vụ nữa thì chặt cu đi cho xong.
- Xong rồi, tôi về nhé. Cảm ơn cô đã nấu cho tôi ăn, cô nấu ngon lắm đấy.
Nó vừa lau tay vào áo vừa bước ra cửa, nó định bụng về nghỉ một lúc rồi dắt xe đạp đi lượn lờ hít ít không khí tết cho đỡ thèm. Dù sao thì ăn cũng no rồi nó muốn thỏa mãn thêm cho bản thân về mặt tinh thần nữa, ở phòng nó thì cũng chả có gì để làm.
  • Anh Phong này
  • Anh ngồi đây xem táo quân rồi hãy về
  • Vậy được không
  • Được mà
Nó không về nữa mà ngồi xuống bàn học của con bé, phòng con bé có máy tính. Con bé mở máy cho nó xem rồi đi lấy hạt dưa bày ra bàn, cả một cái ghế nữa để ngồi xem cùng nó. Giờ này vẫn chưa có táo quân, nó và con bé đang xem mấy clip hài trên mạng nhưng cả 2 chả đứa nào cười cả.
- Anh Phong có nhớ quê không
Con bé đột ngột lên tiếng.
- Cũng có
Con bé chống tay lên cằm nhìn ra phía cửa, ánh mắt ảm đạm có phần mất mát, con bé thở dài.
- Cô cũng nhớ nhà à
Con bé gật nhẹ rồi lại lắc, quay ra nhìn nó nở một nụ cười gượng gạo.
  • Anh Phong kể về quê hương anh đi
  • Cô muốn nghe à
  • Vâng
Nó rút một điếu thuốc, thở dài một hơi rồi bắt đầu nói bằng một giọng nhàn nhạt.
  • Tôi cũng không biết đấy có phải là quê của tôi không, tôi lớn lên ở đấy. Quê tôi là vùng nông thôn, chủ yếu là vẫn trồng lúa, không được như ở đây đâu, quê tôi thuần nông hơn nhiều. Vẫn còn cả cây đa sân đình, mỗi năm đều có hội làng rất vui....
  • Khi còn ở nhà anh có phải làm ruộng không?
  • Cũng có, chủ yếu lúc bé thì phụ việc, giúp các cô phơi lúa. Lớn lên thì đi nhổ mạ, đi cấy, đi gặt làm đủ cả. Ngày mùa trong nhà chung của chúng tôi cũng rất vui, đứa nhỏ thì phơi rồi xúc lúa vào bao. Lớn như tôi thì vác lúa đổ vào hòm....
  • Anh lớn lên ở đấy luôn ạ
  • Người ta nhặt được tôi bị bỏ ở đường, tôi cũng qua một vài nơi rồi mới được đưa vào đấy
Con bé im lặng nhìn nó, nghe nó kể , ánh mắt con bé nhu mì khác hẳn ánh mắt lạnh lẽo thường ngày, nó cảm thấy đâu đó trong đôi mắt kia còn có một chút an ủi cho nó.
  • Cuộc sống ở đấy rất vất vả đúng không ạ.
  • Cô muốn biết sao
  • Vâng
Nó rít một hơi thuốc rồi bắt đầu hồi tưởng lại tuổi thơ của chính nó từ những ngày thơ ấu.
  • Tôi cũng được nuôi dưỡng như những đứa trẻ bình thường, có chăng là thiếu tình thương của bố mẹ và điều kiện sinh hoạt không được đầy đủ lắm. Đến tuổi chúng tôi cũng được đi học, vì hoàn cảnh đặc biệt nên hầu như không phải đóng khoản tiền nào cả. Nơi tôi sống là của nhà nước nhưng kinh phí thì có hạn thôi, chủ yếu là trông chờ các nhà hảo tâm, mà thời đấy xã hội khó khăn nên cũng không có nhiều đâu. Khi chúng tôi lớn 1 chút cũng sẽ làm thêm cái này cái khác để lấy tiền phụ giúp các cô nuôi các em bé hơn.
  • Sao anh không ở đấy nữa
  • Có quy định mà, chỉ được nhà nước hỗ trợ đến 18 tuổi thôi. Sau đấy phải tự tìm con đường đi cho mình, ai cũng vậy. Năm tôi 18 tuổi hành trang vào đời chỉ có mấy bộ quần áo với tờ giấy báo trúng tuyển đại học. Tất nhiên với những đứa như bọn tôi muốn được học hành thì chỉ có cách tự bản thân mình cố gắng thôi. Cũng không nhiều đứa chọn học đại học, đa phần sẽ đi làm công nhân hoặc đi bộ đội. Tôi lẽ ra cũng không học đại học đâu, nhờ có thầy giáo cn lớp 12 của tôi đã giúp đỡ tôi nhiều.
  • Sau đó thì sao nữa ạ
Con bé nhìn nó chăm chú
  • Thì tôi xin bảo lưu một năm, năm đấy tôi đi làm phụ hồ ở công trường để lấy học phí. Tôi cũng đã từng đi làm phụ hồ ở quê rồi nên là quen việc ngay, lương khá tốt cao hơn ở quê tôi.
  • Anh đã phải cố gắng rất nhiều nhỉ
  • Tôi không có lựa chọn, à còn cô thì sao, cô học lớp 11 nhỉ. Học sinh phổ thông mà đi trọ học như cô là hơi hiếm gặp đấy.
  • Vâng, nhà em ở xa đây mà
  • Thế sao tết này cô không về thăm nhà, bố mẹ cô sẽ nhớ cô đấy
  • Thì cũng do hoàn cảnh gia đình thôi ạ
  • Tuổi ẩm ương à, các cô nên nghĩ đến bố mẹ mình nhiều hơn đi. Đừng nên vì giận dỗi bố mẹ mà làm tổn thương họ. Trên đời này chỉ có bố mẹ cô là yêu cô vô điều kiện thôi
  • Vâng
Con bé cúi mặt trả lời nó, nó cũng không hỏi nữa mà tập trung xem máy tính, trong đêm khẽ nghe những tiếng thở dài..
hay quá bác ạ, em xin hỏi bác năm nay nhiêu tuổi rồi ? Thấy bác kể chuyện có những hoàn cảnh thật sự là khó khăn mà họ nỗ lực vươn lên như vậy thật sự đáng khâm phục
 
hay quá bác ạ, em xin hỏi bác năm nay nhiêu tuổi rồi ? Thấy bác kể chuyện có những hoàn cảnh thật sự là khó khăn mà họ nỗ lực vươn lên như vậy thật sự đáng khâm phục
Em 34 bác ạ, đây ko phải chuyện của chính em mà do em viết ra dựa trên cuộc đời của một người bạn. Do em học báo chí ra nên thi thoảng hay ngứa tay viết lách
 
Em 34 bác ạ, đây ko phải chuyện của chính em mà do em viết ra dựa trên cuộc đời của một người bạn. Do em học báo chí ra nên thi thoảng hay ngứa tay viết lách
ồ vâng ạ, hóa ra anh viết về cuộc đời bạn. Có khi sau này em lại gửi tư liệu cho anh nhờ viết truyện hộ cũng đc ý nhỉ :LOL:
 
C8
Con bé tí toáy chỉnh máy tính để xem được gặp nhau cuối năm, nó thì không biết nhiều, hồi cấp 3 nó cũng có vào quán net vài lần chơi điện tử cũng đám bạn nhưng không nhiều lắm. Nó không có tiền và cũng muốn dánh thời gian để học.
Nó và con bé ngồi lặng lẽ bên nhau đến giao thừa, đôi lúc nó nhìn sang phía con bé, nó thấy mình may mắn. Được ăn ngon và không phải đón năm mới một mình.
- Tôi về đây, cảm ơn cô
Nó đứng dậy mà có chút tiếc nuối nhưng đã qua giao thừa rồi, cũng chẳng có lý do gì để nó ngồi lại nữa.
Về phòng nó trằn trọc khó ngủ, câu chuyện của nó và con bé lúc trước gợi lại cho nó kỉ niệm. Nó cũng chẳng hiểu vì sao con bé chăm chú lắng nghe câu chuyện của nó, vì sao nó lại kể .... nó nghĩ về con bé hơi nhiều. Ánh mắt và nụ cười dịu dàng của con bé với nó có gì đó khiến nó nhẹ nhõm. Hơn những lời động viên sáo rỗng mà nó đã nghe đến thuộc lòng trong suốt cuộc đời mình.
Nó thường tắm vào buổi sáng, dù là mùa hè hay mùa đông thì nó cũng đều tắm nước lạnh. Nó dậy khá muộn vì đêm qua thức khuya, dù là nó đang nghỉ ngơi và cho phép bản thân buông thả nhưng nó vẫn ra chỗ góc sân nhỏ chỗ chị béo hay bán nước để tập thể dục. Tất nhiên là mùng 1 tết thì chỗ này làm gì có ai. Nó cũng ko biết nhiều chỉ quanh quẩn chống đẩy rồi kéo xà đơn, chủ yếu nó muốn duy trì thể lực để đến lúc phải đi làm sẽ đỡ mệt hơn. Đang tập nó nhìn thấy con bé đi từ đường lớn về, con bé cũng nhìn thấy nó và khẽ nở nụ cười dịu dàng. Con bé này có mấy kiểu cười hay sao ấy, trước đây những lần chào hỏi ở xóm nó thấy con bé này cười lạnh như băng, 1 điệu cười giả tạo, theo nó là vậy.
  • Anh phong ăn sáng chưa
  • Tôi không ăn sáng. Cô đi đâu mà sớm vậy
  • Em đi mua nước ngọt mà nay không có hàng nào bán
  • Sáng m1 thì lấy đâu ra hàng quán chứ
  • Anh sang phòng em nấu gì ăn sáng luôn
  • Thôi không cần đâu, tôi ko ăn sáng
  • Vâng
Không phải nó khách sáo mà đúng là thường nó không ăn sáng thật.
mấy ngày tết nó được con bé chăm sóc, nó cảm thấy bản thân lười nhác đi trông thấy. Tối m3 tết sau khi nó rửa bát xong con bé đưa cho nó một cốc ca cao nóng, nó ngồi xuống bàn học và nhấp từng hụm nhỏ thứ thức uống lạ lẫm.
  • Cái này là cafe à, sao ngon thế, không đắng như cafe tôi từng uống.
  • Hi, không phải, đây là bột cacao, loại hạt để làm socola ấy ạ.
  • À tôi có nghe nói rồi
  • Anh chưa uống bao giờ à
  • Chưa
Con bé cũng ngồi xuống cạnh nó, trên bàn còn ít sách vở chắc con bé đang học bài dở.
- Chỗ này cô làm sai rồi này, phải làm thế này....
Nó vừa nói vừa chỉ vào vở của con bé.
  • Anh biết làm ạ
  • Này, tôi cũng từng học cấp 3 đấy nhé
  • May quá, anh chỉ hộ em mấy bài này với
Và hôm ấy nó không được xem máy tính mà phải ngồi chỉ cho con bé làm bài tập tiếng anh, con bé học quá bình thường. Nó đã tưởng con bé thiên thần băng giá này học hành siêu đỉnh cơ.
  • Anh làm hộ luôn em bài tập toán nhé.
  • Sao không tự làm
  • Em dốt toán lắm
Nó gật gù.
- Ừ, toán khó lắm
Nó không phải khiêm tốn, toán khó thật, nó học toán cũng chỉ tạm được thôi.
Bài tập con bé nhờ nó cũng phải loay hoay mãi mới làm hết được.
  • Chữ anh đẹp nhỉ
  • Dễ đọc thôi
  • Kiểu chữ viết của anh lạ thật đấy, lần đầu em thấy có người viết kiểu này.
Chữ viết của nó đúng là rất lạ, nó viết gần như chữ in trong sách, đây là kiểu viết mà nó đã tập luyện từ cấp 3. Nó biết chữ nó không hẳn đẹp nên đã chủ động tập kiểu viết rất rõ ràng dễ đọc.
  • Tôi tập mà, chữ viết rõ nét dễ đọc sau đi thi đại học sẽ có lợi đấy.
  • Cảm ơn anh nhé, xong hết bài rồi từ mai em rảnh rồi, mai anh muốn ăn gì.
  • À thôi, không cần đâu
  • Hửm, sao vậy ạ
  • Mai tôi đi làm rồi, tôi thường về muộn lắm, ngày mai chợ cũng họp rồi, tôi tự mua đc rồi. Cảm ơn cô, mà chắc mai xóm cũng có người lên r đấy, tôi ăn ở phòng cô cũng không tiện.
  • Vâng
  • Cảm ơn cô, tôi rất thích đồ ăn cô nấu
Nó tạm biệt con bé ra về, mai nhà thằng bạn mở hàng nó phải đi làm từ sáng sớm. Những ngày tết đã vui hơn là nó mong đợi rồi, nó không dám thả lỏng bản thân hơn nữa.
 
C9.
Nó quay lại với vòng quay đi học, đi làm, nó dành nhiều thời gian ở thư viện để tự học. Học lực của nó đủ để nó êm thấm qua môn nhưng nó muốn nâng cao trình độ tiếng anh của nó. Là một đứa trưởng thành sớm, từ lâu nó đã xác định tiếng anh chính là cần câu cơm của nó sau này, cái khác có thể không giỏi nhưng tiếng anh nhất định phải tốt. Nó cũng ít gặp con bé sau đợt ấy vì thời gian không trùng nhau lắm, nó thường về nhà lúc 1-2h chiều và đi làm đêm khi cả xóm trọ đã ngủ.
Tối hôm đấy nó cũng phải đi làm thêm nên quyết định ăn cơm sớm để đi ngủ, đang ăn cơm thì có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra nó thấy con bé đang e dè đứng trước cửa phòng nó.
  • Tìm anh có việc gì à
  • Vâng, anh có bận gì không ạ, em có mấy đề kiểm tra chưa hiểu, em muốn hỏi anh…
  • ừ, vào nhà chơi, chờ anh ăn vèo cái xong thôi
Nó và vội nốt bát cơm rồi thu dọn bát.
  • Để em rửa cho
  • Hử?
  • Anh ngồi xem đề cho em đi, em rửa cho coi như trả công nhanh nhé
Nó ngồi xuống cái bàn học ghép bằng 2 cái chân phản của nó, mấy đề kiểm tra tiếng anh thì đơn giản với nó.
Con bé rửa bát cho nó xong thì ngồi xuống cạnh nó.
- Em không hiểu chỗ nào
Nó lắng nghe và bắt đầu chỉ cho con bé từng phần, giọng nó lúc nào cũng đều đều và nó luôn kiên nhẫn với con bé, cho dù nó phải nói lại 2-3 lần đi nữa.
  • Anh phong ăn uống sơ sài thế, như vậy thì sức đâu mà đi học, đi làm
  • Không sao, no là được. Em còn bài gì nữa không.
Con bé gật đầu rồi lấy ra quyển vở trong túi xách. Một bài văn chủ đề quê hương.
  • Em muốn anh hướng dẫn hay sao
  • Anh làm hộ em luôn đi
  • Thế quê em ở đâu
  • Ninh Bình ạ
  • Anh chưa đến quê em bao giờ, anh biết viết thế nào
  • Anh viết về quê anh cũng được ạ
Nó không hỏi nữa, giọng nói và anh mắt con bé mang đầy u buồn mà nó biết con bé không muốn nói về chủ đề này nữa. Nó học văn khá tốt và bó cũng có rất nhiều tình yêu với nơi mà nó đã lớn lên, rất nhiều kỉ niệm. Nó căm cúi viết.
  • 8-3 xóm mình liên hoan đấy anh có tham gia không?
  • Anh á, anh chưa biết. Thế em
  • Anh tham gia thì em cũng tham gia
  • Hửm?
  • Trong xóm em cũng nói chuyện với mỗi anh
  • Ừ, chắc là anh có, chiều hoặc tối thì được.
  • Hôm nay anh có đi làm không?
  • Có, 11h anh đi
  • Ơ, em xin lỗi, muộn thế này rồi
  • Không sao, chờ anh viết nốt cho sắp xong rồi....
Con bé lúng túng tạm biệt nó, dù nó đã nói là không sao rồi. Mai là cn đêm nay làm về mai nó ngủ bù cũng đc.
Mấy hôm sau nó đang ngồi học bài buổi tối thì con bé cùng em Hằng với Nụ phòng bên sang chỗ nó.
  • Anh phong cho xin tiền góp 8-3 nào.
  • Hử, bao nhiêu đấy
  • 100k anh ơi
Nó lật đật lấy tiền đưa cho em Hằng , xong em quay đít đi luôn chắc còn đi thu nốt mấy phòng khác. Con bé với Nụ thì ngồi lại phòng nó chơi.
Nụ: phong chăm học nhỉ
  • Chăm gì đâu, sắp thi rồi mà
  • Mà cậu hay đi đâu buổi đêm thế, hôm nào tớ cũng thấy 11-12h là đi
  • Tớ đi làm thêm thôi
  • Làm khuya vậy
  • Ừ tớ làm khuân vác ở chợ đầu mối, chợ họp đêm mà
  • Cậu học giỏi thế sao không đi làm gia sư ấy
  • Khuân vác công cao hơn nhiều
Quỳnh: Hôm liên hoan anh có đi làm không
- Không biết nữa, chủ gọi thì đi
Ngồi luyên thuyên tí thì em Hằng gọi em Nụ về ăn cơm, nó cũng nhớ ra nồi cơm của nó khéo hơi khê rồi, cắm lâu quá rồi. Hôm nay không phải đi làm nên nó hơi lề mề.
  • Cô ăn cơm chưa
  • Em chưa
  • Ngồi đây ăn luôn này
  • Thôi, em về nấu đây
  • Ngồi đây ăn luôn đi, chín rồi
Con bé lưỡng lự chút rồi cũng ngồi xuống, nay bữa cơm của nó có dưa muối với hai khúc cá kho, may quá mới mua cá kho định ăn 2 ngày.
Nó thường cắm cơm tối 2 lon gạo, tính ra là được 6 bát thường nó sẽ ăn 5 bát còn 1 để đêm có đi làm về đói thì ăn, không thì mai ăn sáng đi học. Con bé ăn chậm hơn nó, nó gắp cho miếng cá mà con bé ăn mãi không hết. Nó thì ào ào tí là xong 4 bát.
- Xin lỗi cơm rau dưa cô ăn tạm nhé
Con bé lắc đầu, cặm cụi ăn. Con bé ăn rất sạch sẽ không để lại hạt cơm thừa nào trong bát cả nhưng chỉ ăn có 1 bát, nó hơi áy náy, chắc tại cơm của nó không ngon chứ lần trc ăn bên phòng con bé nó thấy con bé ăn 2 bát liền.
Con bé tranh rửa bát với nó, nó cũng nhường luôn, dù sao nó cũng nấu cơm rồi chứ ko phải bắt con bé làm hết. Đang xỉa răng thì anh Hội lò dò sang phòng nó, chắc rủ ra sân uống nước chè hút thuốc
- Ê, Quỳnh nay chuyển khẩu sang phòng thằng Phong rồi hả
Con bé giật mình quay ra nhìn anh Hội rồi lí nhí “dạ, anh ạ”, nó thấy con bé ngại vội đỡ lời.
  • Có việc gì đấy anh, cơm chưa
  • Ăn rồi, làm tuần chè chứ chú
  • Vâng
Nó theo anh Hội ra đầu xóm, không quên ngoái lại dặn con bé về thì khép cửa hộ
Góc sân chị béo hay bán chè nước buổi tối chị không bán, ấm chén chè nước chị vấn vứt đấy đứa nào uống thì tự phục vụ chị không tính tiền. Chị bán cho vui với để chồng đỡ chê chị lười thôi chứ nhà chị địa chủ gần trăm gian phòng trọ, mẹ chị giao cho chị mấy chục gian chị đầy tiền.
- Con bé Quỳnh sao nó lại rửa bát cho chú thế.
Rít hơi thôi nhả khói ra nó trầm ngâm một lúc mới trả lời anh Hội
  • Nó đi với đám Hằng Nụ sang phòng em thu tiền, tiện em bảo nó ngồi ăn cơm luôn
  • Bình thường con bé đấy nó chả nói chuyện với ai đâu, gặp anh nó cũng chỉ chào một câu thôi đấy, sao lại thân với chú thế
  • Thỉnh thoảng nó hỏi bài em thôi mà
Anh Hội gật gật đầu ra điều đã hiểu, nó ngồi uống nước chém gió với anh Hội tầm 20p thì giải tán vì chị vợ anh hội gọi về. Nó cũng về phòng nó luôn, cửa phòng khép hờ, đẩy cửa ra thì thấy con bé vẫn ngồi đấy, đang xem sách vở của nó để trên bàn.
  • Anh tưởng em về rồi
  • Hi em ngồi xem sách của anh tí
  • Có hiểu gì không mà xem
  • Không hì hì, à hôm trước anh làm văn cho em được 9 điểm đấy, cô giáo em khen là giàu cảm xúc.
  • Vậy thì tốt quá
  • Em cũng thấy anh viết hay lắm, dù anh viết không dài
Con bé lặng lẽ nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng an ủi, con bé có đôi mắt như biết nói vậy
- Phải xa quê chắc anh buồn lắm nhỉ.
Nó lặng lẽ lắc đầu, nó cũng không hiểu cảm giác của nó là gì, một chút mất mát, một chút nuối tiếc nhưng nhiều hơn vẫn là quyết tâm bước về phía trước, nó chưa từng cho phép mình dừng lại hay ngoảnh đầu nhìn lại. Thấy nó không trả lời con bé lại nhìn nó mỉm cười.
  • Em về nhé
Nhìn con bé bước đi nó lặng lẽ nén tiếng thở dài.
 
Last edited:
C10.
8-3 xóm trọ nó đông vui lắm, xóm nó nhiều con gái xinh mà, ngoài con bé băng giá ra thì Nụ với Hằng cũng đều xinh. Phòng cuối cùng trong góc dãy đối diện cũng có 2 đứa con gái, đứa xinh tên là Lý quê Hà Nam còn 1 đứa đen nhẻm tên gì nó cũng chả biết. Nay nó đi học cả ngày, chiều 3h về thấy xóm có nhiều khách đến chơi, nó thấy con bé đang đứng ở cửa phòng với cậu trai nào đấy. Nó ghét ồn ào nên cất cặp sách xong nó lượn bộ ra quán net đầu ngõ luôn. Đợt này thi thoảng rảnh nó hay ra quán net nghe mấy bài tiếng anh. Kĩ năng viết với đọc của nó khá tốt nhưng phát âm với nghe thì yếu, nó hay ra net xem mấy clip nước ngoài vừa giải trí vừa học cách phát âm. Thỉnh thoảng trong quán có bắn cs1.1 nó cũng xin vào chơi, học hành là để giải trí sau những giờ chơi căng thẳng, nó nghe câu này từ mồm mấy thằng bạn thấy cũng có ý đúng. Chơi 1 lúc xong vào học hiệu quả hẳn.
Hơn 6h nó mới về xóm trọ, nay anh Tuấn đầu bếp nhận nấu ăn cho cả xóm, mấy đứa con gái thì cũng xúm vào phụ vợ chồng anh Tuấn. Gọi là vợ chồng thôi chứ chưa cưới, vợ anh Tuấn chả làm gì chỉ ở nhà chơi thôi, chắc tại chị đẹp, à mà cũng không phải đẹp lắm vào tầm 7 điểm, không xinh bằng hằng nhưng chị có bộ ngực khủng nên tổng thể chị vẫn đẹp hơn. Nói về ngực thì chị khủng nhất Nụ thứ nhì…
Xóm hôm nay cũng có mấy khách bạn của đám con gái, phòng nào cũng chật nên trải chiếu hết ra sân. Nó cũng phụ dọn cơm với mọi người chứ không tham gia vào cuộc chém gió của mấy cậu bạn khách mời. Người ta là khách mà, nhưng nó không thấy cậu bạn lúc chiều đứng với con bé băng giá đâu, chắc về rồi.
Mọi người ngồi xem kẽ nam nữ, mấy bạn khách của ai thì ngồi cạnh người đấy. Có mỗi con bé Than quảng ninh là không có khách nên ngồi cạnh nó luôn, con bé băng giá cũng ngồi cạnh thành ra nó ngồi giữa 2 đứa con gái, cũng tại có 3 đứa nó là lẻ cặp. Mấy cậu bạn của bọn con gái hô hào uống rất nhiệt tình, anh Tuấn anh Hội cũng uống nhiều, nó thì lúc đầu từ chối. Nó không hay uống rượu và cũng không thấy hợp khảu vị, uống vào đắng mồm ăn mất ngon nhưng về sau mấy bạn kia ép quá nên nó cũng uống. Hồi còn ở công trường nó uống rồi và nó biết khả năng uống của nó rất tốt, chắc do thể lực. Nó ít nói chuyện, hầu như chỉ nghe mọi người nói thôi. Tiệc gần tàn thì anh Hội xin nghỉ sớm mai đi làm. Nó cũng chờ có vậy xin phép đứng lên luôn lấy cớ là uống nhiều hơi đau đầu. Về phòng nó giở sách ra đọc linh tinh, nó không say. Nằm được tí thì con bé băng giá vào phòng nó tay cầm cốc nước.
  • Anh uống đi này cho rã rượu.
  • Hửm?
  • Nước chanh ấy mà
  • Em pha cho anh à
  • Vâng
  • Ừ, anh cũng có say đâu, thế em không ăn nữa à.
Nó đón lấy cốc nước từ tay con bé uống 1 hơi sạch luôn, nó không cần rã rượu nhưng nó đang khát.
  • Anh đứng dậy là em cũng thôi đi pha nước chanh cho anh luôn đấy, em cứ tưởng anh say
  • Ừ anh cảm ơn
  • Vâng thế anh nghỉ đi em đi dọn mới mọi người
  • À, này, anh mượn máy tính tí
  • Vâng, anh sang phòng em mà lấy, em không khóa cửa đâu
Nó sang phòng em ngồi luôn, chả buồn bê máy đi lại làm gì. Có mấy bài tập nó đang làm chưa được định mai ra net làm nhưng ngồi net ghi chép khó.
Em dọn xong vào phòng thấy nó đàn ngồi vừa nghe vừa ghi chép thì em cũng chả nói gì. Lấy sách vở ra ngồi cạnh nó học bài luôn.
Lâu lâu sau nó thấy bọn em lý với em Than đứng cửa phòng nói gì với con bé nhưng nó chả nghe rõ lắm vì đeo tai nghe mà. Được gần tiếng thì nó bỏ tai nghe ra, xong bài rồi. Nó ngồi nhìn con bé học, con bé rất chăm chú chốc lát lại cắn bút suy nghĩ. Nó nhìn vào vở của con bé, con bé đang làm hình học không gian. Cái này khó lắm, hồi còn c3 nó cũng khốn khổ với môn này.
- Chỗ này em kẻ sai rồi này, như thế thì không chứng minh được.
Con bé ngước lên nhìn nó mỉm cười, nó cũng cười
  • Nhìn gì
  • Anh không cô – tôi nữa à
  • Tại quen mồm, quê anh người ta hay xưng tôi – chú, tôi – cô lắm
  • Nghe như ông già ấy
Nó lại ngồi chỉ bài cho con bé làm thi thoảng có chỗ nó cũng không làm được phải giở sách xem lại mấy định lý.
  • Lúc chiều anh về rồi xong lại đi đâu đấy
  • Ra quán net
  • Lúc đấy em định gọi anh mà anh quay đi luôn
  • Hử, có việc gì
  • Có đứa học cùng lớp em đến tặng em hoa nhưng em không thích nên định gọi anh thôi
  • Gọi anh làm gì? Mà anh nghĩ là không nhất thiết phải là thích nhau mới được nhận hoa, dù sao cũng là tình cảm của người khác, em nên trân trọng như bạn bè cũng được mà.
  • Vâng, mà tối nay anh có đi làm không
  • Anh không
  • Anh đi làm nhiều vậy không sợ trượt à
  • Anh vẫn ôn thi đều mà
  • Lúc thi anh nên nghỉ làm đã, như vậy mới tốt cho sức khỏe
Nó im lặng một lúc rồi khẽ thở dài
- Nếu chiều chuộng bản thân có thể sẽ được thoải mái trong chốc lát nhưng đến khi phải bắt đầu lại sẽ rất đau khổ
Con bé im lặng nhìn thẳng vào nó như không hiểu những gì mà nó nói, cũng phải thôi, chỉ những đứa làm tất cả để tồn tại như nó mới hiểu cái giá phải trả nếu nó không cố đi về phía trước. Chỉ cần buông thả bản thân 1 lần thôi sẽ rất khó để nó quay trở lại quỹ đạo được nữa. Nó tạm biệt con bé ra về, hôm nay nó nói hơi nhiều so với nó thường ngày, anh mắt con bé vẫn nhìn theo nó cho đến khi nó khép cửa.
 
C11.
Sau vụ 8-3 thì nó cũng ít có dịp nói chuyện với con bé, đợt này nó bận học với nó nhận thêm việc dịch tài liệu nữa, vì không có máy tính nên nó thường cắm mặt ngoài quán net suốt. Trừ tiền net đi rồi thì cũng chẳng còn bao nhiêu nhưng có lợi cho việc học nên nó vẫn làm. Đợt ôn thi thằng Linh đòi sang chỗ nó ở mấy ngày nó cũng đồng ý, thằng Linh có laptop, vác theo là 2 thằng đỡ phải đi net.
- Này ông ơi, xóm ông lắm gái xinh thế
Thằng Linh vừa phì phèo điều thuốc vừa bước vào cửa, thằng quỷ vừa đi phét lác 1 vòng trong Xóm về. Thằng bạn quỷ này của nó tính tình rất phóng khoáng cởi mở nên ai nó cũng làm quen được hết.
  • Tôi chịu, mà ông vừa đi đâu đấy
  • Sang phòng em Hằng em Nụ
  • Đã biết tên rồi, mà em cái củ c ấy, Hằng bằng tuổi ông còn Nụ bằng tuổi tôi đấy
  • Với tôi con gái chưa chồng đều là em hết, trừ mấy con cá sấu với khủng long ăn cỏ ra
  • Ờ thế à, phòng cuối dãy bên kia có 2 đứa xinh lắm đấy đã chào hỏi chưa
  • Khóa cửa mà ông, à dãy bên mình thì có đứa xinh vãi ông ạ, nhưng tôi chào nó còn chẳng trả lời cơ
  • À, đấy là frozen sama. Còn phòng khóa cửa có đứa quê quảng ninh xinh lắm, tối thể nào nó chả về
  • Tôi muốn ở đây luôn quá ông ạ ehehe...
Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước nụ cười đê tiện của thằng bạn.
  • Ngồi chơi đi, tôi đi chợ
  • Ok ông, mua ít bia nhớ
Nó vẫn nợ thằng bạn bữa bia, nó biết bạn nó không tính toán gì đâu nhưng nó vẫn nhớ, học cùng nhau gần 2 kỳ rồi bọn nó đã thân nhau lắm rồi nên nó cũng không khách sáo với thằng Linh nữa. Vừa ra cửa thì thấy con bé băng giá nhìn nó.
  • Anh Phong đi chợ à
  • Chờ em đi cùng với
...............
  • Anh đấy là bạn anh à
  • Ừ, bạn cùng lớp anh
  • Trước giờ em mới thấy anh có bạn tới chơi đấy
  • Nãy nó bảo chào hỏi em mà em không trả lời hả
  • Thì em không biết đấy là bạn anh, với cả em cũng không hay nói chuyện với người lạ
  • Trông vậy thôi chứ nó không phải người xấu đâu
  • Vâng
Hôm nay có thằng bạn nên nó mua nhiều đồ ăn, mua cả chục lon bia nữa, chả mấy khi bạn đến chơi, con bé mua rất ít đồ nhưng vẫn lanh quanh đi theo nó để chờ về cùng.
  • Anh mua nhiều đồ thế
  • Bạn anh ăn khỏe mà, nó ở đây mấy ngày liền
Con bé lúc lắc đầu ra vẻ đã hiểu, nó suýt bật cười với cái biểu hiện đáng yêu của con bé. Lúc về ngõ nó thấy thằng bạn đang ngồi hàng nước chị béo chém gió với Hằng hàng xóm, nhìn thấy nó thằng bạn cười toe toét.
- Đây bạn ơi, làm chén nước đã nào
Nó chỉ lắc đầu rồi đi về phòng, nó còn phải nấu cơm
  • Ông nấu nhiều lên nhá, tối phòng ta có khách quý đấy
  • Khách nào
  • Em Hằng em Nụ, tôi mới mời xong mà các em ấy bảo ông phải đồng ý thì mới sang, tôi đồng ý luôn hộ ông rồi đấy
  • Ừ, ông thích là được
  • Gớm nữa, làm như ông không thích ấy he he
Nó chả nói gì nữa, sắp đồ ra nấu cơm, nay nó mua hẳn con gà định ăn một nửa nhưng thằng bạn bảo có khách thì chén hết luôn cũng được, mai lại mua.
  • Này, mà ông đang tán frozen đấy à
  • Hử, tán gì
  • Thì ông vừa đi với nó còn gì, em Hằng cũng bảo con bé đấy kiêu lắm xóm này nó chỉ hay nói chuyện với mỗi ông
  • Vớ vẩn, thi thoảng nó hỏi tôi ít bài tập tôi, quen biết sơ sơ thôi
Thằng bạn nó cũng gật gù định nói thêm gì đấy thì em Hằng em Nụ sang.
  • Hi nay anh Phong lại mời bọn em ăn cơm cơ
  • Ừ có bạn anh tới chơi
  • Anh để đấy em làm cho
Nó cũng chả khách khí, phủi tay ra khỏi bếp luôn, ra bậc cửa ngồi hút thuốc với thằng bạn. Thằng linh ngó ngược ngó xuôi xong khều tay áo nó
  • Này ông, cái đứa đen xì kia cũng ở xóm này à
  • Ờ, đấy là em Than
  • Đen ông nhờ, nhưng đứa đi cùng thì lại được
  • Đừng trêu nhé, 2 đứa đấy tôi cùng không quen lắm đâu
2 thằng nó đang dí dủm thì phòng con bé cũng mở cửa, con bé nhìn sang nó thì tự dưng nhoẻn cười, không phải cái điệu cười xã giao mọi khi mà kiểu cười hiền dịu nó hay được thấy. Thằng bạn nó mặt đơ ra mất mấy giây, nó nhìn chắm chằm con bé nhưng con bé nó chỉ rút tí quần áo rồi đi vào làm thằng quỷ tiếc ngẩn ngơ.
  • Frozen sama của ông xinh vãi
  • Của tôi bao giờ thế
Thằng bạn vỗ vỗ tai nó xong nhìn nó chằm chằm
  • Ông mà cắt bớt cái tóc đi thì nhìn ngon hơn nhiều đấy
  • Tóc tôi thì liên quan gì
Nó để tóc hơi dài, không phải phong cách gì đâu, nó lười cắt thôi.
Bữa cơm đó nó được ngồi nghe thằng bạn nó nói chuyện hay như đọc thơ vậy. Nó phải công nhận thằng bạn nó nói chuyện rất có duyên và cuốn. Em hằng với em nụ cười khanh khách, 2 thằng nó uống 3-4 lon còn 2 đứa con gái mỗi đứa 1 lon. Nó không hay nói chuyện khi ăn nhưng không muốn làm mất hứng của bạn nên cũng đáp lời
Tàn bữa thằng bạn rủ tất cả đi uống cafe nhưng nó từ chối
- Mọi người đi đi, tôi ở nhà dọn cho
Em hằng em nụ thì ngại cứ bảo để dọn xong r đi nhưng nó kiên quyết bảo đi đi nó dọn được. Chờ mọi người đi hết nó ngồi xuống bậc cửa hút điếu thuốc nhẩn nha thả khói, nay nó vui vui.
- Bạn anh đâu hết rồi
Con bé băng giá đến gần nó từ lúc nào, thản nhiên ngồi xuống cạnh nó
  • Đi uống cafe rồi
  • Anh không đi à
  • Không, anh ở nhà rửa bát
  • Sao anh không đi, mà bạn anh vui tính nhỉ, em thấy chị Hằng cười suốt từ chiều
  • Ừ anh cũng thấy thế
  • Anh đấy với chị Hằng đẹp đôi nhỉ, thế mà anh không đi để chị Nụ một mình
Nó quay sang nhìn con bé thì thấy má con bé hơi phồng lên, như này là kiểu phụng phịu có phải không nhỉ... tự nhiên nó đưa tay xoa đầu con bé.
- Đáng yêu quá
Nó buột miệng.
Con bé quay sang nhìn nó trong một thoáng chốc nó thấy mặt con bé hơi đỏ lên, nhận ra cử chỉ hơi thân mật quá mức của mình nó vội rút tay lại
- Em không phải trẻ con đâu nhá
Con bé cúi mặt nói lí nhí
- Thế em sang tìm anh có việc gì đấy
Nó cố tình lảng tránh để che đi sự lúng túng
  • Em định sang hỏi bài
  • Thế chờ anh tí, anh rửa bát đã
  • Để em rửa cho
  • Hử
  • Coi như trả công anh
Con bé đứng dậy bước vào phòng nó tự nhiên dọn dẹp rửa bát cho nó, nó lại rít thêm hơi thuốc để nén tiếng thở dài, có gì đó trong tim nó như vừa sai một nhịp
 
C11.
Sau vụ 8-3 thì nó cũng ít có dịp nói chuyện với con bé, đợt này nó bận học với nó nhận thêm việc dịch tài liệu nữa, vì không có máy tính nên nó thường cắm mặt ngoài quán net suốt. Trừ tiền net đi rồi thì cũng chẳng còn bao nhiêu nhưng có lợi cho việc học nên nó vẫn làm. Đợt ôn thi thằng Linh đòi sang chỗ nó ở mấy ngày nó cũng đồng ý, thằng Linh có laptop, vác theo là 2 thằng đỡ phải đi net.
- Này ông ơi, xóm ông lắm gái xinh thế
Thằng Linh vừa phì phèo điều thuốc vừa bước vào cửa, thằng quỷ vừa đi phét lác 1 vòng trong Xóm về. Thằng bạn quỷ này của nó tính tình rất phóng khoáng cởi mở nên ai nó cũng làm quen được hết.
  • Tôi chịu, mà ông vừa đi đâu đấy
  • Sang phòng em Hằng em Nụ
  • Đã biết tên rồi, mà em cái củ c ấy, Hằng bằng tuổi ông còn Nụ bằng tuổi tôi đấy
  • Với tôi con gái chưa chồng đều là em hết, trừ mấy con cá sấu với khủng long ăn cỏ ra
  • Ờ thế à, phòng cuối dãy bên kia có 2 đứa xinh lắm đấy đã chào hỏi chưa
  • Khóa cửa mà ông, à dãy bên mình thì có đứa xinh vãi ông ạ, nhưng tôi chào nó còn chẳng trả lời cơ
  • À, đấy là frozen sama. Còn phòng khóa cửa có đứa quê quảng ninh xinh lắm, tối thể nào nó chả về
  • Tôi muốn ở đây luôn quá ông ạ ehehe...
Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước nụ cười đê tiện của thằng bạn.
  • Ngồi chơi đi, tôi đi chợ
  • Ok ông, mua ít bia nhớ
Nó vẫn nợ thằng bạn bữa bia, nó biết bạn nó không tính toán gì đâu nhưng nó vẫn nhớ, học cùng nhau gần 2 kỳ rồi bọn nó đã thân nhau lắm rồi nên nó cũng không khách sáo với thằng Linh nữa. Vừa ra cửa thì thấy con bé băng giá nhìn nó.
  • Anh Phong đi chợ à
  • Chờ em đi cùng với
...............
  • Anh đấy là bạn anh à
  • Ừ, bạn cùng lớp anh
  • Trước giờ em mới thấy anh có bạn tới chơi đấy
  • Nãy nó bảo chào hỏi em mà em không trả lời hả
  • Thì em không biết đấy là bạn anh, với cả em cũng không hay nói chuyện với người lạ
  • Trông vậy thôi chứ nó không phải người xấu đâu
  • Vâng
Hôm nay có thằng bạn nên nó mua nhiều đồ ăn, mua cả chục lon bia nữa, chả mấy khi bạn đến chơi, con bé mua rất ít đồ nhưng vẫn lanh quanh đi theo nó để chờ về cùng.
  • Anh mua nhiều đồ thế
  • Bạn anh ăn khỏe mà, nó ở đây mấy ngày liền
Con bé lúc lắc đầu ra vẻ đã hiểu, nó suýt bật cười với cái biểu hiện đáng yêu của con bé. Lúc về ngõ nó thấy thằng bạn đang ngồi hàng nước chị béo chém gió với Hằng hàng xóm, nhìn thấy nó thằng bạn cười toe toét.
- Đây bạn ơi, làm chén nước đã nào
Nó chỉ lắc đầu rồi đi về phòng, nó còn phải nấu cơm
  • Ông nấu nhiều lên nhá, tối phòng ta có khách quý đấy
  • Khách nào
  • Em Hằng em Nụ, tôi mới mời xong mà các em ấy bảo ông phải đồng ý thì mới sang, tôi đồng ý luôn hộ ông rồi đấy
  • Ừ, ông thích là được
  • Gớm nữa, làm như ông không thích ấy he he
Nó chả nói gì nữa, sắp đồ ra nấu cơm, nay nó mua hẳn con gà định ăn một nửa nhưng thằng bạn bảo có khách thì chén hết luôn cũng được, mai lại mua.
  • Này, mà ông đang tán frozen đấy à
  • Hử, tán gì
  • Thì ông vừa đi với nó còn gì, em Hằng cũng bảo con bé đấy kiêu lắm xóm này nó chỉ hay nói chuyện với mỗi ông
  • Vớ vẩn, thi thoảng nó hỏi tôi ít bài tập tôi, quen biết sơ sơ thôi
Thằng bạn nó cũng gật gù định nói thêm gì đấy thì em Hằng em Nụ sang.
  • Hi nay anh Phong lại mời bọn em ăn cơm cơ
  • Ừ có bạn anh tới chơi
  • Anh để đấy em làm cho
Nó cũng chả khách khí, phủi tay ra khỏi bếp luôn, ra bậc cửa ngồi hút thuốc với thằng bạn. Thằng linh ngó ngược ngó xuôi xong khều tay áo nó
  • Này ông, cái đứa đen xì kia cũng ở xóm này à
  • Ờ, đấy là em Than
  • Đen ông nhờ, nhưng đứa đi cùng thì lại được
  • Đừng trêu nhé, 2 đứa đấy tôi cùng không quen lắm đâu
2 thằng nó đang dí dủm thì phòng con bé cũng mở cửa, con bé nhìn sang nó thì tự dưng nhoẻn cười, không phải cái điệu cười xã giao mọi khi mà kiểu cười hiền dịu nó hay được thấy. Thằng bạn nó mặt đơ ra mất mấy giây, nó nhìn chắm chằm con bé nhưng con bé nó chỉ rút tí quần áo rồi đi vào làm thằng quỷ tiếc ngẩn ngơ.
  • Frozen sama của ông xinh vãi
  • Của tôi bao giờ thế
Thằng bạn vỗ vỗ tai nó xong nhìn nó chằm chằm
  • Ông mà cắt bớt cái tóc đi thì nhìn ngon hơn nhiều đấy
  • Tóc tôi thì liên quan gì
Nó để tóc hơi dài, không phải phong cách gì đâu, nó lười cắt thôi.
Bữa cơm đó nó được ngồi nghe thằng bạn nó nói chuyện hay như đọc thơ vậy. Nó phải công nhận thằng bạn nó nói chuyện rất có duyên và cuốn. Em hằng với em nụ cười khanh khách, 2 thằng nó uống 3-4 lon còn 2 đứa con gái mỗi đứa 1 lon. Nó không hay nói chuyện khi ăn nhưng không muốn làm mất hứng của bạn nên cũng đáp lời
Tàn bữa thằng bạn rủ tất cả đi uống cafe nhưng nó từ chối
- Mọi người đi đi, tôi ở nhà dọn cho
Em hằng em nụ thì ngại cứ bảo để dọn xong r đi nhưng nó kiên quyết bảo đi đi nó dọn được. Chờ mọi người đi hết nó ngồi xuống bậc cửa hút điếu thuốc nhẩn nha thả khói, nay nó vui vui.
- Bạn anh đâu hết rồi
Con bé băng giá đến gần nó từ lúc nào, thản nhiên ngồi xuống cạnh nó
  • Đi uống cafe rồi
  • Anh không đi à
  • Không, anh ở nhà rửa bát
  • Sao anh không đi, mà bạn anh vui tính nhỉ, em thấy chị Hằng cười suốt từ chiều
  • Ừ anh cũng thấy thế
  • Anh đấy với chị Hằng đẹp đôi nhỉ, thế mà anh không đi để chị Nụ một mình
Nó quay sang nhìn con bé thì thấy má con bé hơi phồng lên, như này là kiểu phụng phịu có phải không nhỉ... tự nhiên nó đưa tay xoa đầu con bé.
- Đáng yêu quá
Nó buột miệng.
Con bé quay sang nhìn nó trong một thoáng chốc nó thấy mặt con bé hơi đỏ lên, nhận ra cử chỉ hơi thân mật quá mức của mình nó vội rút tay lại
- Em không phải trẻ con đâu nhá
Con bé cúi mặt nói lí nhí
- Thế em sang tìm anh có việc gì đấy
Nó cố tình lảng tránh để che đi sự lúng túng
  • Em định sang hỏi bài
  • Thế chờ anh tí, anh rửa bát đã
  • Để em rửa cho
  • Hử
  • Coi như trả công anh
Con bé đứng dậy bước vào phòng nó tự nhiên dọn dẹp rửa bát cho nó, nó lại rít thêm hơi thuốc để nén tiếng thở dài, có gì đó trong tim nó như vừa sai một nhịp
lâu rồi voz k có thuốc :p ủng hộ chủ thớt
 
C12.
Con bé chăm chú nghe nó giảng bài,, đôi mắt trong veo nhìn nó chầm chậm phân tích tác phẩm trong sách.
  • Em có hiểu gì không thế
  • Có ạ, anh nói dễ hiểu hơn cô giáo em luôn đấy
  • Vậy thì tốt, còn bài gí nữa không
  • Có ạ
Con bé lại lôi trong túi ra mấy đề toán
  • Lại cần anh làm hộ luôn à
  • Thôi anh hướng dẫn để em tự làm đi
Nó lại chăm chú vào bài tập của con bé, đợt này làm toán phổ thông nhiều nên kiến thức c3 của nó đã quay lại gần đủ rồi, nó không cần giở sách như trước nữa, đang học thì có tiéng cười nói hướng về phía phòng nó.
- Ể, ông không đi cafe để ở nhà đánh du kích à
Nó lườm thằng bạn, chả buồn đáp lời. Con bé thì ngẩng lên nở một nụ cười vô cùng xã giao
  • Các anh chị đi chơi về ạ
  • He he chào em, học bài hả
Nụ: Anh phong ghê nha
Nó chỉ cười trừ còn con bé thì khá bình tĩnh cười nhẹ rồi lại cắm cúi viết. Chờ nụ với hằng về xong thằng bạn nó ngồi xuống giường bật quạt thở hắt ra
  • Mệt quá ông ạ
  • Tưởng thích
  • Thích thì cũng thích, mà tôi yêu rồi đấy ông ơi
  • Đứa nào
  • Ai lại gọi là đứa, ông mất quan điểm
  • Ừ, thế gầy hay béo
  • Hề hề, béo ông ạ
  • Tưởng ông kết Hằng hơn
  • Úi xời Hằng khó nói chuyện lắm. Từ giờ trái tim tôi chỉ thuộc về em Nụ thôi. À tôi ở đây đến khi nào tán đổ em Nụ tôi mới về nhé
  • Tùy ông
Nó tiếp tục giảng bài cho con bé cho đến tối muộn con bé mới chào w thằng nó ra về, may mà đêm nay nó không phải đi làm nên vscn rồi lên giường nằm luôn. Thằng bạn nó thì vẫn đang bấm đt tanh tách, vừa bấm vừa cười.
  • Ông này, lúc nãy em kia ngồi đây tôi không tiện nói, em Hằng để ý ông đấy
  • Để ý gì tôi
  • Thì đi chơi nó cứ hỏi về ông suốt
  • Tôi tưởng ông tán nó cơ đấy
  • Tôi nghĩ rồi, tôi nhường cho ông em Hằng, tôi cũng thích kiểu xôi thịt như em Nụ hơn
  • Không cần nhường đâu, tôi không muốn yêu đương gì cả
  • Hay là ông kết em frozen rồi
  • Kết đầu ông ấy
  • Tôi nói thật cái này ông đừng có để bụng nhé, anh em tôi mới nói
  • Nói đi
  • Bình thường ấy, thái độ ông thì xấc xược, mắt thì ráo hoảnh như mắt cá chết, nhưng mà nãy ông nhìn con bé đấy ánh mắt ông dịu dàng lắm đấy
  • Thật thế à
  • Ừ, mà nó cũng có vẻ rất gần gũi ông, lúc nãy đi chơi thì em Hằng cũng hay hỏi dò về ông nữa, tôi thấy đứa nào cũng ngon cả
  • Tôi chỉ quý con bé đấy thôi, với Hằng thì hàng xóm bình thường thôi, tôi không có ý định yêu đương ai cả.
  • Ông nhát thế
  • Tôi không có điều kiện ông biết mà, với lại tôi cũng không có lòng tin vào chuyện tình cảm
  • Ông đã trải qua những chuyện quái gì mà suy nghĩ tiêu cực thế.
  • Tôi điếu thuốc
Nó hít từng hơi thuốc rồi bắt đầu cất giọng nói đều đều không cảm xúc của mình, nó kể cho thằng bạn nghe về hoàn cảnh của nó, về tuổi thơ đầy vất vả, về ngôi nhà với nguồn thu ít ỏi, về những ngày đội mưa đội nắng đi làm. Cả về cách mà nó bị đối xử khi con đi học. Thằng bạn nằm nghe nó nói và không hề ngắt lời nó, hai thằng châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác..
- Ông mạnh mẽ thật đấy
Thằng bạn vỗ vai nó an ủi
  • Buộc phải thế mà ông
  • Nếu có gì không giải quyết được ông cứ nói với tôi. Ae mình là bạn thân mà, nhỉ
  • Ok
  • Mà ông cũng đừng vì thế mà tự ti, con người ông tốt mà
  • Tôi không tự ti
  • Thế sao nói đến chuyện yêu đương ông cứ gạt đi thế
  • Tôi với ông dù thế nào cũng chỉ là sinh viên mà thôi, chưa tự lo được cho bản thân mình. Ông yêu đương tất nhiên là tốt, tuổi trẻ mà, đúng cũng được sai cũng được. Ông có quyền sai, sai có thể sửa mà nếu không sửa được đi nữa thì ông còn gia đình, còn chỗ dựa. Tôi thì khác, tôi không được phép sai.
  • Haiz...
Nó cũng chả buồn nói thêm gì nữa, thằng bạn nó cũng im lặng để nó chìm vào suy nghĩ của riêng mình
 
Back
Top